001
Lee Sanghyeok thường thất thần giữa trạng thái chăm chú làm việc. Bae Sungwoong đã để ý đến điều đó mỗi khi hắn ghé ngang bàn làm việc của anh, mà cũng không hẳn là bàn làm việc lắm, bởi lẽ đó chỉ là nơi anh thường xuyên ngồi xuống để gieo chữ cho mớ bản thảo của mình tại quán cà phê hắn mở ra. Lee Sanghyeok ngồi nhiều đến mức Bae Sungwoong đã đặc cách khu vực đó bằng cách di chuyển xây phòng nhỏ riêng biệt. Nhân viên không biết chuyện còn trêu chọc hắn rằng ông chủ chuộng chiều bạn đời đến mức họ nhìn vào cũng thấy ngọt ngào đến ê răng, mà chẳng biết giữa hắn và anh chỉ có tình bạn bè thuần khiết. Hoặc nhiều hơn, là sự bảo bọc của một người anh dành cho đứa em nhỏ tuổi.
Bae Sungwoong đã chẳng thể nhớ được bóng dáng Lee Sanghyeok năm xưa trông như thế nào nữa. Chắc cũng gần bảy tám năm người em út trong nhóm bạn bắt đầu trở nên trầm lặng hơn, kiệm lời hơn, cũng chẳng còn quậy phá tưng bừng-đặc trưng tuổi trẻ nổi loạn. Thoáng chốc, Bae Sungwoong cũng ngẩn người, suýt chút nữa làm đổ ly cà phê mình vừa đặc biệt pha riêng cho thanh niên ngồi sau tấm màn màu kem.
"Cà phê của em đây."
Ly cà phê được đặt xuống bên một xấp giấy dày cùng với dĩa bánh ngọt, Lee Sanghyeok lắng nghe được hai thanh âm bèn lặng lẽ ngước mắt, nở nụ cười với hắn.
"Cảm ơn anh."
"Nhưng em không ăn bánh đâu."
"Ồ." Bae Sungwoong nhìn điệu cười của anh mà đáy lòng gợn sóng, nhạt nhẽo đáp lời, "Không ăn thì cũng phải ăn, anh mày để đó còn xử lý sao thì tùy."
Nói đoạn, ông chủ tiệm cà phê vén màn rời khỏi phòng, để lại Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn đĩa bánh kem dâu được thợ làm bánh tỉ mỉ trang trí trông vô cùng bắt mắt. Nhưng anh thực sự không có dục vọng muốn ăn nó. Thật ra, anh không thích đồ ngọt. Tuy nhiên thói quen là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lee Sanghyeok đã bắt đầu ăn đồ ngọt nhiều hơn vào năm anh hai mươi hai tuổi, vì một lý do nào đó, có lẽ là sở thích thay đổi, hoặc vì muốn dỗ dành người kia ăn uống bởi hắn vô cùng kén ăn, anh đã dần quen với cái vị ngọt đến buồn nôn ấy. Và giờ đây, nhìn đến dĩa bánh trên bàn, dạ dày anh đã bắt đầu sục sôi. Thậm chí một khoảnh khắc lướt qua, Lee Sanghyeok còn nảy sinh ra ý định hất đổ nó ngay giây phút Bae Sungwoong vừa đặt nó vào tầm mắt anh.
Nhưng thanh niên tóc đen không làm thế. Anh trầm mặc cầm lấy chiếc muỗng được hắn chuẩn bị bên cạnh, múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng. Sự ngọt ngào đã tấn công đầu lưỡi ngay lập tức, Lee Sanghyeok chẳng hề thấy vui vẻ mà còn nhíu chặt lại mày, kiềm nén bản năng muốn nôn mửa, cố gắng nuốt lấy cái vị lợn cợn của kem bông vào dạ dày. Thần sắc anh vô cùng thống khổ, dường như thứ anh ăn chẳng phải là kem dâu mà lại là thủy tinh sắc nhọn, cứa lấy khoang miệng và cổ họng anh-sặc sụa mùi máu cùng đau đớn.
Miếng bánh rõ ràng vô cùng mềm mại do tay nghề cao siêu của đầu bếp, nhưng chẳng hiểu vì sao Lee Sanghyeok cảm thấy khó khăn quá đỗi để nuốt trôi được nó. Lớp bông lan lẫn lộn kem gần như tan rã trượt qua thực quản như một lưỡi dao sắc, rạch vào niêm mạc những lát cắt li ti không ai có thể trông thấy. Toàn thân anh cứng đờ và nhễ nhại mồ hôi, đau đớn đến mức dạ dày quặn thắt từng cơn, như đang phát ra lời cảnh báo đừng dại dột mà lặp lại hành động ấy một lần nào nữa.
