Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04






những ngày tiếp theo là một chuỗi những điều chỉnh kỳ quặc. việc đầu tiên kono làm khi đến lớp, là kéo cái bàn của mình. bởi vì hôm qua, hyeon đã vô tình hoặc cố ý đẩy bàn của bạn ra xa năm centimet. sáng nay, kono, một cách cố ý hoặc vô tình, đã kéo bàn của mình vào năm centimet đó, lấp đầy khoảng trống thừa thãi. tiếng chân bàn sượt trên sàn gạch nghe chói tai trong lớp học yên tĩnh. hyeon, đang gục mặt xuống bàn, giật mình ngẩng lên. bạn nhìn kono, rồi nhìn cái mép bàn giờ đã chạm sát vào nhau, y như cũ. "cậu..." hyeon định nói gì đó. "chật," kono nói dối, đặt cặp sách xuống. "bàn bên kia lấn chỗ." hyeon không nói gì nữa, chỉ chớp mắt. bạn lại gục mặt xuống, nhưng kono biết bạn không ngủ. vành tai của bạn hơi đỏ lên.

kono không hiểu tại sao mình làm vậy. cậu chỉ biết rằng khoảng cách năm centimet đó làm cậu thấy ngứa ngáy. nó sai. và cậu... cậu muốn ngửi mùi soda đào rõ hơn. hôm nay, mùi hương đó vẫn nhạt. nó không còn sủi bọt, cũng không chua gắt như hôm ở bệnh viện. nó chỉ đơn giản là... ở đó. một mùi hương phẳng lặng, cam chịu. kono thấy ghét cái mùi hương phẳng lặng đó. cả buổi học, kono không thể tập trung vào bài giảng. giác quan alpha của cậu đang hoạt động hết công suất. cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hyeon bên cạnh. cậu có thể ngửi thấy mùi mực từ cây bút bi bạn đang xoay tròn trong tay. cậu muốn nói gì đó. bất cứ điều gì cũng được.

"hyeon," kono thì thầm, khi giáo viên quay lên bảng.

"gì?" hyeon đáp, mắt không rời quyển vở.

"trưa nay..." kono ngập ngừng. "ăn ở căng tin không?"

hyeon dừng xoay bút. "tớ không chắc."

"thế thì," kono quyết định, "tớ sẽ mang cơm hộp. hai phần."

hyeon cuối cùng cũng quay sang. bạn nhìn kono như thể kono vừa mọc thêm một cái đầu. "hai phần? sao phải..."

"vì tớ đói," kono cắt ngang. "alpha mới phân hoá cần nhiều năng lượng."

đó là một cái cớ. một cái cớ hoàn hảo. hyeon nhìn kono một lúc lâu. sự bối rối hiện rõ trong mắt bạn. bạn không hiểu kono. kono, một alpha trội, đáng lẽ phải đi cùng đám alpha ồn ào ở cuối lớp, những kẻ đang ném giấy trêu chọc nhau. nhưng kono lại ngồi đây, đòi mang cơm hộp cho một beta. "sao cũng được," hyeon lẩm bẩm, quay mặt đi. kono mỉm cười. cậu hít một hơi thật nhẹ, mùi soda đào dường như vừa mới sủi bọt một chút. chỉ một chút xíu.

giờ ăn trưa, sân thượng là của họ. đó là nơi trú ẩn bí mật của cả hai từ năm lớp mười, khi họ muốn trốn một tiết học nhàm chán. hôm nay, kono đã kéo hyeon lên đây. "lên đây làm gì? căng tin tiện hơn mà," hyeon làu bàu, nhưng vẫn đi theo. "căng tin ồn ào." kono nói, mở hộp cơm mẹ chuẩn bị. hai tầng. một tầng đầy cơm, tầng còn lại là thức ăn. mẹ cậu luôn làm rất nhiều. họ ngồi xuống bậc thềm xi măng cũ. gió tháng sáu thổi lồng lộng, mang theo cái nóng khô hanh. kono chia đôi cơm, đưa một nửa cho hyeon. rồi cậu gắp miếng trứng cuộn lớn nhất, đặt vào bát của bạn.

"này," hyeon phản đối yếu ớt. "đó là phần của cậu."

