Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Bầu trời xám xịt, cơn mưa ngày một to thêm. Tiếng lách tách êm tai giờ đây đã biến thành những âm thanh khó nghe biết bao.

Trong đêm mưa, tưởng chừng giờ phút này nhà nhà sẽ say giấc sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng Chaeyoung thì không, cô đang phải co ro bên một chiếc cột điện lớn.

Chiếc cột điện cứ chớp tắt, chớp tắt như đang hối thúc cô hãy trở về nhà.

Nhưng có lẽ, từ bây giờ và cho đến sau này, cô sẽ mãi mãi mất đi căn nhà của gia đình cô. Căn nhà đầy ắp những kỉ niệm vui vẻ của gia đình cô. Ở đó có ba, có mẹ và có cô ...

.....

Khi tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt làm cô sợ hãi và lo lắng biết bao. Nơi đây là đâu ? tất cả mọi thứ chỉ là một màu đen u tối, lạnh lẽo.

" Ting ... "

Tiếng lò vi sóng làm cô chú ý tới người con trai đang loay hoay ở khu vực bếp.

Người đàn ông đó mặc một bộ đồ màu đen. Dáng người cao, gầy. mái tóc chưa lau khô vẫn còn nhỏ nước.

Cùng lúc một đống suy nghĩ của cô được đặt ra, thì người kia cũng quay lại

Bắt gặp ánh mắt sợ sệt của cô,anh bình thản tiến tới với một chiếc khay. Trên đó là một chén cháo và một li sữa nóng hổi.

Người con trai ngồi xuống đối diện cô. Đôi mắt lạnh lẽo của anh làm cô cảm thấy bất an.

" Ăn đi chứ, cô đã sốt cả đêm qua rồi "

Cô đã sốt sao. Đây là lí do đầu cô choáng váng à, là anh chăm sóc cô ?

Giọng nói trầm ổn được cất lên, tuy vẫn có phần sợ sệt nhưng tâm lí của cô cũng đã đỡ hơn phần nào so với lúc tỉnh dậy.

Nhìn lại chiếc khay mà anh bưng ra, bụng cô bắt đầu kêu gào, cô đã không ăn gì từ vài ngày trước rồi.

" Cô không đói ? "

Không đáp lại anh, cô vẫn im lặng mà nhìn vào chiếc
khay

" Mau ăn đi, cô muốn chết đói sao ? "

" Tôi không muốn cô chết trong nhà tôi đâu "

Cô đưa ánh mắt lo lắng về phía anh, sẽ không sao chứ

" tại sao lại tốt với tôi như vậy ? "

" Cô hỏi nhiều vậy làm gì, mau ăn đi "

Cô thu lại tầm mắt của mình. Kệ vậy, dù cho bát cháo có độc, thì nếu không ăn cô cũng sẽ chết.

Đôi tay run rẩy của cô bưng tô cháo lên. Những vết cắt vẫn chưa lành, làm cho bàn tay của cô đau rát vô cùng. Nhưng bát cháo chỉ được cô bưng lên vài giây,sau đó là một bàn tay khác chộp lấy.

" Há miệng ! "

Cô khó hiểu nhìn anh.

Anh không biết làm thế nào để cô há miệng liền dùng theo cách của những bà mẹ khi cho con ăn.

" A nào ... "

Cô liền hiểu ý, là anh muốn đút cho cô ăn. Má cô nóng lên, một tầng mây hồng hiện lên trên hai má cô. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn há miệng cho anh đút.

Được vài muỗng cháo,cô cảm thấy không thoải mái mà giành lấy chiếc muỗng

" Cảm ơn,tôi sẽ tự làm "

" Được,tuỳ cô "

.....

Cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Chờ anh rửa bát xong, cô e dè quay sang hỏi anh.

" Đây là nhà anh sao ? "

" Ừm "

" Anh tên gì ? "

" Jeon Jungkook "

" Tôi là Park Chaeyoung, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về đây, tôi sẽ rời đi ngay thôi. "

" Không vội, cô cứ ở đây đi ! "

Anh cất giọng nói như điều đó là một chuyện rất bình thường.

Cô ngạc nhiên há hốc nhìn anh

" Anh nói thật sao ? anh không sợ tôi sẽ cướp tiền của anh à ? "

" Vậy thì chúng ta là đồng nghiệp rồi "

Lại một lần nữa anh làm cô khó hiểu. Cô vốn dĩ là một người không được thông minh, vậy mà anh còn mập mờ như vậy nữa.

Anh cười nhẹ, không nói gì mà chỉ đưa mắt về phía một tờ báo trên bàn.

Cô quay lại nhìn anh rồi lại nhìn tờ báo. Sao lại nói cô đọc báo chứ ?

Vội vàng chạy lại đó, cô bất ngờ với nội dung của tờ báo đó. Nó nói về lệnh truy nã một tên tội phạm, tên hắn là Jeon Jungkook !

Cô chết đứng tại chỗ, đầu óc quay cuồng, không biết nên làm gì bây giờ.

Từ đằng sau giọng nói nam tính cất lên.

" Sao, sợ à ? "

Cô vội quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, mấp máy môi nói :

" Không ... không có, sao tôi phải sợ chứ "

Anh vui vẻ nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi.

" Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy "

" Được rồi, tôi phải đi đây, ở nhà ngoan nhé ! "

Cô định sẽ từ chối ở lại đây, nhưng bây giờ cô đúng là không biết đi đâu, đành phải ở nhờ một thời gian vậy, cô đã hết cách rồi.

" Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ trông nhà thật cẩn thận "

Anh mỉm cười, đưa tay lên đầu cô mà nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm giác này ấm áp làm sao. Nhưng chưa được vài giây cô liền né đi.

" Sẽ muộn giờ của anh đấy "

Cô cúi gầm xuống để che đi những vết hồng trên khuôn mặt mình.

Cô né tránh làm anh cảm thấy ngại ngùng, ậm ừm rồi cũng quay người rời đi.

Bóng anh dần khuất, những suy nghĩ từ đâu đó đổ vào đầu cô như một cơn bão to.

Đã từ lâu cô không được ai dành cho những cử chỉ như vậy rồi, mắt bắt đầu rưng rưng, sống mũi cô cay cay, tim cô cũng đập nhanh hơn nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com