Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bite mark;






ánh trăng đêm nay mỏng tang, tựa một lớp lụa bạc lơ đãng vắt ngang bầu trời đen tuyền. nó không đủ sức len lỏi qua tấm rèm nhung dày cộp trong căn hộ áp mái, chỉ để lại một vệt sáng yếu ớt nơi kẽ hở, vương trên sàn gỗ. nguồn sáng chủ yếu trong phòng khách đến từ ngọn đèn bàn kiểu cổ, hắt ra thứ ánh sáng màu cam mật ong, ấm áp và đặc quánh. nó nhuộm lên mọi thứ một tông màu hoài niệm, khiến không khí trở nên mềm mại và có chút lười biếng. keonho ngồi đó, trên chiếc sofa da màu nâu sậm, lưng tựa vào thành ghế, đôi chân dài duỗi thẳng. trong tay cậu là một cuốn sách bìa cứng, nhưng cậu đã không lật trang trong mười lăm phút qua. lý do cho sự xao nhãng ấy đang ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng cậu. eom seonghyeon.

em rúc người vào keonho, tấm lưng nhỏ bé áp sát vào lồng ngực vững chãi của cậu, hai chân gập lại thoải mái, chiếm trọn khoảng không gian giữa hai đùi keonho. em mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, quá khổ so với thân hình, tay áo dài trùm qua cả kẽ ngón tay. mùi hương từ em dịu dàng như bánh sữa mới nướng, xen lẫn một chút thanh khiết của sương đêm. keonho thích cái cách seonghyeon vừa vặn trong vòng tay mình. em nhỏ bé, ấm áp, và là của cậu. "em không đọc nữa à?" giọng seonghyeon vang lên, khẽ khàng và hơi ngái ngủ, nhưng vẫn mang theo một sự ranh mãnh không thể che giấu. em không ngẩng đầu lên, chỉ cựa mình, gò má mềm mại cọ vào lớp áo sơ mi mỏng của keonho.

"đang đợi." keonho đáp, giọng cậu trầm và êm. bàn tay to lớn của cậu lướt nhẹ trên sống lưng em, cảm nhận từng đốt xương nhỏ xinh dưới lớp len dày.

"đợi gì chứ?" seonghyeon bĩu môi, dù keonho không thể thấy.

"đợi anh."

seonghyeon khựng lại. em ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên. dưới ánh đèn vàng vọt, làn da em trắng gần như trong suốt, đôi mắt to tròn lấp lánh một vẻ ẩm ướt, và đôi môi kia, căng mọng một sắc hồng đào. em đúng là một tạo vật hoàn hảo của bóng đêm, một ma cà rồng non nớt nhưng đã sở hữu vẻ quyến rũ chết người. chỉ có một khuyết điểm. một khuyết điểm nhỏ xíu. "anh... anh đói." seonghyeon thì thầm, như thể đó là một bí mật tội lỗi. khóe môi keonho khẽ cong lên. "em biết."

"em không sợ à?" seonghyeon hỏi, cố gắng tỏ ra nguy hiểm. em đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng quanh vành môi, một cử chỉ mà em học được trong mấy bộ phim cũ, hy vọng nó trông thật đáng sợ. keonho chỉ bật cười, tiếng cười rung lên trong lồng ngực, truyền sự ấm áp sang cả cơ thể em. "sợ gì chứ? sợ anh ăn hết acai trong bếp à?"

"ahn keonho!" seonghyeon gắt lên, hai má phồng ra vì dỗi. "anh là ma cà rồng! anh uống máu!"

