cùng nhau hòa vào bản tình ca sắp tàn.
!warning: ooc, ooc, ooc ( cả hai đều ooc )
lệch nguyên tác
lowercase, harry potter au! ( lần đầu viết au này nên nếu có sai sót xin hãy comment )
_
một. - cà vạt.
albee hiddleston ngượng chín mặt, vùi mặt vào cái áo chùng rộng hơn phân nửa người của nó.
" chết thật. " - tiếng rủa thầm khe khẽ trong cổ họng. đáng lý ra hôm nay sẽ là một ngày lý tưởng vì có một trận quidditch tương đối hấp dẫn. nó sẽ thoải mái thưởng thức trận đấu trong khi lắng nghe lời càm ràm chói tai từ bạn đồng niên hui xiyi, tận hưởng từng khung cảnh mỹ mãn của nishizono hasuichi nhà hufflepuff mà nó vô tình thu vào trong tầm mắt. chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô cùng hoàn hảo. ấy vậy mà, bây giờ, nó lại đang ngồi trong nhà vệ sinh, chui rúc như một con mèo lâm vào cảnh hoảng loạn. nó lỡ mang nhầm cà vạt của hasuichi rồi.
từ lúc sáng khi dùng bữa tại đại sảnh đường, xiyi đã liên tục bật ra những tiếng cười mang nét mỉa mai nó, nó cũng chẳng mấy quan tâm. nhưng đến khi nàng thơ selma lên tiếng, nó mới chợt nhận ra điểm bất thường trong bộ đồng phục hàng ngày vốn đã quá đỗi quen thuộc.
" hiddleston, đó là cà vạt nhà hufflepuff à? "
đôi tay đang lấy thức ăn của nó ngừng lại, đưa mắt xuống nhìn chiếc cà vạt đang yên vị trước ngực. không phải màu xanh thường ngày thuận mắt nó thay vào đó là màu vàng đặc trưng của nhà lửng. có vẻ như tối qua vì đã quá vội vàng nên nó đã vơ nhầm của hasuichi thay vì của nó. tức là, hiện tại, gã đang đeo cà vạt của slytherin.
nghĩ thế, albee quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt huynh trưởng nhà lửng vẫn đang dán chặt trên người mình.
chết mẹ, kỳ này nó toang rồi. nhận thấy thái độ chột dạ của nó, hai đứa bạn đồng niên cũng không nói gì thêm. thủ lĩnh nam sinh của họ giống như một chú mèo vậy, thường ngày bày ra vẻ mặt cao ngạo và kiêu kì, nhưng khi đối diện với nishizono hasuichi thì lại e thẹn đến kì lạ, nom giống như khi đối mặt với chủ nhân và chờ được khen thưởng. albee hiddleston từ lâu đối với bọn họ đã là chú mèo hằn học với tất cả nhưng lại nhún nhường trước người tri kỷ mà bản thân nó yêu thương.
nó bỏ lại bữa sáng, cuống quýt chạy ra nhà vệ sinh. chẳng mất bao lâu, gã cũng đứng dậy rồi chạy đuổi theo.
và đó là những gì xảy ra trước khi tình cảnh hiện tại xuất hiện. mặt nó đã ửng lên như con tôm luộc, còn gã thì đứng ngoài, chờ xem đằng ấy của mình sẽ làm gì.
" tao biết mày ngoài đấy rồi, vào đi. "
giọng nó hơi nghẹn lại, nhưng tất nhiên là chất giọng ấy vẫn đanh đá như hàng ngày.
hasuichi nghĩ sao mà lại đáng yêu quá đỗi. tình yêu của đời gã chỉ vì một sự nhầm lẫn vô tình mà hốt hoảng cả lên, mặc dù thương thật nhưng mà sao lại muốn trêu quá.
" ôi cưng ơi, sao vậy? ai đó ghẹo cưng sao? "
gã tiến lại, ôm lấy nó từ đằng sau, cằm đặt lên đôi vai gầy guộc. nó cũng chẳng buồn đẩy gã ra, mà có đẩy thì người phí sức là nó chứ gã cũng chẳng bước được xăng nào.
" buông ra đi, ở đây không được đâu..mọi người. "
albee thỏ thẻ, quay ngược lại, vòng tay qua cổ gã. vốn nó cũng chỉ định vào đây bình tĩnh một chút rồi sau đó đi đổi đồ với gã sau, nhưng mà, gã đã tới sớm hơn nó một bước. sao cũng được, nhưng như vậy nó cũng thấy tốt, được âu yếm với người tình một chút, chẳng phải vui hơn sao?
gã cúi xuống, nới lỏng cà vạt, cẩn thận tách áo ra, hôn lên vai nó, cố lờ đi câu nói ban nãy của người thương. một chút thôi, chỉ cần một chút thôi, gã thề đấy.
