có không giữ, mất thằng khác xơi;
tiếng chuông điện thoại réo lên lúc hai giờ sáng. ahn keonho, người đã nhìn chằm chằm vào trần nhà suốt một tiếng đồng hồ, không hề giật mình. nó biết cuộc gọi này sẽ đến. cũng giống như nó biết mặt trời sẽ mọc ở đằng đông, hay việc eom seonghyeon sẽ lại đâm đầu vào một mối tình thảm họa. nó đưa tay, quờ quạng chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cái tên eom seonghyeon phát sáng.
"alo?" keonho đáp, giọng ngái ngủ một cách giả tạo.
"keonho à." giọng seonghyeon vỡ nát. và chỉ cần một từ đó, keonho biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. lại nữa rồi.
"tao qua." nó nói, không đợi câu trả lời.
căn hộ của seonghyeon là một bãi chiến trường của cảm xúc. vỏ lon bia nằm la liệt trên sàn, khăn giấy vo cục vương vãi trên bàn cà phê, và eom seonghyeon, trong chiếc áo hoodie xám quá khổ, đang ngồi co ro trên sofa.
cậu ngẩng lên khi nghe tiếng cửa. đôi mắt cậu đỏ ngầu và sưng húp. "tao... chia tay rồi..." seonghyeon bắt đầu, và rồi cậu nấc lên, không thể nói trọn câu. keonho thở dài. nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đi qua đống lộn xộn, ngồi xuống bên cạnh seonghyeon và kéo cậu dựa vào vai mình. một cử chỉ quá đỗi quen thuộc. vai trò của ahn keonho. người bạn thân nhất. cái phao cứu sinh. kẻ dọn dẹp tàn cuộc.
"tao... tao không hiểu," seonghyeon thút thít, giọng nói đặc quánh lại vì khóc. "tao đã làm mọi thứ. tao đã cố gắng rất nhiều. tại sao... tại sao lại là tao?" keonho im lặng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. nó ghét điều này. nó ghét cái cách seonghyeon luôn dốc hết ruột gan cho những người không xứng đáng. nó ghét việc cô gái thứ năm hay thứ sáu? nó đếm không xuể nữa này lại làm tan nát trái tim cậu. nó ghét cái mùi nước hoa rẻ tiền của cô ta còn vương trên áo hoodie của seonghyeon. nhưng trên hết, nó ghét việc nó chỉ có thể ngồi đây, vỗ về cậu như một người bạn.
"mày quá tốt với họ," keonho lầm bầm, giọng trầm thấp.
"không," seonghyeon lắc đầu quầy quậy, dụi mặt vào vai áo keonho. "tao không đủ tốt. nếu tao đủ tốt, họ đã không đi."
lòng ghen tị cuộn lên trong lồng ngực keonho, đắng ngắt và nóng hổi. nó ghen tị với những kẻ ngốc đó. ghen tị vì họ có được tình yêu của seonghyeon, thứ mà keonho khao khát, chỉ để rồi bị vứt bỏ nó như rác rưởi. họ có được những nụ cười rạng rỡ nhất. họ có được những cái nắm tay công khai. họ có được những nụ hôn mặn nồng, những cái ôm chặt chẽ ấm áp. còn nó có được cái gì? nó có được eom seonghyeon lúc hai giờ sáng, tan vỡ và khóc lóc. nó có được phiên bản tồi tệ nhất, đau khổ nhất của cậu.
"tại sao không ai yêu tao thật lòng?" seonghyeon nấc lên, tiếng khóc giờ đã chuyển sang gần như là tiếng rên rỉ đứt quãng "tao chỉ muốn có người ở bên..."
tao ở đây. keonho gào thét trong câm lặng. tao đã luôn ở đây.
nó đã ở đây khi seonghyeon hẹn hò với cô nàng đội cổ vũ năm nhất đại học, người chỉ lợi dụng cậu để hoàn thành bài tập. nó đã ở đây khi seonghyeon yêu say đắm cô gái khoa nghệ thuật, người cuối cùng lại tìm thấy chính mình trong vòng tay của một gã khác. nó đã ở đây. luôn luôn là nó. nhưng seonghyeon không bao giờ thấy. hoặc cậu chọn không thấy. đối với seonghyeon, keonho là một hằng số, là bức tường vững chãi. là người bạn thân nhất. bạn thân nhất. cái danh xưng chết tiệt mà keonho ghét tới điếng người.
