v.
Mà ở phía bên kia, Jimin và Minjeong bắt đầu phải học cách chấp nhận nhau. Thực ra chỉ có Jimin là người cần được củng cố tư tưởng, còn với em, chẳng có gì là không thể, nhất là khi cả hai đã có buổi nói chuyện hoà giải hôm trước. Minjeong tự cho là thế, mà chẳng biết ngày đó Jimin còn đang mắt nhắm mắt mở, không rõ sự tình xung quanh thế nào.
Cứ vậy, hai người trái ngược suy nghĩ phải ngồi lại làm việc.
Cả hai đã ấn định một buổi bàn việc ở quán cà phê gần trường - nơi Minjeong tự cho là yên ắng nhất trong tất cả. Nhưng rồi trong buổi chiều ngày đó, cũng chính em lại là người tới muộn.
“J-Jimin.” Minjeong vội vã từ đâu xuất hiện, một tay chống lên bàn, một tay ôm bụng, gập người thở hổn hển. “Em xin lỗi, em- khụ-”
“Có sao không?” Jimin lúng túng, theo phản xạ đứng bật dậy đỡ lấy Minjeong đang ho. Thời tiết Seoul đã bước vào mùa đông thứ thiệt, thứ không khí nhìn bằng mắt thường vẫn thấy tia nắng, thực chất đã ngấm lạnh tận trong xương. Nhìn dáng vẻ của Minjeong cũng dễ đoán được em vừa vội vàng trở về từ một buổi họp nào đó, với quần áo blazer nghiêm túc nhưng Jimin sờ vào chỉ thấy mỏng tanh.
“Trời lạnh rồi, sao không mặc thêm áo len cho ấm, em?” Cô nhíu mày, chất giọng vô tình trở mang sắc thái lo lắng lạ kỳ - điều mà về sau này Jimin cũng chẳng hiểu nổi lý do. Tính cách cô thường được đánh giá là vui tươi, mạnh dạn, dẫu có nhiều lần Jimin thể hiện sự tinh tế của mình, nhưng với người ngoài, phần đa vẫn là diện mạo khó hiểu kia hơn.
Có lẽ ngay từ thời khắc ấy, chính Jimin đã vô thức coi em là người nhà.
“Sáng nay em đi hơi vội nên quên không kiểm tra dự báo thời tiết.”
“Thôi ngồi xuống đi, lấy áo chị mà khoác, quán bật đèn sưởi, ngồi nãy giờ chị cũng hơi nóng rồi.” Nói đoạn, Jimin cởi chiếc áo măng tô dày cộm, choàng lên người Minjeong còn đang đứng ngơ ra.
Bỗng chốc, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn. Một người không rõ tại sao bên kia lại đối tốt với mình như thế, một người còn bận sững sờ về bề ngoài nhỏ bé của em. Minjeong trong chiếc măng tô của Jimin như một em bé tập mượn áo khoác người lớn, hay giống con cún rúc sâu trong áo của chủ để sưởi ấm ngày đông. Em trở nên bé nhỏ lạ thường, cũng vương vấn một nét nhẹ nhàng khó thấy ở người có cá tính mạnh.
Rồi Jimin cũng phải nhanh chóng dứt ra khỏi suy nghĩ của mình khi phục vụ bàn đưa nước tới. Cô thở dài, nhắm mắt day day thái dương mình, cố để tỉnh táo khi nhận ra hành động từ nãy tới giờ có phần không đúng lắm với mối quan hệ hiện tại của hai người.
“À… Chị tìm tài liệu tới đâu rồi ạ?” Minjeong bất chợt hỏi, phá ngang đi những rối ren trong lòng cả hai bấy giờ. Chỉ khi tập trung vào công việc, Jimin và Minjeong mới thoát khỏi mớ không khí ngượng ngùng này. Nhưng rốt cuộc, bẵng qua một thời gian, khi chỉ còn Minjeong tiếp tục hoàn thành phần kế, Jimin lại lần nữa phân tâm.
