Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02. Cậu Luân kì lạ quá.

Trời tháng Ba, mưa chưa dứt hẳn, nhưng nắng đã rải một lớp vàng nhạt trên từng mái ngói, ngọn cau. Gió từ sông thổi ngược vào đồng bằng, mang theo mùi phù sa thơm ngai ngái, quện trong hương sen đầu mùa, dìu dịu mà ngây ngất.

Bữa đó, trời trở rét muộn, gió lùa qua cửa sổ nghe như ai đó thở dài. Trên bức tường gỗ phai màu thời gian, cậu tình cờ thấy một chỗ nhìn như bị mối mọt – không lớn, chỉ bằng miệng ly trà, nhưng đủ để ánh sáng ngoài rọi vào một vệt nhỏ, lấp lánh như hạt bụi trời.

Cậu chống tay lên bàn, đè lên mớ sổ sách ruộng điền hỗn độn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ánh chiều hoàng hôn in mờ cánh mo cau, phủ lên đáy mắt cậu một nỗi nhớ da diết.
Đoạn, cậu Luân đứng dậy, gấp gọn giấy tờ, xếp ngay ngắn vào từng cuốn sổ đóng gáy lụa. Tay áo dài quệt lên mặt bàn gỗ lim.

Cậu thong thả bước ra khỏi gian học, băng qua hành lang lát gạch tàu đã ngả rêu, tiếng dép mộc vang tiếng cạch cạch đều như nhịp trống hội. Vạt áo the khẽ đập vào bờ tường theo chiều gió, cậu dừng bước ở bậc thềm dẫn xuống sân sau.
Sân sau nhà họ Phạm rộng mà yên ắng. Có ao nhỏ trồng sen – giống sen quê đem từ xứ Nghệ về, nay nở chậm, chưa kịp mùa. Góc vườn sau là chái bếp và dãy nhà ngang – nơi người làm ở.

Tiếng thúng giã gạo kẽo kẹt, tiếng thớt băm vang ồn ĩ, hòa vào âm điệu ấy là giọng the thé của vài cô ở trẻ măng,

"Anh Cường lại vắt hết mật mía vô canh cá nè Lu ơi! Chả trách cậu Luân c chê mặn!"

Một giọng trẻ con lanh lảnh chen vào, khúc khích cười,

"Cậu Luân nào có chê cơm bao gi!"

Luân đứng trên dõi xuống, không vội tiếp lời. Bóng cậu kéo dài trên nền sân gạch đỏ cũ nứt nẻ.
Mấy người làm ngó thấy bóng áo dài, đôi ba cô cười tươi rói, gập người cúi chào gia chủ. Cậu chỉ khẽ cười, giọng trầm mà ấm.

"Mấy cô ba nay có nấu canh bí đỏ không? Ta thèm món đó."

Chị Lựu đứng bếp ngớ người một chút, rồi ríu rít đáp,

"Dạ có! Hôm nay có cả canh bí, bà cả dặn làm thêm cá kho mật mía, cậu nh ăn cho khỏe."

Luân gật đầu ưng ý, đoạn từng bước xuống xem người làm mần ăn. Tính tình hiền lành như tiên nên ai cũng mến, đám nhóc nô trong nhà còn thỉnh thoảng gọi cậu một tiếng "anh trai."
Cậu nhờ một đứa múc một gáo nước giếng, rồi cúi xuống rửa mặt. Làn nước mát lạnh chạm vào gò má trắng, khiến cậu tỉnh táo hẳn ra.

Khi ngẩng mặt lên, cậu ngó về phía hàng rào sau cùng – nơi có con đường đất mảnh, len giữa bụi tre và giậu mướp bên này – nối ra tận bờ kênh. Tiếng gió rì rào cuối ngày đập nhẹ vào lá tre, giọt sương bám trên rơi lộp bộp.

"Cậu ơi, đó có gì mà cậu nhìn mãi thế?"