"tao... tao mệt quá, keonho à," seonghyeon thở ra, giọng cậu khàn đặc, gần như mất tiếng. cậu ngẩng cái đầu rối bù của mình lên, nhìn keonho bằng đôi mắt ngập nước. và keonho không thể chịu đựng được nữa. một giọt nước mắt lại lăn dài trên má cậu. nó đọng lại ngay khoé môi sưng mọng, run rẩy. một hình ảnh vừa đáng thương vừa khêu gợi một cách chết tiệt. cơn bốc đồng. sự ích kỷ. hay là sự tuyệt vọng tích tụ suốt năm năm qua? có lẽ là tất cả.
nó không suy nghĩ. nó chỉ hành động. tay nó đưa lên, không phải để lau nước mắt, mà là để giữ lấy gáy của seonghyeon mạnh bạo, những lọn tóc mềm mại lọt qua kẽ tay. cậu bị buộc phải ngẩng đầu lên. seonghyeon chớp mắt, bối rối trước sự thay đổi đột ngột. đôi mắt ngập nước của cậu mở to, không hiểu chuyện gì. "keonho...?" ahn keonho không trả lời. nó kéo seonghyeon lại gần. và nó hôn cậu. nụ hôn không dịu dàng. nó không phải là sự an ủi. nó là một cú va chạm. là sự trừng phạt.
nó mặn chát vị nước mắt và phảng phất mùi bia đắng. keonho ép môi mình lên môi seonghyeon, mạnh bạo và gần như thô bạo. nó là sự bùng nổ của tất cả những đêm ghen tuông, khao khát và tức giận bị dồn nén tới cùng cực. seonghyeon đông cứng người. tiếng nấc nghẹn của cậu ứ đọng lại sâu trong cổ họng. tay cậu đập nhẹ vào ngực keonho, yếu ớt, rồi vô thức nắm chặt lấy vạt áo hoodie của nó. keonho không quan tâm. sự phản kháng yếu ớt đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. nó cắn nhẹ lên môi dưới của seonghyeon, một cái cắn dứt khoát đòi hỏi sự khuất phục. và khi seonghyeon khẽ giật mình, hé môi ra theo phản xạ vì đau, keonho lập tức đưa lưỡi vào, xâm chiếm khoang miệng cậu với một sự chiếm hữu mà chính nó cũng không biết bản thân mình có. lưỡi nó quấn lấy lưỡi seonghyeon, lôi kéo, mút mát. nó hôn cậu như thể nó muốn xóa sạch dấu vết của tất cả những người khác. nó hôn cậu như thể nó muốn đóng dấu chủ quyền.
mày là của tao. nụ hôn gào thét điều đó. mày luôn là của tao, eom seonghyeon.
seonghyeon phát ra một âm thanh nhỏ, giống như tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. tay cậu, vốn đang nắm chặt áo keonho, giờ lại càng siết chặt hơn. hơi thở của seonghyeon trở nên gấp gáp, hỗn loạn. cậu sắp ngạt thở. nhưng cậu không đẩy keonho ra. keonho cảm nhận được điều đó. và nó càng trở nên táo bạo hơn. nó đẩy seonghyeon ngã ngửa ra sofa, cơ thể nó đè lên cậu, giam cầm cậu giữa nó và lớp đệm. một tay nó vẫn giữ chặt gáy cậu, tay kia chống bên cạnh đầu cậu. đầu gối nó chen vào giữa hai chân seonghyeon, tách chúng ra, cố định cậu lại. nụ hôn trở nên ướt át, sâu thẳm và trần trụi. tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên rõ rệt trong căn phòng im ắng, chỉ bị ngắt quãng bởi những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của seonghyeon. nó không cho cậu một giây để thở, không cho cậu một cơ hội để suy nghĩ. đây là vị trí của nó. không phải bên cạnh, mà là ở trên. không phải là bạn, mà là một thứ gì đó hơn thế.