"tớ nói rồi, tớ mang hai phần." kono bắt đầu ăn, giả vờ không quan tâm. "ăn đi. cậu bỏ bữa sáng đúng không?"

hyeon khựng lại. "sao cậu biết?"

"mùi," kono buột miệng.

"mùi?"

"ý tớ là," kono vội chữa. "nhìn cậu phờ phạc. tớ đoán thôi."

hyeon không hỏi thêm. bạn cúi xuống, lùa một miếng cơm vào miệng. sự im lặng bao trùm. nó không thoải mái như trước đây, nhưng cũng không quá nặng nề. kono lén quan sát bạn. hyeon ăn chậm, nhưng bạn đang ăn. đó là một dấu hiệu tốt. bản năng của kono đang gào thét. bảo vệ. chăm sóc. giữ ở gần. cậu không hiểu những bản năng này. cậu chỉ biết rằng việc nhìn hyeon ăn thức ăn cậu đưa, làm cho mùi kẹo nho của chính cậu trở nên... dịu dàng hơn. nó không còn là mùi kẹo gắt nữa, mà giống như một ly nước nho mát lạnh. và mùi soda đào của hyeon... nó đang ấm lên. nó không còn phẳng lặng. nó có vị ngọt, giống như miếng đào ngâm đầu tiên trong lon. kono thấy lồng ngực mình thư thái biét bao.

"kono này," hyeon đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào hộp cơm.

"hửm?"

"tại sao... cậu vẫn... ở đây?"

"ở đây là ở đâu? trên sân thượng à?" kono hỏi ngược lại.

"không," hyeon lắc đầu. "ý tớ là... ở cạnh tớ. cậu là alpha. tớ là beta. lẽ ra cậu phải... đi tìm những alpha khác. gia nhập đội bóng. làm những việc của alpha chứ."

kono ngừng nhai. cậu đặt đũa xuống. "những việc của alpha là gì?" kono hỏi lại. "gầm gừ với người khác? hay dùng pheromone để dọa nạt beta, omega?"

"không phải..."

"vậy là gì, hyeon?" kono nhìn thẳng vào bạn. "là bỏ rơi bạn thân của mình chỉ vì kết quả một tờ giấy xét nghiệm à?" hyeon ngẩng phắt lên. đôi mắt bạn mở to. "tớ không phải loại người đó," kono nói, giọng quả quyết. "và cậu cũng không phải là một beta. cậu là hyeon. là eom seonghyeon. người đã hứa sẽ bảo vệ tớ, nhớ không?"

mặt hyeon đỏ bừng, rồi lại tái đi. "lời hứa đó... tớ không làm được."

"ai bảo thế?" kono nhướn mày. "hôm qua cậu vẫn chặn quả bóng bay lạc suýt trúng đầu tớ lúc ở hành lang đó thôi. tớ còn không kịp nhìn thấy." hyeon chớp mắt. "đó là phản xạ..."

"đó là bảo vệ," kono kết luận. "cậu là alpha hay beta thì có gì khác biệt? cậu vẫn là cậu." vẫn là của tớ đấy thôi. kono gắp thêm một miếng xúc xích, bỏ vào bát hyeon. "giờ thì ăn đi. tớ không muốn đi về chung với một beta đói bụng."

hyeon nhìn miếng xúc xích, rồi nhìn kono. bạn không nói gì. nhưng kono ngửi thấy. mùi soda đào bỗng nhiên sủi bọt. nó nổ lách tách trong không khí, tươi mát, ngọt ngào, và đầy sức sống. nó mạnh đến nỗi kono cảm thấy hơi lâng lâng. hyeon không hiểu tại sao kono lại tốt với bạn như vậy. bạn không hiểu tại sao một alpha trội lại muốn dính lấy một beta như bạn. nhưng khi kono chìa hộp cơm ra, bạn không từ chối. và khi kono ngồi sát lại gần hơn một chút, vai gần như chạm vào vai, hyeon cũng không nhích ra xa. bạn chỉ cúi đầu, ăn miếng trứng cuộn, và cố gắng giấu đi nụ cười đang từ từ quay trở lại trên môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com