Đứa nhỏ vừa lấy giúp cậu gáo nước, giờ tay còn giữ khư khư gáo gỗ, ngây ngô hỏi chuyện. Cậu liếc nhìn nó, đưa tay lên xoa xoa mái đầu tơ,

"Bên đó là làng Sen, trăng bên bển mọc khác lắm."

"Khác làm sao h cậu?"

"Khác... vì t bên đó, ánh trăng soi ti tận lòng người."

Đứa nhỏ chưa hiểu, nhưng vẫn gật gật, mắt long lanh dõi hướng về làng bên. Nó níu áo cậu thêm lần nữa:

"Vậy cậu có gặp ai bên đó chưa? Có người quen hông?"

Luân khựng lại. Tay vẫn đặt trên thành giếng, hơi nước lạnh còn thấm ướt đầu ngón tay. Một thoáng, trong tâm khảm chợt vọng lên hình bóng của người thiếu niên áo lam bên ao sen, lật từng trang kinh Phật bằng đôi tay trắng trẻo, nhẹ như không chạm vào thế gian.

Một thoáng trầm ngâm, cậu chỉ nói khẽ:

"Gặp rồi. Nhưng chỉ qua một cái nhìn."

"Chỉ một cái nhìn mà nh d vậy đó hả cậu?"

Luân phì cười. Suốt nhiều năm, mãi dạo đây tiếng cười bật ra tự nhiên đến vậy. Không định đáp lời, cậu Luân tay nắm vạt áo. 

Chị đứng bếp thầm thì cạnh con bé con đang mải lặt rau, nhay nháy mắt với nó.

"Mày thấy hông, cậu c dòm sang bển mãi, tụi mình sắp có m rồi đấy!"

Dĩ nhiên cô nói rất khẽ, sợ cậu nghe được, trái ý cậu sẽ buồn.

.

Tối đó nhà có khách quý.

Lưng chừng bữa cơm, khi bà lớn vẫn tíu tít với con hầu ngồi dưới chuyện chợ phiên hôm rằm tháng, tiếng dép lạch cạch dưới nền đất vang từ sân vào nhà rõ hơn.

"Ôi quý hóa quá! Hôm nay Huy sang kiếm thằng cu nhà bà chơi cơ đấy!"

Má cậu Luân nghe tiếng động thì quay phắt lại, đúng lúc chạm mặt Gia Huy đang đi từ ngoài hè vào gian trong. Tay xách nách mang thêm ít hoa quả tươi. Gương mặt anh vốn đã rạng rỡ, nay lại thêm phần hớn hở, cười toe toét,

"M ba nhà con mi t ch huyện về, tiện nh con sang thăm bà vi cậu. Có ít hoa quả vi cúc vạn thọ thắp hương ạ."

Nói xong, Huy cúi chào đúng phép, nhưng chân đã lẹ làng sải vào gian trong, mắt liếc dáo dác,

"Cậu nhà mình đâu rồi bà?"

Bà cả chưa kịp đáp, thì từ trong nhà trong, tiếng động nhỏ của bàn ghế khẽ xô liền vang ra. Luân bước ra, áo dài lam gọn gàng,  tay cầm quyển sổ con kẹp vài tờ giấy nháp viết dở. Ánh mắt khẽ chạm mặt Huy, chỉ gật đầu nhẹ:

"Qua hồi nào đó?"

Gia Huy bĩu môi, đặt rổ trái cây xuống mặt phản,

"Qua nãy gi mà cậu út chưa mi được chén trà nào là thấy không được tiếp đãi rồi đó nha."

Bà cả sai con hầu ngoài gian trái rỡ hoa quả, rửa qua rồi mang lên thắp hương ông. Rồi lớn giọng gọi con Lựu bưng thêm ấm trà sen ra.

Trong gian giữa, bà cả nhìn cả hai, chậm rãi nhai cơm, trong mắt ánh lên vẻ gì đó nửa ấm lòng, nửa suy ngẫm.
Gia Huy thì đã tự động ngồi xuống bên mép phản gỗ, tay chống cằm nói nhỏ, đủ để cậu Luân nghe:

"Nghe đồn nha kia chuẩn bị dng lại chái bếp. Nghĩa là... sẽ có nhiều người qua lại b kênh đó."

