không biết viết gì;
— thật ra là up lại cho mọi người biết pheromones kẹo nho và soda đào là từ đâu mà ra =))) không biết nữa, cái lúc viết abo thì keonho auto kẹo nho rồi, nhưng chả hiểu sao nhìn sang seonghyeon là tui lại cứ liên tưởng tới mùi đào thôi, mà lại phải là soda đào cơ.
eom seonghyeon nghĩ chắc mình sắp chết tới nơi rồi.
cả người nó nóng như cái lò bát quái, hai chân mềm nhũn như cọng bún thiu, và đầu óc thì quay cuồng như thể vừa bị ai đó tống vào máy giặt rồi nhấn nút khởi động. nó ngồi bệt xuống con hẻm nhỏ phía sau trường, lưng dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, cố gắng điều hòa lại nhịp thở hổn hển của mình. chết tiệt. từ lúc nhận kết quả phân hóa là alpha trội vào năm mười bốn tuổi, đây là lần đầu tiên eom seonghyeon cảm thấy cơ thể mình yếu đuối và phản chủ đến thế. một alpha trội mà lại gục ngã sau giờ học thể chất chỉ vì chạy vài vòng quanh sân ư? nực cười. nó thà tin ngày mai mặt trời mọc đằng tây còn hơn.
"đệt mẹ, sao mà mệt thế nhờ,"
seonghyeon lầm bầm, tay siết chặt lấy gấu áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi. vấn đề không chỉ nằm ở cơn choáng váng. có một thứ gì đó rất lạ đang xảy ra bên trong nó. mùi soda đào đặc trưng của nó, thứ mùi hương sảng khoái và có phần tinh nghịch mà nó vẫn luôn tự hào, giờ đây dường như đang biến chất. nó trở nên ngọt gắt, nồng đượm một cách kỳ quái, quấn lấy chóp mũi khiến chính nó cũng thấy buồn nôn. cảm giác như thể ai đó đã đổ cả một chai siro đào đậm đặc vào người nó vậy. đang lúc seonghyeon cố gắng xốc lại tinh thần để tự lết về nhà, một cái bóng cao lớn bỗng che khuất ánh nắng yếu ớt cuối ngày. và rồi, một mùi hương quen thuộc ập đến. mùi kẹo nho ngọt ngào, dịu nhẹ. là ahn keonho.
"seonghyeon? mày làm cái gì ở đây thế?"
giọng nói trầm ấm của keonho vang lên, kéo seonghyeon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. nó ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn thằng bạn thân trời đánh của mình. ahn keonho đứng đó, cao hơn nó gần một cái đầu, mái tóc đen mềm rủ xuống che đi vầng trán. trông hắn lúc nào cũng điềm tĩnh, từ tốn, trái ngược hoàn toàn với một eom seonghyeon lúc nào cũng như quả bom di động sắp nổ.
"kệ tao," seonghyeon gắt gỏng, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn. "biến đi cho nước nó trong."
keonho chẳng những không biến đi mà còn ngồi xổm xuống trước mặt nó, chau mày. hắn khẽ nghiêng đầu, hít nhẹ một hơi trong không khí. "mùi của mày..."
"mùi của tao thì sao? vẫn thơm mùi soda đào nam tính ngời ngời nhé," seonghyeon vênh mặt lên cãi, dù trong lòng đang bắt đầu hoảng loạn.
ahn keonho không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên áp vào trán nó. lòng bàn tay hắn mát rượi, vững chãi, mang theo mùi kẹo nho thoang thoảng. cái chạm bất ngờ khiến seonghyeon giật mình, cả người cứng đờ. bình thường hai thằng alpha chẳng bao giờ có mấy hành động sến súa thế này, trừ những lúc choảng nhau.
"sốt cao quá rồi này," keonho kết luận, giọng đầy vẻ lo lắng. "mày bị ốm à? sao không nói với tao?"
"tao không có ốm!" seonghyeon gạt tay hắn ra, nhưng hành động của nó lại yếu ớt đến đáng thương. "chắc tại hôm nay trời nóng thôi. tao ngồi nghỉ tí là được."