"ồ," keonho gật gù, vẻ mặt vẫn đầy ý trêu chọc. "thế à? vậy thì... mời anh."

cậu nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần cổ thon dài, trắng nõn. mạch máu xanh mờ ẩn hiện dưới da, đập lên từng nhịp đều đặn, mời gọi. đó là một hành động dâng hiến tuyệt đối, một sự tin tưởng không chút phòng bị. seonghyeon nuốt nước bọt. bản năng trỗi dậy. cơn đói cồn cào, dù không mãnh liệt như những ma cà rồng trưởng thành, vẫn khiến cổ họng em khô khốc. mùi hương của keonho, mùi gỗ tuyết tùng hòa quyện với mùi da thịt sạch sẽ, bỗng trở nên nồng nàn gấp bội. em không thể kiềm chế được nữa. seonghyeon nhổm người dậy một chút, hai tay bám lấy vai keonho để giữ thăng bằng. em cúi đầu, mái tóc đen mềm mại lướt qua cằm keonho, mang đến một cảm giác nhồn nhột. em hít một hơi thật sâu, áp mũi mình vào hõm cổ ấm nóng của cậu.

"anh cắn thật đấy nhé." em lí nhí đe dọa.

"em đang chờ đây, bé con." keonho thì thầm đáp lại, bàn tay cậu vẫn dịu dàng đặt trên eo em, giữ em ổn định. seonghyeon nhắm mắt lại. em hé môi, và đó là lúc khuyết điểm của em lộ ra. hai chiếc răng nanh. chúng nó trắng, nhọn, nhưng... ngắn cũn. chúng chỉ nhỉnh hơn răng cửa một chút xíu, như hai hạt gạo vừa nhú mầm. chúng không đủ vẻ đe dọa của một loài săn mồi thượng đẳng, mà trông giống răng sữa của một đứa trẻ con đang tập tành làm người lớn thì đúng hơn. nhưng seonghyeon không quan tâm. em tin vào sức mạnh của mình. em ấn môi mình vào làn da mềm mại của keonho. và rồi, em cắn. em dồn sức vào hai cái chấm nhọn hoắt kia, cố gắng đâm xuyên qua lớp biểu bì để tìm đến dòng máu ngọt ngào.

một giây. hai giây. keonho hoàn toàn im lặng nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu rung lên. seonghyeon mở mắt, bối rối lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ răng nanh áp trên da cậu. "sao... sao thế?" keonho cố gắng nín nhịn, nhưng không thể. một tiếng cười trầm, ấm, bật ra từ cổ họng cậu. rồi một tiếng nữa. và rồi cuối cùng cậu cười rộ lên, lồng ngực phập phồng, khiến cả người seonghyeon ngồi trên đùi cậu cũng nhún nhảy theo. "ahn keonho! em đang cười cái gì?" seonghyeon tức giận gỡ miệng mình ra, để lại hai vết chấm đỏ li ti trên cổ cậu. "em xin lỗi... em xin lỗi, hyeon..." keonho cố gắng hít thở, lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra vì cười quá nhiều. "nhưng mà... trời ơi..." cậu đưa tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào vết cắn. "nhột quá."

"nhột?" mặt seonghyeon đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận. "anh đang hút máu em đó! không phải giỡn chơi!"

"không," keonho lắc đầu, nụ cười vẫn không tắt. "anh không có hút máu. anh đang... châm cứu cho em thì đúng hơn. cảm giác y hệt như bị mèo con cào nhẹ ấy. hay là... bị muỗi đốt?"

"em!" seonghyeon phẫn nộ. đây là một sự sỉ nhục đối với dòng dõi ma cà rồng cao quý của em.

"răng nanh của anh đâu?" keonho tiếp tục trêu, bàn tay cậu di chuyển lên, vuốt ve gò má đang nóng bừng của em. "cho em xem nào." cậu dùng ngón cái, nhẹ nhàng ấn vào môi dưới của seonghyeon, bắt em phải hé miệng ra. seonghyeon phản kháng, nhưng sức em sao bằng cậu. ánh đèn vàng rọi thẳng vào, làm lộ rõ vũ khí đáng thương của em.

"ồ... đây rồi." keonho nheo mắt. "dễ thương quá. chúng nó còn chưa mọc hết à? hay đây là phiên bản giới hạn?"