Mối quan hệ hiện tại của cô và em là thế nào? Kẻ thù, tình bạn, hay kiểu tình cảm nửa vời thường thấy mà người ta chuộng gọi mập mờ? Jimin không lý giải nổi lòng mình, về những bận đầu đông trời giá rét, khi cả hai phải ngồi trong quán cà phê, yên lặng nhìn nhau làm việc trong những tiếng đồng hồ dài lê thê. Thực chất là nhìn màn hình máy tính, nhưng phần lớn thời gian Jimin lại vô tình để ánh mắt mình va phải từng cử chỉ nhỏ của Minjeong.
Cách em nhíu mày, tay gõ phím lách cách; khi em bặm môi nghĩ suy điều gì xa xôi, và những ngụm cà phê cứ thế vơi dần. Jimin không rõ từ khi nào mình bắt đầu chú tâm tới Minjeong nhiều như thế, nhưng khi vào một ngày trời gió lộng, khi em chủ động chạy lại với chất giọng nhỏ nhẹ ấy, hỏi xin một bên túi áo khoác của cô, Jimin mới chợt nhận ra mình đã thực sự rung động.
“Hì, Jimin cho em mượn một bên túi thôi, tay em để vừa cả hai á, trời lạnh quá mà em quên không mang găng tay mất tiêu.”
Một câu nói ấy, đủ để Jimin chịu cởi cả chiếc áo măng tô của mình, khoác lên người em như buổi nào cả hai còn ngồi chung quán cà phê. Nhưng, nếu rung động rồi, vậy làm sao nữa? Được đồn có lịch sử tình trường dài vài trang A4, Jimin vẫn hoàn toàn lúng túng khi phải ngồi xuống đối mặt với cảm xúc của mình.
Nói với Aeri và Yeji thì ngại, trước ghét nhau rõ, giờ lại quay sang nói rung động? Jimin tự gạt phắt ý tưởng ấy ngay từ ban đầu, quyết định rẽ hướng sang tự phân tích. Nếu trước đây Yeji nghe theo cô, không chỉ thu hút được sự chú ý của Minjeong mà còn cả Ryujin, vậy tức nghĩa phương pháp trêu chọc vẫn là hạng nhất.
“Nhưng mà không thành công lắm trong vụ thể hiện tình cảm.” Jimin lẩm bẩm. “Chắc chắn là do Yeji không khéo dùng lời nói, suốt ngày giấu tẩy người ta thì ai thèm yêu.”
Từ việc ấy, Jimin đi tới kết luận: vẫn là chọc em, nhưng phải là kiểu thả thính.
Cô tự tâm đắc với kế hoạch của chính mình, cùng một lúc vừa chạy bài tập nhóm với Minjeong, vừa học thêm ngàn lẻ một “những câu nói khiến cô gái của bạn rung động” được giới thiệu bởi chuyên gia Google.
“Minjeong, em có yêu bản thân không?”
“Dạ?” Đang làm dở bài, em chợt ngơ ngác ngước lên, tưởng Jimin định tâm sự chuyện gì. “E-Em có, chị có chuyện gì cứ kể em-”
“Thế em là tình địch của chị rồi, nhưng mà chị không ghét Minjeong nổi á.”
“...”
Hay có những khi,
“Minjeong này, trung bình một ngày em ăn mấy bữa?”
“Dạ ba.”
“Phải uống mấy lít nước?”
“Thì hai ạ…”
“Ừm, còn chị cần ngắm em mỗi ngày là đủ rồi đó.”
“...Một tuần mình gặp nhau có ba ngày thôi ạ, chị còn ổn không?”
Đến một vài lần gần đây đã chuyển thành, “Minjeong, chị đi theo em nhé? Vì bố mẹ chị dạy phải theo đuổi đam mê của bản th-”
“Vậy chị nên theo đuổi mớ deadline trước mặt mình, hai ngày nữa là buổi thuyết trình của mình rồi.”