"nóng cái đầu mày," keonho thẳng thừng bác bỏ. "trời thu rồi. với lại... mùi pheromone của mày lạ lắm." hắn nhìn thẳng vào mắt nó, ánh nhìn nghiêm túc một cách đáng sợ. "nó rất ngọt. không giống mùi của một alpha chút nào."
câu nói của keonho như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt eom seonghyeon. nó sững người. không giống mùi của một alpha? vậy thì giống mùi của cái gì? chẳng lẽ... không. không thể nào. cái suy nghĩ điên rồ ấy vừa loé lên trong đầu đã bị nó lập tức dập tắt. nó là alpha trội, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng. làm sao có chuyện đó được...
"đừng có nói nhảm," nó nghiến răng. "chắc tại cái mũi của mày có vấn đề rồi đó. về đi."
seonghyeon cố gắng chống tay đứng dậy để chứng minh mình vẫn ổn, nhưng hai đầu gối nó lại phản chủ mà khuỵu xuống. ngay khi nó nghĩ mình sắp được hôn đất mẹ thì một vòng tay rắn chắc đã kịp thời vòng qua eo, kéo nó lại. cả người seonghyeon đổ rạp vào lồng ngực của keonho.
"thấy chưa? đã yếu rồi còn thích ra vẻ," keonho thở dài, siết chặt vòng tay hơn để giữ cho con mèo xù lông cứng đầu này không ngã.
bị ôm trọn trong lòng một thằng alpha khác, mùi kẹo nho của keonho bao bọc lấy nó một cách áp đảo. kỳ lạ thay, thay vì cảm thấy khó chịu và muốn đẩy ra như bản năng của một alpha, eom seonghyeon lại thấy... dễ chịu. cái mùi ngọt ngào ấy như một liều thuốc an thần, xoa dịu cơn nóng rực trong người nó. nó thậm chí còn có một thôi thúc muốn vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực kia, hít hà cho thoả thích. nhận ra suy nghĩ của mình, seonghyeon hoảng hốt. cái đéo gì đang xảy ra với mình vậy?
"buông tao ra, thằng chó," nó yếu ớt chửi, hai má đỏ bừng không biết vì sốt hay vì ngượng.
"được rồi, không đùa mày nữa," keonho phớt lờ lời chửi rủa của nó. "nhà mày có ai ở nhà không?"
"bố mẹ tao đi công tác rồi. tuần sau mới về."
"vậy thì về nhà tao."
ahn keonho nói câu đó một cách dứt khoát như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. không đợi seonghyeon phản đối, hắn cúi xuống, một tay luồn qua eo, một tay luồn dưới đầu gối nó, rồi nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng.
"ô sồ ôi! mày làm cái gì thế? thả tao xuống!" eom seonghyeon giãy nảy như một con cá bị bắt lên bờ. nó đấm thùm thụp vào lưng keonho, nhưng lực yếu đến mức chỉ như đang gãi ngứa cho hắn.
"im nào. muốn ngã à?" keonho bình thản nói, bắt đầu sải bước ra khỏi con hẻm.
"thả tao xuống! tao tự đi được! người ta nhìn bây giờ!" seonghyeon la oai oái, mặt mũi đỏ như gấc. một alpha trội đường đường chính chính mà lại bị một thằng alpha khác bế kiểu công chúa giữa thanh thiên bạch nhật, còn gì là mặt mũi nữa! có đắp hai tấn xi măng cũng không lấp nổi cái bản mặt này.
"có ai nhìn đâu. với lại chân mày mềm như cọng bánh canh ấy, đi cái gì mà đi," keonho đáp gọn lỏn, bước chân vẫn đều và vững. "ngoan ngoãn một chút đi, seonghyeon à. mày đang không ổn đâu, tao nói thật." cái giọng dỗ dành của keonho, cùng với mùi kẹo nho an toàn bao bọc xung quanh, khiến sự phản kháng của seonghyeon yếu dần. cơn choáng váng lại ập đến, và nó đành phải gục đầu vào vai keonho, nhắm mắt lại. nó nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của keonho ngay bên tai, cảm nhận được hơi ấm từ người hắn truyền sang.