"Mày vẫn ra đó hả?" – Luân hỏi khẽ.

"Có ch. Hổng ra ngó Thái, lấy gì sống qua ngày." – Huy cười giả lả, song, điệu bộ rất thành thật.

Luân cụp mắt, khẽ cười trong họng. Cậu bưng chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Chẳng ai hay, trong đáy mắt cậu, thứ ánh sáng lặng thầm kia đã thành hình – một ánh nhìn ngắn ngủi bên bức tường rêu phủ, một dáng người áo lam lật trang kinh sách.

Đoạn, Huy vẫn luôn mồm nói hết chuyện nhà, chuyện đồng áng và chuyện đời; bà cả ngồi đó thong thả bóc vải, quay sang hỏi anh,

"Ủa mà, Huy năm nay hai mươi hai rồi hả con?"

Gia Huy thoáng khựng lại giữa câu kể dở dang về vụ vấp té ở chợ phiên. Hắn ngẩng đầu lên, cười ngây ngô,

"Dạ, sang năm là hai ba rồi đó bà."

"Thế... bộ trong nhà chưa nhắm cho con đám nào h?"

Bà nói, giọng đều đều như lời nhắc khẽ. Cũng giống muôn vàn bà mẹ khác, cả đời lo toan, giờ chỉ mong thấy con cái yên bề gia thất.

Gia Huy nhếch miệng cười, dựa lưng vào vách tường gỗ,

"Mỗi lần cụ nhà con về là gi cả xấp mai mối ra cho con mà. Toàn con Quan, đa xinh đa ngoan, gọi dạ bảo vâng. Nhìn giả quá, con s."

"S gì ch?" – Bà cả nghiêng đầu. "Con gái người ta nhà nề nếp, biết chào hỏi đàng hoàng, lại s à?"

"S rước về rồi tối nằm ngủ người ta như tượng, con là con hổng ưng đâu."

Câu nói khiến đám nhỏ ngoài sân phì cười, nhưng bà cả chỉ khẽ nhíu mày, thở dài một hơi. Ánh mắt bà dừng lại nơi cậu Luân đang ngồi cạnh, tay vẫn cầm chén trà mà không uống, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngưỡng cửa. Gương mặt con trai bà vẫn lành như mấy năm qua, lành đến mức chẳng có chút sinh khí trai tráng.

"a, thôi thì mày còn đùa được là quý. Nhìn sang thằng quý t nhà bà mà chán ngán..."

Giọng bà trầm xuống, cạn hơn đáy chén trà nguội. Nét mặt bỗng dưng chùng xuống một trầm, thở dài thườn thượt.

"Người đâu mà lành khô như củ khoai để la, c ngồi yên đó, gió đập cũng chẳng buồn lay. Mà dòm lại, cũng đã hai mươi hai rồi. Người ta tuổi đó là có con tập đếm..."

Gia Huy nghe tới đó, quay đầu liếc sang Luân. Cậu vẫn làm bộ như không nghe, tay chỉ lật giở mấy trang giấy nháp đặt cạnh chén trà. Nhưng tờ giấy đã lật ba lượt vẫn không có dòng chữ mới.

Huy hắng giọng, toan nói gì đó để đỡ lời, thì bà cả đã xua tay, giọng nhẹ hẫng.

"Thôi thì mấy chuyện nhân duyên cũng khó nói. Mà thiệt ch... bà chỉ mong nó sống yên ổn là được, còn v con thì nào mang được đa nào về rồi tính tiếp."

Luân hơi ngẩng đầu, mắt khẽ chớp. Rồi cậu cười nhẹ, rất nhẹ, như nụ cười lướt qua mặt hồ lặng.

"Má đng lo. Lúc nào... con thấy đúng người, con sẽ tính."

Bà cả nhìn con trai, ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc khó gọi tên – pha giữa hoài nghi, chán chường và cả một tia hy vọng rất mong manh.

.

Con Lựu tỉnh giấc giữa đêm, mắt mũi còn tèm nhèm; thế mà nó cứ nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng sột soạt quanh đây, thấp thỏm sợ có trộm.