" có sao đâu, chỉ cần một chút thôi, nhé? "
hasuichi nũng nịu hệt như đứa trẻ vòi vĩnh kẹo ngọt từ người mẹ dễ mềm lòng. gã biết bộ dáng hiện tại của mình rất dễ làm cho albee mềm lòng, và gã đã đúng.
nó hơi ngần ngừ rồi mới gật đầu.
gã hôn lên tai của albee, mặc kệ nó nhéo thật mạnh vào bắp tay gã tỏ ý khó chịu. hasuichi có thể hôn bất kì đâu trên người của tri kỷ, từ đôi môi đỏ mọng, khóe mắt thi thoảng vì tủi thân mà chảy nước cho đến cả vòng eo mà gã ôm chắc đến nỗi chẳng bao giờ muốn buông ra, gã đều có thể hôn lên. gã biết rõ albee của gã trông vậy thôi chứ ngô nghê chẳng thể tả nổi, một đứa trẻ đáng yêu được cưng nựng đến kiêu ngạo*, ấy vậy mà vẫn luôn tạo dựng cho mình một vỏ bọc hoàn mĩ với chức danh " thủ lĩnh nam sinh nhà rắn ". hasuichi chính vì quá hiểu điểm này ở albee nên luôn dùng điệu bộ trẻ con để khiến nó dịu lại, chấp thuận mọi yêu cầu của gã, đón lấy những nụ hôn gã hằng mong mỏi. dẫu vậy gã vẫn yêu albee " hoa kiềng " hơn.
màn dạo đầu của cả hai luôn chỉ dừng lại ở những nụ hôn mềm mại. sau đó thì tùy thuộc vào điều kiện hiện tại mà tiến tới. bây giờ sắp vào học nên cả hai cũng chỉ ân ái nhanh rồi đổi đồ, tránh để nhận lời càm ràm từ phía bạn học.
hasuichi đưa tay luồn vào quần nó, bên trên thì dày vò môi mọng phân tán sự chú ý. mãi sau, nó mới biết rằng những ngón tay thon dài tựa tranh đã yên vị trong người mình. người nhỏ run lên, bấu chặt vào vai người tình, rên lên mấy tiếng khe khẽ. albee trông vậy mà " mít ướt " dễ sợ. hasuichi công nhận điều đó. nhìn đôi mắt ngập nước mà như chứa cả ngân hà của nó, gã càng muốn trêu chọc đến khi nó bật khóc thật to thì thôi.
về phía albee, nó vốn đã ngượng từ trước, bây giờ lại càng e thẹn hơn. bây giờ có ai mà vô tình vào đây thì nó đào mồ chôn mình mất. giá như mà avada kedavra không là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, nếu thật sự là như vậy, nó chẳng ngại mà dùng lên hasuichi đâu.
" thôi được rồi... ah..bỏ ra đi. mọi người.. ah, sẽ, sẽ thấy mất. "
nó thở dốc, lời nói đứt quãng mãi mới thành câu. đây tuy không phải lần đầu họ làm chuyện này tại đây nhưng lần nào cũng khiến albee hóa thành cà chua hình người. cả gương mặt nó luôn ửng đỏ và dáng vẻ bẽn lẽn khiến hasuichi càng được nước lấn tới, bắt nạt nó đến khi nào hết hứng thú thì thôi.
" thì sao? cho họ thấy điệu bộ của hoa kiềng nhà rắn khi hứng tình cũng được mà. "
bên dưới vẫn không ngừng dùng tay để khuấy đảo, bên trên thì hôn lấy hôn để, thi thoảng còn rót vào tai nó những lời nói tựa mật ngọt. gã gần như đã thành công trong việc khiến nó chìm sâu vào thứ khoái cảm chết người.
không chỉ dừng lại ở thân dưới, gã dùng một tay luồn vào trong chiếc áo nhăn nhúm của nó, nhéo nhẹ hai đầu ti đã cương cứng tự bao giờ. người nó hơi khom lại, nhưng nhanh chóng bị gã ép thẳng, đối diện với gương mặt điển trai cũng đang dần ửng đỏ.
" ah... dừng, dừng lại, ah, đừng, chúng ta.. còn phải.. ah.. học mà. "
gã giả câm giả điếc, tiếp tục mân mê lấy cơ thể mà gã hằng yêu thương.
chỉ cho đến khi mà nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cả hai mới dừng lại, gấp rút đổi đồ rồi bày ra dáng vẻ bình thường nhất có thể. nhẹ nhàng rời đi.
" gặp tôi tại thư viện nhé cưng ơi. "
" tên chết bầm nhà mày. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com