chết tiệt thật. dựa dẫm vào một thằng alpha khác như thế này... thật mất mặt. nhưng cũng thật... an tâm.
nhà của keonho không xa trường. chỉ mất mười phút đi bộ. bố mẹ hắn cũng hay đi công tác, nên căn nhà thường chỉ có một mình hắn. vừa vào đến nhà, keonho liền đặt seonghyeon xuống chiếc sofa lớn trong phòng khách. hắn cẩn thận cởi giày cho nó, rồi lấy cặp sách của cả hai quăng thẳng vào một góc.
"nằm yên đây. tao đi lấy thuốc hạ sốt và nước cho."
nói rồi keonho biến mất vào bếp. seonghyeon nằm co ro trên sofa, cảm giác vừa xấu hổ vừa biết ơn. nó đưa mắt nhìn quanh căn nhà của keonho. gọn gàng, sạch sẽ, tối giản. mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, và đâu đâu cũng phảng phất mùi kẹo nho nhàn nhạt của chủ nhân. mùi hương ấy khiến cơ thể nó thả lỏng. cái cảm giác nóng rát kỳ lạ trong người dường như cũng dịu đi đôi chút. nhưng cái mùi soda đào ngọt gắt của chính nó thì ngày càng trở nên nồng nàn hơn. nó lan toả ra khắp phòng khách, lấn át cả mùi của keonho. seonghyeon cảm thấy có gì đó sai lắm rồi. cái này không giống bị ốm thông thường. nó giống như... giống như những gì nó từng đọc được trong sách sinh học về kỳ phát tình của omega.
cạch.
suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi keonho quay lại với một ly nước và vài viên thuốc trên tay. hắn ngồi xuống mép sofa, đưa thuốc cho nó.
"uống đi cho hạ sốt."
seonghyeon ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy thuốc và nước từ tay keonho. nó uống một hơi cạn sạch. lúc trả lại ly cho keonho, ngón tay của chúng vô tình chạm vào nhau. một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng khiến seonghyeon rụt tay lại như bị bỏng. keonho cũng khựng lại một chút. hắn nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm.
"seonghyeon này," hắn bất ngờ lên tiếng, giọng trầm xuống. "mày có chắc... kết quả phân hóa của mày là alpha không?"
tim seonghyeon hẫng một nhịp. nó biết ngay mà. nó biết ngay là ahn keonho cũng đã nhận ra. cái mùi hương chết tiệt này, cái phản ứng yếu đuối này của cơ thể nó... không thể nào là của một alpha được.
"mày... mày nói linh tinh gì thế?" nó lắp bắp, cố gắng chối bay chối biến, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo tất cả.
"pheromone của mày," keonho nói chậm rãi, "nó đang kêu gào sự chú ý từ tao. nó ngọt đến mức khiến tao... sắp... sắp điên lên rồi."
keonho hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản năng alpha đang trỗi dậy mạnh mẽ trước một omega đang trong kỳ phát tình đầu tiên. mùi đào ngọt lịm, mọng nước của seonghyeon như một lời mời gọi không thể chối từ. nó khiến hắn muốn lại gần, muốn bao bọc, muốn đánh dấu lên cơ thể đang nóng rực kia, để khẳng định chủ quyền.
"mày nói dối..." seonghyeon thì thầm, mắt mở to, sự hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt. "tao là alpha... tao chắc chắn là alpha mà..."
"vậy tại sao người mày lại nóng ran thế này?" keonho dịu dàng nói, bàn tay lại đưa lên áp vào má nó. "tại sao mùi của mày lại khiến tao chỉ muốn cắn vào gáy mày một cái?"
câu nói thẳng thắn của keonho khiến seonghyeon chết lặng. nó không thể cãi lại được nữa. mọi bằng chứng đều quá rõ ràng. nó không phải alpha. có lẽ nó chưa bao giờ là alpha. cái kết quả xét nghiệm năm đó có lẽ đã có sai sót. eom seonghyeon, kẻ luôn tự hào về sức mạnh và cái tôi alpha của mình, hoá ra lại là một omega. một omega soda đào ngọt lịm chết tiệt. ngay trước mặt một alpha trội là thằng bạn thân của nó. sự thật phũ phàng này như một cú đấm giáng mạnh vào lòng tự tôn của seonghyeon. nước mắt nước mũi bắt đầu trào ra, không thể kiểm soát được. nó thấy mình thật thảm hại, thật nực cười, thật mất mặt đấng nam nhi.