khi buồng phổi cả hai gần như cạn kiệt không khí, và seonghyeon bắt đầu thực sự giãy giụa vì thiếu oxy, keonho mới luyến tiếc chịu dứt ra. nhưng nó không đi đâu xa. nó gục đầu xuống, trán tựa vào trán seonghyeon. cả hai cùng nhìn nhau mà thở hổn hển. không gian chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch của keonho trong lồng ngực. seonghyeon nhìn nó, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhưng giờ đã mở to, ngập tràn bối rối, sợ hãi, và... một cái gì đó khác, một tia lửa vừa được châm lên. đôi môi cậu sưng mọng, đỏ ửng, ướt đẫm. cậu không còn khóc nữa."keonho... mày..." seonghyeon lắp bắp, giọng khàn đặc.
"tao chán rồi," keonho ngắt lời, giọng nó trầm và kiên quyết. nó ngẩng đầu lên một chút để nhìn thẳng vào mắt seonghyeon. ánh mắt nó như lửa đốt. "tao chán việc làm bạn thân của mày."
seonghyeon nuốt nước bọt. "mày... mày nói cái gì vậy?"
"tao chán," keonho lặp lại, nó gằn từng chữ. "chán cái việc phải nhặt mày lên mỗi khi mày vỡ nát. chán cái việc phải nhìn mày khóc vì những đứa con gái không thèm liếc nhìn mày lần thứ hai nếu mày không phải là eom seonghyeon." sự ghen tuông cháy bỏng trong giọng nói của nó khiến seonghyeon rùng mình. "tao chán việc phải giả vờ như tao ổn khi mày kể về việc mày yêu họ nhiều như thế nào. tao chán việc phải ngồi đây, vỗ về mày, trong khi người duy nhất tao muốn ôm là mày. người duy nhất tao muốn hôn... là mày."
mọi thứ đã vỡ lở. không thể quay đầu lại. keonho nhìn chằm chằm vào seonghyeon, lồng ngực nó thắt lại, nghẹt thở. nó vừa ném một quả lựu đạn vào mười năm tình bạn của họ. tất cả hoặc không có gì. sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả một cái tát. nó có thể thấy sự hoảng loạn trong mắt seonghyeon. nó có thể thấy sự bối rối đang biến thành một cái gì đó giống như sự phản bội. nó đã mạo hiểm tất cả.
"cho nên," keonho cúi xuống, môi nó gần như chạm vào môi seonghyeon một lần nữa. hơi thở của nó nóng rực, phả lên vết sưng tấy mà nó vừa gây ra. "tao không muốn làm bạn nữa." nó nhìn sâu vào mắt seonghyeon, một sự cảnh cáo, một lời thề. "và mày," nó gằn giọng, gần như thì thầm, như một lời đe doạ,, "cũng đừng hòng chỉ làm bạn của tao."
sự im lặng kéo dài. căng như dây đàn. keonho nín thở, quan sát từng biểu cảm lướt qua trên mặt seonghyeon. sự bàng hoàng. sự tổn thương. và rồi... một cái gì đó tối hơn. một sự nhận thức. seonghyeon chỉ nhìn nó, đôi môi sưng mọng vì nụ hôn, lồng ngực phập phồng vì khó thở. keonho đã chuẩn bị cho mọi thứ. cho một cú đấm. cho tiếng hét. cho việc bị đuổi ra ngoài. nhưng nó lại không chuẩn bị cho điều này. eom seonghyeon, vẫn thở dốc, đôi mắt dán chặt vào mắt nó, chậm chạp đưa tay lên. những ngón tay run rẩy, không phải vì sợ, mà như thể đang phải chiến đấu với chính mình. chúng không đẩy keonho ra. chúng luồn vào mớ tóc rối sau gáy keonho, và siết lại. một cái siết mạnh, như thể để giữ cho chính mình không ngã. cậu không nói gì. cậu chỉ kéo đầu keonho xuống.