Nhưng Lee Sanghyeok phớt lờ nó. Anh nuốt miếng bánh cuối cùng trong sự run rẩy. Lồng ngực đập bình bịch như thúc đẩy cơ thể vượt qua giới hạn, thống khổ hoà làm một với tuyệt vọng không cất lời, lại làm nhựa sống nơi anh lần nữa tái sinh. Lee Sanghyeok cũng buông muỗng, cúi đầu uống lấy ngụm cà phê bản thân đã gọi ngay lúc vừa bước vào quán Bae Sungwoong. Vị đắng tràn ra khắp khoang miệng, rửa sạch lấy sự ghê tởm do kem béo để lại, giải thoát Lee Sanghyeok khỏi chuyện lao vào nhà vệ sinh để đào thải chúng khỏi dạ dày.
Và rồi Lee Sanghyeok lại ngơ ngẩn nhìn vào đống giấy chi chít chữ. Nhưng tâm trí anh lại không hề ở đó mà rã tan nơi không khí, chẳng hề bám lấy điều gì cụ thể mà cứ trống rỗng và vô định. Hiển nhiên, trạng thái tinh thần của thanh niên tóc đen không ổn lắm. Lee Sanghyeok hẳn cũng nhận ra được điều này nên anh đã lấy lại sự tập trung, cầm lấy bút lên và viết nốt mớ ý tưởng bị chuyện ăn uống làm cho dang dở.
Một tiếng trôi qua, ly cà phê cũng cạn đáy, và bản thảo bằng mắt thường cũng đã dày lên trông thấy, anh mới đứng dậy thu dọn để ra về. Hôm nay rất hiếm hoi khi Lee Sanghyeok tan làm sớm, bởi lẽ anh đã có lời hứa với dì mình rằng sẽ đến đón đứa em họ đang đi công tác ở gần đây. Trong vô thức, anh bắt đầu hồi tưởng đến lời mô tả mà dì đã kiên nhẫn dặn dò cho anh về cậu em họ mà anh chưa bao giờ gặp mặt này.
Lee Minhyeong, hai mươi sáu tuổi, diễn viên vừa ra mắt cách đây không lâu-một chuyện hiếm khi xảy ra ở giới giải trí-vì cậu ta đã lớn tuổi hơn mặt bằng chung diễn viên khác rất nhiều. Chắc có lẽ vì nhà họ Lee vô cùng giàu có, cậu ấm đã chán cuộc sống ăn sung mặc sướng, nên quyết định chạy vào vũng nước đục này chơi đùa một hồi, khi nào chán chê rồi sẽ quay về kế thừa gia nghiệp.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi, hoặc là do anh chẳng thèm để tâm đến người xa lạ quá nhiều, cúi chào Bae Sungwoong rồi mở cửa xe hơi, điều khiển nó chạy về trường quay mà anh đã được gửi định vị từ trước. Hàn Quốc đã bắt đầu vào đông, thời tiết dần trở nên lạnh lẽo, mà cơ thể Lee Sanghyeok thì chẳng hề hoà hợp với mùa đông này dẫu anh đã dành ba mươi hai năm cuộc đời để làm quen nó. Nhưng không quen thì sao chứ, Lee Sanghyeok vẫn phải chịu đựng nó thôi, chẳng còn cách giải quyết nào khác cả.
Giữa làn tuyết đầu mùa, Lee Sanghyeok dựa vào cửa xe ô tô, ngửa đầu rít điếu thuốc anh vừa đốt trong tay, thả vào không khí làn khói xám mờ nhạt, khiến cho gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp lại càng thêm thu hút hơn.
"Anh họ."
Từ phương xa, hai người con trai bước đến trong tầm mắt anh.
Lee Sanghyeok vốn dĩ là người cận thị. Vừa nãy khi hút thuốc anh đã gỡ kính ra để tránh khói bám vào tròng kính, nên một thoáng chần chờ quan sát thì mới nhận ra được gã đàn ông cao lớn là em họ của mình.
"Chào em."
Lee Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, mọi thứ đều mơ hồ trong ánh mắt anh, làm cho đôi mắt đen đặc càng thêm mềm mại.
"Tôi là Lee Sanghyeok, anh họ của Lee Minhyeong."
Nhìn đến chàng trai tóc vàng đứng cạnh Lee Minhyeong không lên tiếng lấy lời nào, Lee Sanghyeok mở đầu cuộc trò chuyện.
"Em..."
Và một thoáng yên ắng, cậu trai trẻ ấy mới ngập ngừng cất giọng, nhưng đã bị Lee Minhyeong nhanh nhảu cắt ngang.
"Giới thiệu với anh, đây là bạn thân nhất của em cũng như đồng nghiệp trong bộ phim đang quay, Moon Hyeonjun."
"Nghệ danh của cậu ấy là Oner, chắc anh đã từng nghe rồi nhỉ? Nhạc cậu ấy sáng tác bài nào cũng nổi tiếng lắm luôn."
Trong khoảnh khắc, nụ cười giả tạo của Lee Sanghyeok vụn vỡ. Và ánh mắt cũng chẳng còn dịu dàng như ban đầu.
"Lần đầu gặp mặt, cậu Moon, nghe danh đã lâu, tôi rất ngưỡng mộ cậu."
Mười năm chia cách, Lee Sanghyeok gặp lại Moon Hyeonjun trong thời điểm không ai có thể ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com