Và tá lả ngàn lẻ một những đoạn trò chuyện như thế, tới Minjeong còn phải giật mình vì sự thay đổi nhanh như chong chóng của Jimin. Dẫu có chút thiện cảm, điều ấy cũng đủ khiến em bối rối ngại ngùng. Mọi chuyện sẽ trôi qua phẳng lặng hơn nếu chẳng phải đến sát ngày, những lời tán tỉnh vẫn chưa rút đi chút nào. Rời bỏ deadline cuối cùng với điểm A tròn trịa, Minjeong chợt nhận ra giờ em còn phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn - Jimin.
Mà trong cả ngàn cách giải quyết, Minjeong chọn trốn khuất khỏi tầm mắt Jimin, để em có thời gian suy nghĩ. Để tới khi đếm nhẩm lại, rốt cuộc Minjeong đã tránh Jimin được chừng ba ngày, dẫu em chẳng thể giải thích rõ ràng lý do tại sao mình phải làm thế. Chỉ là trái tim cứ đập nhanh liên hồi mỗi khi nhận ra Jimin ở gần đó, chỉ là ánh mắt không thể nào ngưng việc lén tìm kiếm cô có ngồi quanh đây. Là vành tai đỏ bừng mỗi khi nghe được mấy câu tán tỉnh đã lỗi thời từ vài năm trước - ấy thế mà vẫn khiến Minjeong rung động. Em chưa từng thử yêu ai, hay đúng hơn, chưa từng thử yêu ai nhiều đến thế bao giờ, nhất là người trước đây mình từng ghét cay ghét đắng vào buổi đầu tiên tới trường. Em lo lắng, em thổn thức thay cho trái tim em hiện tại, em tự vấn về tình cảm của mình, và đương nhiên, Minjeong phải chấp nhận em thực sự thích người ta rồi.
Nhưng thích… rồi sao nữa? Chưa ai dạy em điều ấy, nên chính em cũng không biết làm thế nào để đối mặt với thứ tình yêu nảy nở vào mỗi sớm mai này. Minjeong chọn cách trốn chạy, trốn tới khi nào em đã nghĩ thông suốt về mọi điều, về việc em nên buông bỏ, hay can đảm tiến tới. Bởi tình cảm nào chỉ mình em dựng nên, thật lòng em chẳng thể biết những lời Jimin nói là thực hay trêu đùa. Cô vẫn sẽ có vẻ ngả ngớn, vui vẻ mỗi khi thấy em ngại ngùng, rồi bỏ đi theo những chốn ăn chơi thường lệ; cũng có những lúc, Jimin lại chịu ngồi cùng em, dưới ánh hoàng hôn và những giọt bông tuyết đã kết lại dần. Jimin nghe em nói những câu chuyện dài vô kể, nhìn trong mắt cáo của người ấy, Minjeong mới dám khẳng định lòng mình.
Dẫu vậy, lịch sử tình trường của Jimin, như người ta đồn đoán, dài tới cả trang giấy vẫn chưa kể hết nổi. Nếu lỡ chẳng may tình cảm của cô chỉ dừng lại ở mức một người bạn thân thiết, rồi Minjeong sẽ đối mắt với trái tim mình sao đây?
Nghĩ một lát, em cũng đã dừng chân trước cửa phòng ký túc. Minjeong nhanh chóng thảy hết đồ của mình lên bàn, lần đầu tiên em chấp nhận lối sống hơi bừa bộn như thế để thả mình xuống chiếc ghế bành nhỏ trong góc, thở dài, lăn lộn mấy vòng cũng không thể xua đi những bồi hồi quẩn quanh.
“Jimin tệ thật, Jimin cứ trêu đùa hoài…” Em lẩm bẩm, đoạn, vùi đầu vào gối. Mai đã là chủ nhật, mà em thì vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể cả. Minjeong lại càng chán nản hơn khi nhận ra dạo này thời gian biểu của em như bị rối tung lên vì một người, mà em còn không thể trách nổi người ấy.
“Thôi, hứa ngủ một giấc cho hết hôm nay rồi mai dậy sắp xếp lại từ đầu vậy…” Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, chìm trong đống chăn gối đã bị di dời sang ghế sofa từ bao giờ.
Nhưng cuộc đời vốn luôn lệch quỹ đạo như cách em nhận ra tình cảm của mình với Jimin, bình minh sớm hôm sau đã chào đón em với một con người không thể lạ hơn nữa.
