Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Lee Sanghyeok chẳng nhớ rõ mình rời đi bằng cách nào trong bầu không khí gượng gạo ấy. Hẳn là anh chật vật lắm, khi đầu ngón tay vẫn còn bỏng rát do vết cháy của tàn thuốc để lại. Trong phút giây hội ngộ với người mình từng yêu đến mức từ bỏ tất cả mọi thứ, Lee Sanghyeok mới nhận ra mọi nan kham và đày ải trong mười năm dài này bỗng chốc nhẹ như mây.

Moon Hyeonjun năm hai mươi sáu đã không còn dáng vẻ ngây ngô của tuổi thiếu niên nữa. Tóc hắn nhuộm màu bạch kim, cắt kiểu mullet rất teen, trang phục thoải mái không giống như Lee Minhyeong-người cũng chỉ áo thun và quần nỉ, ngược lại cầu kỳ hơn mà vẫn đậm chất giới nghệ thuật.

Tất cả mọi thứ đều xa lạ với Lee Sanghyeok, nhưng rung động xưa cũ vẫn hẳn còn nằm sâu nơi tận cùng trái tim, dẫu cho anh từng cố gắng tỉ mỉ muốn lau chùi sạch tất thảy, dấu vết ấy lại luôn tồn tại. Dường như chúng đang chê cười anh. Chúng nhạo báng anh rằng thân là một người đàn ông, lại quỵ lụy một gã đàn ông khác, thậm chí còn là kẻ nhỏ hơn anh tận sáu năm tuổi tác-cái độ mà tình yêu chớm nở cũng chỉ là một khắc rung động mong manh, cớ sao lại có thể giống như anh-kẻ trưởng thành mang theo sự xuyến xao ấy bền bỉ cả một đời.

Động tác đeo kính và dụi điếu thuốc vào nền tuyết cùa anh cứng đờ. Thậm chí khi Lee Minhyeong vì cái lạnh đã chui tọt vào xe trước, anh vẫn còn đang ngơ ngác dựa lưng nơi cửa xe, ánh mắt vô định như đang nhìn về Moon Hyeonjun mà lại cũng không phải.

"Anh Sanghyeok... lâu lắm không gặp."

Thanh âm Moon Hyeonjun đã đi qua thời kỳ vỡ giọng, giữ lại độ trầm khá thấp, đơn điệu như một khúc dạo dương cầm buồn, đâm vào ngón tay anh đầy đau đớn. Nhưng hẳn là dư âm do vết bỏng mang lại. Lee Sanghyeok tự nhủ với lòng mình. Kính mắt bị làn khói làm mờ đi, vô tình che khuất ánh nhìn u ám anh. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng đáp lời.

"Cậu không cần phải như thế Hyeonjun à."

Dường như anh đang thở dài.

"Chính cậu đã bảo hãy xem như mọi thứ đều chưa bắt đầu mà."

"Đó là lời bốc bồng của tuổi trẻ thôi anh." Moon Hyeonjun cụp mi mắt, "Khi đó em không hiểu chuyện."

"Có hay không còn quan trọng sao?"

Anh lại rút ra một điếu thuốc, mò mẫm trong túi áo chiếc bật lửa, nhưng không hề châm lửa mà xoay vòng nó trong tay.

"Tất cả đều đã kết thúc rồi."

"Nhưng em vẫn muốn làm bạn với anh."

Giọng điệu Moon Hyeonjun vang lên đầy hối hả, "Mười năm rồi, em không muốn mất đi tình bạn này."

Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok mới di chuyển tầm mắt mình nhìn về phía hắn. Ánh nhìn anh lưu luyến vuốt ve mái tóc bạch kim, vỗ về sống mũi, nâng niu đôi mắt tràn ngập ánh sao, cuối cùng mới dịu dàng hôn lên đôi môi hắn.

Hoá ra đã mười năm.

Lee Sanghyeok ngơ ngác nghĩ.

Hoá ra là tình bạn.

Lee Sanghyeok tự châm biếm chính mình.

Hoá ra tất thảy bồi hồi và ngọt ngào kia cũng chỉ mình anh lưu giữ.

Hoá ra mọi đau khổ và tuyệt vọng kia cũng chỉ mình anh đắm chìm.

Lee Sanghyeok khó khăn nhắm lại mắt, hồi lâu sau mới lấy lại được thanh âm, giọng điệu vang lên trong trời tuyết trắng nhẹ tựa hơi thở của người sắp chết-lạnh căm mà khổ sở.

"... Được."

Anh nghe mình nói như thế.

"Chúng ta là bạn mà."

Vốn dĩ mối quan hệ của họ ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm. Hoặc nói đúng hơn là khi trái tim Lee Sanghyeok nảy ra những dao động khác thường, bắt đầu định hình và nhận định mọi hành vi cử chỉ của Moon Hyeonjun theo phương hướng anh mong cầu, đã là sai lầm không thể cứu vãn.

"Vậy mình kết bạn KakaoTalk đi anh."

"Được thôi."

Hình đại diện hổ bông nảy lên màn hình điện thoại, Lee Sanghyeok chỉ liếc sơ qua rồi thôi. Anh nhìn về phía Lee Minhyeong vì công việc bận bịu mà ngủ quên trên xe hơi, chậm rãi kết thúc cuộc trò chuyện khiến bản thân vừa hận vừa thương này.

"Minhyeong ngủ rồi, tôi phải đưa em ấy về."

"Vâng anh." Moon Hyeonjun ngập ngừng, "Khi nào anh rảnh thì cứ nhắn tin em, em sẽ luôn phản hồi."

"... Tới lúc đó đi."

Lee Sanghyeok cũng không từ chối mà cũng không đồng ý, anh mở cửa tài xế và ngồi vào trong, dường như đang trốn tránh khỏi vấn đề do chính bản thân anh đặt ra, nan kham và bất lực. Mọi sức sống cùng dũng khí trong anh đều bị rút cạn, bàn tay đặt lên vô lăng run rẩy như bị bệnh Parkinson, tất cả đau đớn đến mức mồ hôi lạnh cũng bắt đầu ướt đẫm cả sống lưng gầy.

Trong xe là sự im lặng tuyệt đối, Lee Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên dại. Mọi thanh âm xung quanh khiến lỗ tai anh lùng bùng, thần trí có dấu hiệu tan rã. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã hít thở thật sâu và ép buộc bản thân tỉnh táo.

Không thể phát điên ngay lúc này.

Lee Sanghyeok nhủ thầm.

Trên xe còn có Lee Minhyeong, anh đã hứa với dì rằng sẽ đưa thằng nhóc này về nhà an toàn. Nếu chỉ có một mình thì Lee Sanghyeok đã có thể tự do mà dẫm chân ga, lắng nghe tiếng gào ầm ĩ của động cơ, lao vun vút như không còn thiết tha bất cứ thứ gì trên đời, để rồi vượt qua tốc độ cho phép và cảnh sát sẽ truy đuổi theo anh, trải qua một hồi kẻ chạy người trốn thì anh sẽ nằm ngủ nơi tường đá của phòng tạm giam, trải qua đêm dài với hơi thở người sống trong đồn mà chẳng phải thứ lạnh lẽo lặng thinh nơi căn hộ yên ắng.

Lee Sanghyeok nghĩ thế, mắt nhìn thoáng qua Lee Minhyeong say ngủ, cười khẽ và khở động xe, bắt đầu chạy về nhà.

Thôi thì,
hôm khác rồi mình sẽ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com