Gió đêm tháng Ba lạnh mà buốt, len vào kẽ áo thô bạc màu. Nó vội xỏ chân vào đôi dép gỗ, lò dò mươi bước ra ngoài hiên. Trăng đã khuất sau rặng tre, giời đất tối om om, gà gáy canh ba còn chưa lên. Ngoài ánh trăng lờ mờ, chỉ có le lói ánh đèn dầu hắt từ phòng trong của cậu chủ.

Nó đứng nép chỗ cột nhà gian trên, mắt láo liên nhìn quanh.

"Có trộm không ta..."

Mới tháng trước, nhà vừa bị cuỗm mất chum gạo quý, đám nô bị bà mắng xối xả, xém nữa bị cắt cơm nên nó sợ như ri. Từ hôm đó, trước lúc bà cả ngủ toàn nhắc chúng một tiếng mới yên, giờ cậu Luân còn đang giữ sổ sách quan trọng.

Nó bặm chặt môi, tay nắm vạt áo nhăn nhúm lại.
Gió vẫn phe phẩy ngoài giời, cây cau ngoài sân trước vẫn xào xạc.

Chợt... một bóng người lướt ngang đầu hè nhà trên, đi thẳng ra phía Bắc, là chỗ bà cả hay ngồi nhai trầu. Nhưng người đó đi khẽ lắm, gần như không có tiếng bước chân.

Lựu giật bắn, định hét lên gọi người thì bỗng nhận ra. Dáng người đó cao cao, bước đi thẳng thớm, bóng lưng rọi theo vệt trăng cũng to lớn.

"Cậu Luân?"

Nó thì thào, tự hỏi. Rồi mắt mở lớn khi nhìn theo bóng cậu lặng lẽ bước xuống bậc thềm thứ hai, dõi mắt theo hướng Tây. Rồi, cậu Luân ngồi xuống đó, lòng bàn tay tì lên sàn gạch.

Cậu không nói gì. Cũng không có vẻ gì là nghe thấy tiếng động quanh mình.

Lựu đứng chết trân một lúc, rồi rụt rè lùi ra sau cột, tim vẫn đập nhanh. Mãi một hồi, nó mới khẽ lẩm bẩm,

"Cậu Luân kì lạ quá."

Nó cắn đầu móng tay, hai hàng lông mày nhăn lại, vẻ suy tư hiện rõ. Sở dĩ mấy bữa rày, con Tú, con gái chị, lúc nào cũng nắm vạt áo chị, ngây thơ hỏi.

"Đêm anh Cường dắt con đi tiểu sau nhà, lúc nào con cũng thấy anh Luân thơ thẩn đi t nhà trong ra."

Con nhõi con nằng nặc đòi mẹ hỏi cho ra nhẽ, có phải Cậu mộng du không? Hay Cậu có điều gì muộn phiền?

Chị thì bận bịu việc đồng áng đầu mùa, lại quản việc bếp núc, lúc nào cũng huơ tay rồi ậm ừ với con, hứa sẽ giúp nó hỏi chuyện. Nói không quan tâm thì nói vậy thôi, trong bụng nó cũng cứ băn khoăn.

Cậu Luân xưa nay vốn trầm, mọi khi chỉ thấy cậu lúi húi trong thư phòng, nghiên cứu sách cổ, giấy má công ăn chất như núi, lắm lúc mệt mỏi còn ngủ gục... Vậy mà dạo này, tay cậu cứ vân vê mấy khúc giấy nhỏ nhàu nát, song lại lặng lẽ bỏ vào túi áo.

Chưa kể... mấy hôm rồi, trời còn chưa sáng rõ, mới tầm giờ Ngọ, đám con ở đã thấy bóng dáng cậu thấp thoáng ngoài vườn. Lúc thì dạo quanh hồ cá, lúc thì đứng ngoài đầu hè, cứ ngó hoài về làng Sen.

"Làng Sen... làng Sen có cái chi mà hút vía cậu d thần..."

-
24072025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kisakijay