Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟭𝟬

.trời bên ngoài lại mưa , không lớn , chỉ là những hạt rả rích đều đều bám lấy khung cửa kính lạnh ngắt , như đang khóc thay nó

đăng dương ngồi lặng trên sàn nhà lạnh cóng , dựa lưng vào cạnh bàn gỗ , đầu ngửa ra phía sau mà mắt thì khô cong , như thể cạn hết nước mắt từ lâu rồi , bọng mắt đỏ au sưng tấy còn hốc mắt thì khô rát nhức mỏi

một tiếng thở dài bật ra , mệt mỏi đến rã rời , nó nghiêng đầu nhìn tờ giấy đã nhàu nát trong tay
từng dòng chữ của anh như vẫn còn khắc sâu vào từng thớ thịt , từng nhịp tim , giọng anh như vẫn văng vẳng trong đầu – dịu dàng mà xa xôi đến nhói lòng

anh yêu dương – anh đã viết thế , mà sao lại rời đi như thế , lặng lẽ và dịu dàng đến tàn nhẫn . mà cũng đúng nhỉ nó từng làm như thế với anh mà ? chỉ khác là chẳng có câu yêu thương nào cả cũng chẳng có sự dịu dàng chỉ có sự rời đi lạnh lùng và xa cách 

nó ôm lấy gối sofa , siết chặt , cảm giác hụt hẫng nuốt trọn cả lồng ngực . ba năm bên nhau , từng ngày từng đêm , từng lần cãi nhau rồi lại ôm nhau ngủ , từng buổi sáng vội vã chạy chương trình trên công ty rồi nhận được tin nhắn "nhớ ăn sáng" . giờ tất cả bị đóng khung lại chỉ trong một mảnh giấy nhỏ , một mảnh giấy kết thúc mọi thứ

căn nhà bỗng trở nên xa lạ , từng món đồ , từng vị trí đều mang dấu vết của anh , nhưng giờ chỉ còn là những ký ức cũ – như vết cắt âm ỉ chẳng chịu lành

nó tự hỏi không biết giờ anh ở đâu trên đất việt nam kia , có còn nhớ đến nó , có còn từng phút giây nào nghĩ đến đoạn tình cảm này giống như nó không 

liệu ở một nơi khác , trời có đang mưa như nơi nó đang ngồi , và có ai đó cũng đang nhớ nó như thế không . trời lạnh thêm một chút , nó kéo tấm chăn mỏng mà anh từng hay dùng mỗi tối nằm xem phim chung

ôm lấy nó , ôm lấy chút gì đó còn sót lại của anh , rồi khẽ khàng nhắm mắt lại , thì thầm trong khoảng không vô định

"anh duy , đừng quên em nhé , đừng quên mình đã từng yêu nhau nhiều đến vậy..."

| . . . |

nó lại tiếp tục sống tiếp những ngày còn lại , ngày qua ngày sự cố gắng của nó thể hiện rất rõ phải nói là ai cũng thấy , nhưng tiếc thật nhỉ giờ chẳng có ai khen nó với kiểu tự hào nữa chỉ có những lời tán thưởng qua loa không cảm xúc hay những lời động viên cố gắng chẳng có chút tinh thần tự nguyện nào

nó lại bắt đầu nhớ anh rồi 

nó bắt đầu dọn về lại căn nhà cũ của cả hai sống tại đó để ôm lấy thứ kỷ niệm nó từng chẳng xem trọng , nhiều đêm khóc đến mệt lả và thiếp đi với một giấc mơ anh quay trở về

càng sống nó càng thấy hối hận khi để mất anh , nó nhớ anh đến nhức đầu mệt người , nhớ những bữa cơm dinh dưỡng anh dành công sức nấu , nhớ những cái ôm cái hôn anh đặt lên người nó mỗi khi mệt mỏi ưu phiền 

một vài thói quen cũ sau khi dọn ra ngoài nó đặt tên trong đầu là sự phiền phức giờ lại lập lại hàng ngày , như việc mở cửa nhà và cất lên câu "em về rồi đây anh bé ơi" tay thành thạo tháo giầy rồi lại nhớ ra anh chẳng còn ở đó hoặc trên đường về sẽ tiện ghé tới tiệm bán bánh quy nhỏ ở gần cửa hàng tiện lợi mua loại bánh mật ong anh thích rồi mang về nhà xong lại phải một mình ăn hết dù bản thân rất ghét bánh mật ong quá ngọt này , hay thỉnh thoảng mấy bữa tập duyệt đêm muộn khôn về nó sẽ nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn từ anh , mỗi buổi sẽ chủ động nhắn tin hỏi thăm anh nhưng rồi lại chợt nhớ ra anh đã đổi sim và chặn số nó

vô vàn thói quen từ khi yêu bắt đầu lặp lại trong đầu nó tạo nên những thói quen nó đã bỏ quên rồi lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng vì chẳng có hồi đáp , vì sao lúc yêu nó quên mà giờ chẳng còn nó lại bắt đầu nhớ lại ?

"..em về rồi đây , a..anh bé ơi"

cánh cửa bật mở , thân ảnh của một người lớn loạng choạng bước vào , cơ thể ướt nhẹp rồi như chẳng còn sức lực để chống đỡ trực tiếp ngã khụy xuống trước cửa

cửa từ từ khép lại , bên trong nhà vẫn tối om chẳng có hồi đáp , nó ngồi trước cửa khuôn mặt ảm đạm miệng cười khổ tay đỡ chán 

"phải rồi...a-anh đã rời nhỉ ..ha"

nó bắt đầu cười , cười thật lớn rồi lại bắt đầu khóc , khóc đến mức khuôn mặt méo mó nước mắt nước mũi tèm lem , khóc đến mức hô hấp khó thở . làn da đăng dương vốn trắng trẻo vì tác động bên trong cơ thể dòng màu chảy bên trong chạy nhanh hơn cũng nóng lên làm mặt nó ửng đỏ lên như say rựu , nếu người khác mà nhìn thấy chắc tưởng nó mới uống hết rượu của một cái quán nào đó quá

cả cơ thể nó đang nóng ran lên , mồ hôi vã ra như tắm hòa với nước mưa đã đọng trên người trước đó , nó mệt ra rời chẳng thể di chuyển nổi gục xuống cầu thang mắt lim dim nặng trĩu 

"a-anh duy.."

nó thều thào gọi anh , nhưng vẫn chẳng có hồi đáp . nếu là khi trước anh đã chạy lại lo lắng cho nó đến quên thân rồi , nó nhớ anh , nhớ dáng vẻ của người từng yêu nó , từng làm mọi thứ vì nó nhớ dáng vẻ của một người mang mái tóc đen có hương bạc hà thơm nhẹ cọ đầu vào người nó dù nó đang bệnh sợ lây , nhưng người đó sợ việc nó không khỏi hơn là bản thân bị bệnh 

mắt nó nhắm lại sau một hồi dằn vặt , màn đêm bao trùm lấy khoảng không xung quanh nó , giấc mơ bên trong bắt đầu được hình thành màu sắc bắt đầu như con đom đóm nhỏ bay tới lấp đầy thành một hình cảnh thảm cỏ xanh lớn , lốm đốm có những cánh hoa nhỏ , gió lớn thổi qua làm lay tóc nó , phía xa nó thấy một người có mái tóc đen đang vẫy tay với nó.

p/s : ủ lâu , xong hết rồi mà đăng hết nó không vui , nên set cái lịch mỗi chap cách nhau lâu ơi là lâu =)))))

love u 
aphong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com