Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Trong chiếc thang máy nhỏ hẹp, một nam một nữ đứng song song với nhau.

Người con trai lưng dựa vào thanh sắt, mắt nhắm chặt. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc che gần hết đôi mắt đen không cảm xúc của anh.

Người con gái rụt rè, thấp thỏm bên cạnh. Hai tay bấu chặt lấy chiếc túi vải. Chờ mong cánh cửa trước mặt được mở ra.

" Sợ vậy sao ? "

Chaeyoung hoảng hốt nhìn về phía tiếng nói phát ra, bối rối vuốt một bên tóc về sau tai. Làm chiếc tai nhỏ nhắn của cô lộ ra.

" Tôi không sao "

" Nói đi ! "

" Nói gì cơ ? "

" Vì sao sợ "

Cô bối rối, không nói gì.

Thấy Chaeyoung im lặng không nói, anh định lên tiếng trấn an cô. Thì Chaeyoung lại quay sang nhìn anh nói :

" Anh đã từng tự mình đi học chưa ? "

" Chưa từng đi học "

Jungkook thản nhiên trả lời cô.

Chaeyoung ngập ngừng trước câu trả lời của anh. Rồi lại lên tiếng nói :

" Năm 10 tuổi, một lần khi tôi đang trên đường đi học thêm. Bước vào chiếc thang máy của trung tâm đó, bỗng dưng nó rung lắc liên tục. Sau đó tôi cảm nhận được nó đang rơi tự do, thời điểm đó tôi rất sợ. Tôi liền bám chặt lấy thanh sắt bên cạnh mà oà khóc, sau đó khi tỉnh dậy tôi lại ở trong một bệnh viện. Vụ tai nạn đó để lại cho tôi một chiếc sẹo ở gáy , bác sĩ nói là do một mảnh thủy tinh nhỏ của chiếc thang máy rơi xuống. "

" Vậy ba cô đâu ? , tại sao lại để cô một mình đi học như vậy ? "

" Ba bận rất nhiều việc, không có thời gian đưa tôi đi học, ba luôn nhờ dì của tôi đưa tôi đi. Nhưng bà ấy lại chỉ vứt tôi trước cửa nhà rồi nói rằng đã lớn rồi, phải tự đi học "

Anh đau lòng nhìn cô. Cô gái nhỏ này đã phải trải qua những gì cơ chứ ?

Anh rụt rè để tay lên chiếc vai gầy của cô, nhẹ xoa xoa nó.

" Đã qua rồi, đừng buồn nữa "

Trái với suy nghĩ của anh, cô nhìn anh hồi lâu, sau đó là một nụ cười tươi tắn hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Nụ cười của cô làm cho anh thất thần, anh ước rằng nụ cười của cô sẽ giữ mãi. Anh muốn cô công chúa nhỏ này sẽ mãi mãi cười tươi như vậy !

Bất giác khoé môi anh cũng cong lên, tay của anh chạm vào đỉnh đầu của cô mà xoa xoa nó.

" Anh cười trông đẹp lắm đấy "

" Vậy sao ? "

" Ừm, rất đẹp "

.....

2 tháng sau ...

Mặt trời đã lặn, nhưng sao anh còn chưa về ?. Anh đã đi đâu vậy ?

Đồ ăn đã gần nguội hết, cô tiến tới phòng khách, cầm chiếc điện thoại lên, ấn vào dãy số quen thuộc kia.

Chiếc điện thoại kêu lên rất nhiều tiếng "tít" sau đó là tiếng thuê bao được vang lên.

Lòng cô ngập ngừng không yên. Như có một thứ gì đó xúi dục cô bất chiếc tivi lên.

Màn hình tivi là chương trình thời sự.

Những điều làm cho cô kinh ngạc, đó là anh ...

Anh đang xuất hiện trên chiếc tivi với một chiếc còng lạnh lẽo, xung quanh có rất nhiều cảnh sát.

Tay cô run lên sau đó là tiếng chiếc điều khiển rơi xuống mặt đất. Cô vội vàng chạy nhanh ra khỏi nhà, dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Khi cô đến nơi chương trình thời sự nói, tất cả mọi thứ vẫn còn, nhưng anh đâu mất rồi ?

Cô điên cuồng tìm kiếm bóng dáng anh, trái phải đều không thấy anh đâu cả.

" Chaeyoung ... "

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau cô. Giọng nói của người con trai mà cô đang điên cuồng tìm.

Tay anh bị chiếc còng màu bạc khoá lại, tóc đen bù xù, khuôn mặt bầm dập, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên đó.