“Ai vậy… J-Jimin!?” Minjeong phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra danh tính người đang ngơ ngác y hệt em, đứng trước cửa phòng, trên tay vẫn cầm chìa khoá ghi rõ số hai lẻ bốn đã sờn một góc - là căn phòng em được phân vào đây hồi đầu năm. “Sao chị lại có khoá phòng em?”
“Sao lại phòng em? Chị phải hỏi sao em ở phòng chị chứ…” Jimin nhíu mày, dẫu trong đầu đã dựng được cả ngàn kịch bản, ánh mắt cô nhìn quanh một lượt cũng nhận ra đây không phải ngày đầu Minjeong dọn tới.
Mà em lúc này mới ngớ người ra, nhớ về lời dặn hồi đầu năm của vị quản lý ký túc xá.
“Bình thường nó không chịu về ký túc xá ngủ, chỉ có chủ nhật cuối cùng mỗi tháng bố mẹ nó lên quản xem học hành thế nào, nó mới ngoan ngoãn về lại. Đúng một ngày thôi, hôm sau là cô lại thấy nó tay xách nách mang chạy đi ở đẩu ở đâu ấy.”
Chủ nhật, cuối tháng…
“Là hôm nay!?” Minjeong sửng sốt, nhìn trên tấm lịch với ô ngày được khoanh tròn dấu đỏ, em tự nhận có lẽ tình yêu làm mờ con mắt nên mới không để ý tới chuyện này. Chính vì mấy ngày qua chỉ luẩn quẩn với Jimin chạy trong đầu, Minjeong đã chẳng còn để tâm nổi tới bất cứ điều gì xung quanh, đến lịch em còn không xem nữa mà.
“... Chị có hơi đoán được vì sao em ở đây, chắc hồi mới vào bác Joon cũng nói chuyện với em rồi.” Jimin nghiêm túc kéo vali của mình vào trong, khép cửa lại. “Chuyện trùm trường ăn chơi nhảy múa bên ngoài, chủ nhật mỗi tháng mới về gặp bố mẹ gì gì đó.”
“Thực ra không phải là thật.” Jimin khẽ giọng.
“Dạ?”
“Thôi đùa em đấy, chủ nhật hằng tháng bố mẹ chị đến thật nên phải về, bình thường muốn tự lập chút nên mới ra ngoài thuê trọ thôi.” Cô đẩy vali của mình vào góc, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minjeong. “Sao, thấy chị đây giỏi không?”
“Không…”
Nghe em lầm bầm, rốt cuộc Jimin cũng bật cười thành tiếng. Cả mấy ngày tìm kiếm em, lo lắng nghĩ suy đủ điều, rốt cuộc em lại nấp ở nơi mà cô chẳng thể ngờ tới. Cô đã gắng tìm cách gặp em, tưởng chừng như đã đi từng ngày đông sang ngày hạ, đi từ phường dệt lụa là tới quán hàng quen, nhưng em như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống sinh viên khi ấy. Jimin còn nghĩ tới chuyện bỏ tạm một tiết nào đó để đi tìm em, ấy mà điểm chuyên cần kéo ngược cô trở lại.
“Tao hứa, tao mà tìm được Minjeong thì sau này không nghỉ bừa bãi nữa.” Jimin đã thở dài thườn thượt như thế sau khi thấy chiếc mail cảnh báo vấn đề chuyên cần của mình, trong khi Aeri và Yeji bên cạnh cũng chẳng có cách nào chia sẻ ngày nghỉ cho cô. Tất thảy mọi thứ tụ họp lại trong ba ngày này như cản bước Jimin tìm lại được Minjeong. Dù cho Aeri có mắng cô ngố thêm bao nhiêu lần bởi tính cách kỳ cục ưa chọc em cáu, giờ người ta trốn lại đi tìm, Jimin cũng tình nguyện nghe tới khi nào tìm được Minjeong.