"em im đi!" seonghyeon gạt tay cậu ra, giọng nói đã bắt đầu nghèn nghẹn. em thấy tủi thân kinh khủng khiếp. em rõ ràng là ma cà rồng, là loài tối thượng, đẳng cấp, em có sự khát máu, có tốc độ, có sức mạnh hơn người, nhưng cặp răng nanh nhỏ xíu xiu chết tiệt này lại phản bội em. "em là cái đồ đáng ghét! em không coi anh là ma cà rồng hả?!"

thấy vẻ mặt xịu xuống và đôi mắt bắt đầu long lanh nước của em, keonho biết mình đã đùa hơi quá. cậu vội vàng thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên dịu dàng. "ê từ từ... em xin lỗi." cậu kéo em sát lại, ôm trọn tấm thân nhỏ bé vào lòng. "em không có ý đó... thiệt mò. anh đương nhiên là ma cà rồng. một ma cà rồng đáng sợ nhất hành tinh."

"điêu mồm!" seonghyeon vùi mặt vào ngực keonho, giọng nói hờn dỗi vọng ra từ lớp áo. "em cười anh."

"hồi nào," keonho nói, giọng dỗ dành. "em cười vì anh đáng yêu quá thôi..."

"ma cà rồng không đáng yêu!" seonghyeon cãi lại. "ma cà rồng phải quyến rũ, nguy hiểm, và... răng phải dài!"

"ai nói thế?" keonho xoa xoa gáy em. "anh như thế này là hoàn hảo nhất rồi."

nhưng seonghyeon vẫn không chịu thua. cơn tức giận và sự xấu hổ biến thành một hành động bộc phát. em phải chứng minh! em ngẩng phắt đầu lên, không nhắm vào cổ nữa. em nhắm vào xương quai xanh của keonho, nơi lộ ra sau cổ áo sơ mi hơi trễ nải. và rồi em cắn. lần này, em dùng hết sức bình sinh. em nghiến cả hàm răng, cố gắng tạo ra một dấu vết gì đó thật oai hùng. "hừ..." em gầm gừ trong cổ họng, một âm thanh giống tiếng mèo con đòi ăn hơn là tiếng thú săn mồi. keonho khẽ kêu một tiếng, nhưng rõ ràng là giả vờ. "thấy chưa! đau đúng không!" seonghyeon đắc thắng, nhưng vẫn không nhả ra.

"ừ... đau." keonho mỉm cười, bàn tay lướt lên mái tóc mềm của em. "đau muốn chết luôn." seonghyeon, được cổ vũ, càng hăng hái. em nhả chỗ xương quai xanh ra, để lại một vệt đỏ hồng và dấu răng mờ mờ. rồi em di chuyển, như một con thú nhỏ đang đánh dấu lãnh thổ. em cắn vào vai cậu. cắn vào bắp tay. rồi lại quay lại cổ, nhưng lần này là bên còn lại. em cắn, cắn, cắn. mỗi vết cắn đều mang theo sự phẫn nộ và quyết tâm, nhưng kết quả chỉ là những cảm giác nhồn nhột, tê dại dễ chịu lan toả trên da thịt săn chắc của keonho.

keonho để yên cho em hành hạ mình. cậu ngửa đầu ra sau, tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng sự đụng chạm ướt át và có phần tuyệt vọng của seonghyeon. cái cách em bám riết lấy cậu, cái cách em dùng toàn bộ sức lực nhỏ bé của mình chỉ để cố gắng làm cậu đau, thật sự... rất quyến rũ. seonghyeon đang thở hổn hển, gò má em áp sát vào da cậu. cơn giận dường như đã tiêu hao gần như hết sạch năng lượng của em. "mệt chưa?" keonho khẽ hỏi. seonghyeon không trả lời, chỉ gục đầu xuống vai cậu, bất lực. "anh ghét em."

"em biết."

"anh ghét răng của anh."