Cô lao tới ôm chặt lấy anh, sợ rằng anh sẽ đi mất

" Ngoan nào, Chaeyoung "

Giọng nói trầm ấm làm cô càng nức nở hơn nữa. Trong tiếng nức nở, cô lên tiếng hỏi :

" Anh đã đi đâu vậy, làm tôi lo lắng thế nào anh có biết không hả "

" Xin lỗi ... Chaeyoung, đừng khóc, tôi muốn em luôn cười khi đối diện tôi "

" Ừm, được. Chúng ta về nhà thôi, đồ ăn nguội mất hết rồi "

" Không được ... "

Cô bàng hoàng nhìn anh. Nhưng anh lại mỉm cười nhìn cô, nụ cười này là sao hả Jeon Jungkook ?

Anh lấy từ trong túi áo một tờ giấy nhàu nát, với lấy đôi tay trắng nõn của cô. Anh đưa tờ giấy ấy cho cô.

" Nhớ là phải về nhà rồi hẵn mở ra, biết chưa "

Đôi tay vẫn còn chiếc còng ấy đưa lên đỉnh đầu cô mà xoa.

Từ sau hai người cảnh sát tiến tới kéo lấy anh mà bước đi.

Cô chết đứng tại chỗ. Nhìn anh bị đưa lên chiếc xe cảnh sát. Chiếc xe cứ từ từ, từ từ mà rời đi.

Cô hoảng hốt, nhận ra mọi thứ đang diễn ra, chạy hết sức bình sinh đuổi theo chiếc xe. Nhưng làm sao cô có thể đuổi kịp cho được. Chiếc xe đang xa dần, xa dần, xa dần ... và biến mất trong tầm mắt của cô.

.....

Chaeyoung đờ đẫn bước vào nhà.

Hai tay ôm khư khư tờ giấy mà anh đã đưa, tiến tới bàn bếp, cô nặng nề ngồi xuống.

Đôi tay run rẩy mở tờ giấy ra.

.....

" Chaeyoung à .... tôi là một tên tội phạm !

Khi Tôi 5 tuổi ba mẹ đã vì tai nạn giao thông mà qua đời, cũng vì đó mà phải đi trộm đồ của người khác mà sống qua ngày.

Nhưng tôi cam đoan rằng đó là nhà của gia đình tôi. Lời này của tôi không phải biện hộ cho những thứ mà tôi đã gây ra. Lời này là muốn nói, tôi muốn để căn nhà của gia đình tôi cho em. Coi chừng nó giúp tôi nhé

Lời tiếp theo này có thể sẽ làm em cảm thấy thật dơ bẩn, nhưng tôi không thể không nói.

Tôi yêu em. Tôi rất yêu em. Từ khi em là một cô bé 15 tuổi, tôi đã yêu em ...

Hằng ngày tôi đều đi ngang qua căn nhà của em để được trông thấy em.

Tôi không có tư cách để tới bắt chuyện với em. Vì tôi không xứng

Đến khi tôi bắt gặp em đang ngất xỉu bên đường, trong một khắc, tôi nghĩ đây là cơ hội của tôi, để có thể được bên em, bảo vệ em.

Tôi đã rất nhiều lần muốn nói với em rằng tôi thực sự yêu em. Nhưng tôi không dám, vì tôi nghĩ em sẽ khinh thường và tránh xa khỏi tôi. Tôi không có dũng cảm ấy.

Cuộc sống có nhân quả, tôi sẽ phải trả giá cho những tội ác mà tôi đã gây ra.

Tôi không có tư cách để bên em, tôi không có những thứ mà một người đàn ông phải đem lại cho người mình yêu.

Em hãy tìm một người có thể chăm sóc và bảo vệ em như bao người đàn ông khác nhé.

Vốn số chữ của tôi ít, chỉ có thể viết được như vậy, mong em đừng chê cười tôi.

Tôi chỉ muốn nói, mong em hãy nhớ ...

Tôi yêu em, suốt đời sẽ yêu em, mãi mãi sẽ yêu em ...

.....

Nước mắt cô tuôn không ngừng

Cô khóc nức nở cho bao nhiều tình cảm mà anh đã dành cho cô

" Jeon Jungkook , Tại sao ? "

" Tại sao lại đi, tại sao không về ăn cơm chứ "

" Tôi còn chưa nói, chưa nói rằng ... tôi ... "

Tôi yêu anh ... cũng chưa từng khinh bỉ và dơ bẩn khi anh đã dành tình cảm cho tôi !

Căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc của cô. Nếu Jungkook ở đây, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cô dỗ dành.

Nhưng anh đi rồi ...

Đi thật rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com