“Nghe như mấy truyện ngôn tình sến sẩm ấy, có phải mày học cả vụ đi trêu chọc để thu hút sự chú ý từ trong đấy không hả Jimin?” Yeji, người đã giác ngộ bừng tỉnh lên tiếng, và cứ thế, thêm một tràng dài những lời than thở nữa khiến góc quán cà phê bình thường vui vẻ giờ đây trầm lắng hẳn.
Nhưng dẫu sao thì, giờ em đã ngồi ngay trước mặt Jimin rồi.
“Minjeong này.”
“Vâng…” Em thở dài, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, biết mình chẳng trốn được bao lâu nữa. Người ta đã tới bắt em ngay trước mặt rồi. “Nếu chị định hỏi tại sao em trốn thì, ừm, có hơi khó nói một chút. Thú thực thì em đã rung động mất rồi, em chỉ muốn nói ra thôi, nếu việc chị quan tâm em chỉ trên danh nghĩa một người chị gái thì cũng không sao cả… Hy vọng chị vẫn chấp nhận làm bạn với em, em hứa sẽ khiến tình cảm này biến mất nhanh nhất có thể.”
Minjeong nhắm tịt mắt, tuôn một tràng dài, nhưng càng về sau, giọng em lại càng nhỏ dần. Khoé mắt đã hơi ươn ướt, và chóp mũi gay gay đỏ, em như biết mình sắp chẳng kìm nổi cảm xúc, nói chưa hết ý đã trở mình, quấn lấy tấm chăn. Giờ Jimin phải ngồi ngơ ra nhìn người đối diện đã cuộn tròn lại thành một con tằm trong kén, mãi tới khi nghe được tiếng thút thít của em, cô mới giật mình giật chăn ra, ôm lấy Minjeong.
“Chị không cần phải-”
“Sao em hứa là khiến tình cảm biến mất, chị còn chưa kịp nói gì mà Minjeong.” Jimin lại ghì em hơn một chút, cảm nhận nước mắt em đang dần thấm đẫm vai áo mình. “Chị thích Minjeong, không phải trên danh nghĩa một người chị gái, mà là danh nghĩa một người muốn được làm bạn gái của em.”
“Jimin…” Cô nghe được tiếng nấc cụt của Minjeong, và dường như em đang khóc nức nở trong vòng tay mình.
“Chị xin lỗi vì khiến Minjeong thấy bối rối, đáng lẽ chị nên tỏ rõ tình cảm của mình từ đầu chứ không phải chờ em trốn đi thế này…” Jimin thở dài, đôi tay đã níu lấy tay em, nắm chặt. “Cho chị một cơ hội nữa, nhé? Chị sẽ theo đuổi em lại từ đầu.”
“Không cho theo đuổi nữa.” Minjeong vẫn còn sụt sịt, tay em quệt bớt đi những dòng nước mắt còn lăn dài trên má. “Giờ chị làm người yêu em luôn được không?”
Minjeong chưa từng biết yêu là thế nào, hay đúng hơn, yêu một người nhiều như thế nào. Trong lúc này đây, em đã bộc lộ tất thảy những điều em mong muốn, không cần kế hoạch, không chờ chỉn chu, không để ý chuyện ai tỏ tình trước, Minjeong thực sự chỉ muốn được yêu.
“Sao không để chị nói…” Jimin mỉm cười, mắt đã hơi ươn ướt.
Cô trao lại em nụ hôn, thay cho câu trả lời. Dưới ánh bình minh của ngày hôm đó, có hai người đã vơi bớt suy tư, để thay lại bằng tình yêu, và lời hồi đáp - tiếng yêu.
***
Extra:
Ngày sau đó, mặc kệ nỗ lực từ chối của Minjeong, Jimin vẫn nhất định phải được nắm tay em tới trường, ra mắt nhóm bạn của cả hai đầu tiên. Em vẫn còn ngại ngùng, một mối quan hệ thiết lập chóng vánh có thể gây ra bao nhiêu lời bàn tán ấy chứ, nhất là khi Jimin còn nổi danh trong trường bấy lâu nay. Mà cô thì chẳng quan tâm nhiều thứ tới như vậy, mất bao nhiêu công sức từ những buổi đầu cãi vã, tới chuyện giúp Yeji, tới chuyện tự giúp mình, giác ngộ rồi tỏ tình, chừng ấy thời gian, Jimin không thể chờ thêm nổi nữa rồi.