nụ hôn lần thứ hai không giống như lần đầu. nó không còn là sự tức giận hay bốc đồng nữa. nó là sự tò mò. là sự ngập ngừng. là một câu hỏi. seonghyeon vụng về đáp lại. cậu không biết mình đang làm gì, nhưng cậu đang làm, và cậu không hối hận. môi cậu hé mở, chấp nhận keonho. cơn bốc đồng của keonho tan biến, nhường chỗ cho một làn sóng sở hữu dịu dàng hơn. keonho đã hết kiên nhẫn với sự dịu dàng. cơn bốc đồng của nó có thể đã qua, nhưng khao khát thì không. seonghyeon khẽ rên lên. âm thanh đó. nó giống như xăng đổ vào lửa. nó không còn xâm chiếm, mà là mời gọi. keonho dùng lưỡi lướt dọc theo viền môi sưng của seonghyeon, một sự xoa dịu đầy cám dỗ, một lời xin lỗi không lời cho sự thô bạo trước đó. và seonghyeon, đáng ngạc nhiên thay, lại hé môi. lần này, nụ hôn sâu và chậm. nó là sự khám phá.
keonho nếm trải cậu. vị bia, vị mặn của nước mắt, và vị ngọt ngào của riêng eom seonghyeon mà nó đã mơ ước bấy lâu. lưỡi của chúng quấn lấy nhau, không còn vội vã, mà là một điệu nhảy học hỏi chậm rãi. tay seonghyeon từ siết tóc giờ đã trượt xuống, bấu chặt vào vai keonho, như thể cậu sợ rằng nếu cậu thả lỏng, keonho sẽ tan biến. keonho di chuyển bàn tay đang chống trên sofa, luồn vào bên dưới lớp áo hoodie xám, những ngón tay của nó cuối cùng cũng được chạm vào làn da ấm nóng ở bên hông seonghyeon. da thịt cậu giật nảy lên vì cái chạm, nhưng cậu không đẩy nó ra. thay vào đó, cậu càng ép sát vào. keonho liếm nhẹ vào vết cắn nó đã gây ra trên môi dưới cậu.
seonghyeon quên hết mọi thứ. quên cả cô bạn gái vừa chia tay. quên cả bãi chiến trường trong căn phòng. tay keonho rời khỏi đệm, di chuyển xuống, lướt qua lồng ngực seonghyeon, dừng lại ở cạp áo hoodie của cậu. seonghyeon giật mình, nhưng không ngăn cản, cậu nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho những gì sắp tới. "seonghyeon," keonho thì thầm giữa những nụ hôn, "nhìn tao đi này." seonghyeon mở mắt. sự bối rối vẫn còn đó, nhưng nỗi đau đớn lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa mới được thắp lên, phản chiếu ánh mắt của chính keonho.
"tao sẽ không xin lỗi vì điều này," keonho nói. "không bao giờ."
"mày..." seonghyeon thở ra. "mày là đồ khốn, ahn keonho."
"tao biết," keonho đáp, và nó lại hôn cậu. lần này, không còn sự ngập ngừng nữa. seonghyeon hôn trả, cũng mãnh liệt không kém. tay cậu siết chặt tóc keonho. nước mắt đã khô. nhưng cơn bão thì chỉ vừa mới bắt đầu.
keonho không biết ngày mai sẽ ra sao. họ sẽ phải nói chuyện. sẽ có rất nhiều thứ khó xử và rắc rối. nhưng đêm nay, trong căn phòng bừa bộn này, với hương vị của bia và nước mắt, ahn keonho cuối cùng cũng đã có được điều nó muốn. nó không còn là người bạn thân nhất nữa. nó là người duy nhất. và nó sẽ đảm bảo, từ giờ trở đi, eom seonghyeon sẽ không bao giờ phải khóc vì bất kỳ ai khác nữa.
ngoại trừ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com