"hức..."
nó bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ oà. nó chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt ahn keonho. nhưng bây giờ, nó không thể kìm nén được nữa. sự sợ hãi, hoang mang, và xấu hổ bao trùm lấy nó. thấy nó khóc, keonho có chút luống cuống. hắn vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má nó.
"đừng khóc... không sao đâu. có tao ở đây rồi."
"biến đi..." seonghyeon nức nở, "đừng nhìn tao... trông thảm hại lắm..."
"không thảm hại chút nào," keonho nhẹ nhàng nói. "đã thế thì có làm sao đâu? vẫn là mày thôi mà."
hắn kéo nó vào lòng, để nó tựa đầu vào ngực mình. hắn bắt đầu tiết ra pheromone mùi kẹo nho, một mùi hương dịu ngọt và an toàn, để trấn an con người đang run rẩy trong lòng.
"ngoan, hít thở sâu vào. ngửi mùi của tao này. nó sẽ giúp mày dễ chịu hơn."
seonghyeon lúc đầu còn chống cự, nhưng cơ thể nó lại thành thật hơn nhiều. nó vô thức rúc sâu hơn vào lòng keonho, tham lam hít lấy mùi hương của hắn. quả nhiên, mùi kẹo nho có tác dụng thật. nó làm dịu đi cơn bứt rứt trong người, làm đầu óc nó tỉnh táo hơn một chút. nhưng rồi một bản năng khác lại trỗi dậy. một bản năng mà nó chưa bao giờ biết mình có. nó muốn làm tổ. nó muốn tìm một nơi an toàn, ấm áp, được bao bọc bởi mùi hương của alpha mà nó tin tưởng. bất chợt, seonghyeon đẩy keonho ra. nó loạng choạng đứng dậy, đôi mắt mờ hơi nước nhìn quanh quất, rồi như một con thú nhỏ đi theo mùi hương, nó bước về phía phòng ngủ của keonho.
"seonghyeon? mày đi đâu đấy?" keonho ngạc nhiên hỏi, vội vàng đi theo sau.
seonghyeon không trả lời. nó đẩy cửa phòng ngủ của keonho, và ngay lập tức, mùi kẹo nho đậm đặc hơn xộc vào mũi. nó nhìn thấy chiếc giường lớn với bộ chăn gối màu xám, và không do dự, nó trèo lên đó. nó bắt đầu gom chăn, gối, và cả cái áo khoác đồng phục của keonho vắt trên ghế, chất thành một cái ổ nhỏ ở giữa giường. xong xuôi, nó chui tọt vào trong cái ổ tự tạo của mình, cuộn tròn người lại như một chú mèo con. keonho đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình. hắn không thấy phiền, cũng không thấy buồn cười. hắn chỉ thấy... đáng yêu một cách lạ lùng. eom seonghyeon vốn dĩ bướng bỉnh, hay chửi thề, lúc nào cũng thích gây sự với hắn, giờ đây lại đang ngoan ngoãn làm tổ trên giường của hắn bằng đồ của hắn. hắn bước lại gần bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
"dễ chịu hơn chưa?"
seonghyeon trong ổ chăn chỉ khẽ gật đầu, mặt giấu sau lớp gối, không dám nhìn hắn. nó xấu hổ chết đi được. keonho khẽ cười. hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"được rồi. cứ nghỉ ngơi đi. tao sẽ ở đây với mày."
seonghyeon không nói gì, nhưng cũng không hất tay hắn ra. nó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong sự bao bọc của cái ổ ấm áp và mùi kẹo nho ngọt ngào của ahn keonho. có lẽ, làm một omega dựa dẫm vào alpha của mình, cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com