“Jimin, người ta sẽ nhìn lắm ấy. Jimin… Jimin? Em nói rồi mà, Jimin…”
Tiếng nói của Minjeong dường như tạm thời không có ý nghĩa, cô kéo em một mạch vào dãy hành lang mà bộ ba thường tụ tập. Trong ánh mắt hoài nghi và cả hoảng hốt, Jimin trịnh trọng cất lời…
“Hì, g-giới thiệu với chúng- ơ mọi người, đây là Minjeong-”
“Ai cũng biết đấy là Minjeong mà?” Yeji lầm bầm
“Người yêu tao.”
Mạnh dạn thì có thật, nhưng rốt cuộc khi tới nơi cô mới nhận ra mình còn chưa kịp chuẩn bị gì cho lần này, nói đoạn chưa dứt, ai cũng tỏ vẻ như ấy là chuyện bình thường.
“Cũng trùng hợp, tao với Ryujin cũng mới cầu hôn nhau xong này.” Yeji chêm vào, vui vẻ giơ chiếc nhẫn hình con ếch trên tay mình cho mọi người xem.
“Ai đính hôn với chị!?” Từ đâu, Ryujin cũng bước tới, với đầy đủ sắc thái hoảng hốt và lo lắng, hẳn cũng đã nghe được lời nói Jimin vừa xong. “Sao chưa gì đã tiến triển tới mức yêu nhau rồi? Minjeong, chị em mình còn thống nhất tách Yeji ra khỏi mày mà, sao nhanh thế được…”
“Mày, tao cũng sốc khi biết mày hẹn hò với Yeji mà.” Ở phía bên kia, không chỉ mình Minjeong sửng sốt, mà là cả Jimin và Aeri cũng trố mắt nhìn theo. Chuyện của đôi “Ryujin và Yeji” được đánh giá đã bị Jimin đem đi hỏi hết từ phường đông qua phường tây, không ai không biết chuyện, nhưng Yeji lại giấu quá kỹ càng tình yêu của cô nàng.
“À thì… Mới ban đầu tao cũng không có cảm tình với Yeji lắm, may mà chị ấy biết nhìn nhận lại, không là bỏ lỡ nhau lâu rồi.” Ryujin liếc qua người đang vui vẻ khoe chiếc nhẫn mà tụi trẻ con vẫn thường hay đeo. “Được một thời gian thì tao thấy Yeji cũng tốt, vả lại đều có tình cảm, trao cơ hội cho nhau thôi. Mấy chuyện đính hôn là do chị ấy tự bịa đấy, đừng có tin mà ụp nồi cho tao.”
Ryujin vẫn không quên nhắc nhở, mà nếu không nhắc, mọi người cũng tự nhận thức được chỉ có Yeji mới đủ độ nghịch ngợm để làm mấy trò này thôi.
“Được rồi, ít nhất thì ai cũng có đôi có cặp…” Aeri thở dài, rốt cuộc hành trình làm bà mối của cô cũng có thể đến hồi kết thúc rồi. “Đừng có cãi nhau đấy, tao không muốn làm quân sư nữa đâu, nguyên một năm rồi ấy, thật sự mệt mỏi.”
“Thay vào đó, mày nên tự kiếm mối cho bản thân đi thôi, giờ mày có nhận ra vị trí đặc biệt của bản thân trong hội không?” Jimin quẹt tay qua mắt, vờ như khóc, một tay vỗ vỗ vai Aeri.
Chỉ thấy Aeri tròn mắt, chưa kịp nói gì thêm, người đằng trước đã nhanh chân chạy, người đằng sau vội vàng đuổi theo, la oai oái, “Vô ơn quá đấy, Jimin!”
“Có lẽ sau này còn mệt nữa.” Minjeong thở dài, nói khe khẽ. Bên cạnh, Ryujin cũng lặng lẽ gật đầu. Chặng đường đại học vẫn còn nhiều năm nữa, và bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com