"em thì lại thích chúng."

seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, vẻ mặt vừa uất ức vừa không hiểu. "tại sao chứ? chúng nó vô dụng." keonho không nói gì. cậu dùng một tay nâng cằm em lên, tay kia vòng qua sau gáy, kéo em lại gần. "vì nếu chúng nó mà sắc thật," keonho thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào môi em. "thì anh sẽ cắn em đến chết mất." cậu cúi xuống, áp môi mình vào cổ của seonghyeon. nơi có một vết cắn mờ mờ do chính cậu tạo nên trong một lần cả hai thi nhau xem ai cắn ai đau hơn. keonho khẽ mút nhẹ. lập tức cơ thể seonghyeon giật nảy lên. một luồng điện chạy dọc sống lưng em, khiến em run rẩy. nó hoàn toàn khác với cảm giác khi em cắn. đây là một sự trêu chọc trần trụi, ướt át và mãnh liệt.

"keonho..." em rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy áo cậu. keonho không dừng lại. cậu dùng lưỡi, lướt nhẹ qua vết cắn mờ ảo, như thể đang nếm vị thất bại đáng yêu của em. cậu di chuyển lên tai em, cắn nhẹ một cái. "thấy không?" cậu thì thầm, giọng khàn đi. "đâu cần phải có răng nanh dài mới khiến người khác phát điên." seonghyeon không nói được lời nào. mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín. sự trêu chọc của keonho đã biến thành một thứ gì đó nóng bỏng hơn, nguy hiểm hơn bất kỳ cặp răng nanh nào.

"nhưng anh biết không, hyeon?" keonho lại kéo em về, để ánh mắt hai người giao nhau. không gian giữa họ đặc quánh lại. "cách cắn hiệu quả nhất... không phải dùng cái đó." bàn tay cậu siết nhẹ lấy eo em, kéo em ép sát vào lồng ngực mình. "mà là dùng cái này." và rồi keonho hôn em. đó không phải là một nụ hôn dỗ dành. nó là một nụ hôn chiếm đoạt, sâu và mãnh liệt. nó là câu trả lời cho tất cả sự hờn dỗi của seonghyeon. keonho dùng môi mình nghiền nát sự phản kháng của em. cậu mút lấy môi dưới căng mọng của seonghyeon, cắn nhẹ, nhưng không phải bằng răng nanh, mà bằng chính răng cửa của mình, một cái cắn day dứt, sở hữu.

seonghyeon "ưm" một tiếng, cơ thể mềm nhũn ra, hoàn toàn đầu hàng. em quên mất cơn đói, quên mất sự tủi thân. tâm trí em trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác bờ môi keonho đang xâm chiếm mình, và cái cách lưỡi cậu khéo léo tách môi em ra, cuốn lấy lưỡi em trong một điệu nhảy cuồng nhiệt. nó nóng bỏng, ướt át, và mang vị của keonho. nụ hôn kéo dài, tưởng như vô tận. keonho chỉ buông em ra khi cả hai đã gần như cạn kiệt không khí. seonghyeon thở dốc, gục đầu vào ngực cậu, đôi môi sưng mọng, đỏ ửng. cậu đã bị hút máu theo một cách hoàn toàn khác. keonho mỉm cười hài lòng. cậu hôn lên đỉnh đầu em, hít hà mùi hương sữa ngọt ngào.

"thấy chưa?" cậu thì thầm vào tai em. "anh không cần răng nanh. anh chỉ cần là chính anh thôi."

seonghyeon không cãi lại nữa. em quá mệt, và quá thoả mãn. em dụi mặt vào cổ keonho, tìm đúng vị trí vết cắn nhột nhạt ban nãy của mình, và áp má lên đó. "vẫn ghét em." em lầm bầm, giọng đã hơi ngái ngủ. "ừ, em cũng yêu anh." keonho siết chặt vòng tay, kéo tấm chăn mỏng gần đó đắp lên cho cả hai.

bên ngoài, ánh trăng đã trôi đi tự lúc nào. trong căn phòng màu cam mật, chỉ còn lại nhịp thở đều đều của con người và tiếng gầm gừ khe khẽ, đầy bất mãn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc của một em ma cà rồng răng ngắn. và rất nhiều dấu cắn li ti, không hề đau, chỉ toàn là yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com