003
Lee Sanghyeok nghĩ mình hẳn nên hận Moon Hyeonjun. Và rằng, anh ngỡ mình đã làm thế. Nhưng không phải, anh chẳng hề hận Moon Hyeonjun, thay vì nói là căm hận thì dùng từ oán trách sẽ đúng hơn. Lee Sanghyeok trách rằng tại sao Moon Hyeonjun là người nói yêu anh trước, tại sao Moon Hyeonjun là người nắm lấy tay anh đầu tiên, tại sao Moon Hyeonjun là người chủ động hôn anh, tại sao hắn luôn là là người đoạt đi tất cả lần đầu tiên của anh nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì từng xảy ra.
Tuổi mười sáu như một con sói non rong ruổi trên đồng hoang vô tư vô lo, chán nản thì săn giết vài con cừu cho đầy bụng, rồi lại tiếp tục hành trình vui đùa của mình. Nó ngây thơ nhưng tàn nhẫn đến tận cùng. Lee Sanghyeok tự hỏi rằng Moon Hyeonjun có nghĩ đến con cừu bị hắn nuốt trọn có đau đớn hay khổ sở hay không. Lee Sanghyeok tự hỏi rằng liệu Moon Hyeonjun có một lần nào thương xót thay cho số phận kẻ yếu thế bị hắn phũ phàng hay không. Lee Sanghyeok luôn tự hỏi và tự hỏi, nỗi buồn cứ kéo dài thênh thang và thênh thang, như một cơn ác mộng siết lấy cổ họng trầy trụa vết rách, máu thì đã cạn khô còn trái tim thì đã chai sạn.
Tại sao một người từng cuồng nhiệt như thế lại đổi thay? Tại sao một Moon Hyeonjun từng ngồi trên bàn học cũ kỹ của căn phòng bỏ hoang, mặc áo sơ mi trắng thẳng thóm và quần đen ngắn đến đầu gối, từ trên cao nhìn xuống anh, dịu dàng nâng lấy gương mặt kẻ bề tôi, chậm rãi đặt từng nụ hôn lên môi lại có thể ngay lập tức trở nên phũ phàng và lạnh lẽo như thế?
Ba giờ ba mươi phút mỗi ngày Lee Sanghyeok đều thức trắng, nương theo ánh đèn vàng nhập nhoạng nhìn mớ bản thảo từ trong vô thức đã chi chít cái tên Moon Hyeonjun, đôi mắt bất chợt cay xè và ươn ướt. Anh đã rơi vào chiếc bẫy của những bụi gai mọc nơi vườn địa đàng, như Adam cùng Eva tham luyến thứ gọi là Trái Cấm-phạm vào điều răn của Chúa Trời và bị ngài trừng phạt, nhưng vẫn cố chấp mà tin rằng đó luôn là tình yêu.
Bae Sungwoong ngồi bên cạnh lắng nghe và bảo anh đừng quỵ lụy như thế. Jang Gyeonghwan ôm lấy anh và thủ thỉ đừng làm đau mình nữa. Bae Jinsuk đấm vào vai anh và xin anh hãy bước về phía trước. Lee Jaewan thét lên và khóc mong anh quên đi Moon Hyeonjun. Nhưng sao anh có thể quên cho được, khi mà từng ánh mắt, từng nét cười nơi môi, từng dáng vẻ của hắn gần như khắc sâu vào xương cốt anh rồi. Nó đã trở thành máu thịt tuôn chảy dưới lớp da gầy gò, nếu cố gắng moi móc loại trừ thì chỉ có một kết quả duy nhất là thịt nát xương tan, đau khổ và tuyệt vọng. Mỗi khi con tim này đập từng lần nhẹ tênh, Lee Sanghyeok cảm giác Moon Hyeonjun vẫn còn ở bên mình, như thể hắn chưa bao giờ rời đi. Nên sao anh có thể quên, sao anh có thể thôi ngừng nhớ đến hắn. Yêu hắn gần như đã là bản năng, yêu hắn gần như đã là nhịp thở, yêu đến mức anh đã xem nó như là một điều hiển nhiên trong đời.
"Moon Hyeonjun, em đã cho anh ăn thứ gì rồi."
Từng câu từng chữ, đều là khổ sở và đau thương, lăn lộn trên đầu lưỡi và nghiến chặt qua răng rồi mới tuột khỏi đôi môi khô khốc.
「 Tôi căm ghét sự thiên vị của em 」
「 Tình yêu em dành cho tôi là bài học xã hội tàn nhẫn đầu tiên mà tôi học được 」
「 Em yêu tôi vỏn vẹn ba tháng mười ngày hai mươi hai tiếng bốn mươi bảy phút năm mươi chín giây 」
「 Nhưng ba tháng mười ngày hai mươi hai tiếng bốn mươi bảy phút năm mươi chín giây ấy, đã giúp tôi sống sót thêm mười năm 」
Lee Sanghyeok cúi đầu, nước mắt rơi trên giấy như thể đang chảy máu, lẳng lặng nhìn những dòng ghi chú viết cho cuốn tiểu thuyết mang tên [Thiên Vị] mười năm mãi chẳng thể hoàn thành. Có ai đó đã nói, con chữ chính là máu đầu tim của nhà văn, họ tự móc thịt và mổ tim của mình, nhỏ từng giọt máu lên những trang giây trắng, biến chúng thành một đàn bướm mang theo muôn vàn cảm xúc bay về phía chân trời. Họ gửi gắm từng lời không thể cất lên bằng thanh âm, hy vọng rằng nó sẽ đến được nơi mà nó nên đến.
Nhưng liệu Lee Sanghyeok sẽ có được một kết quả như thế không, khi câu từ của anh luôn là oán hận và trách móc tất cả mọi điều trên thế gian này. Anh không dung cho bất kỳ thiện ý hay niềm tin vào kiếp người, văn chương tuôn chảy chỉ có máu đổ, lệ rơi, xương cốt chôn vùi, vẫy vùng nơi bóng tối; như một lời nguyền rủa bay lên từ vực sâu, gieo rắc đau thương cho nhân gian này.
Điếu thuốc bạc hà cháy trên tay, từ bao giờ đã đốt lên ngón tay từng trận đau nhói. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ im lìm mà nhìn ánh lửa đỏ lập loè như không hề cảm thấy đau đớn, mãi cho đến khi nó vụt tắt và hai bên thịt đã đỏ rát và đổ máu, nhiễu xuống giấy nơi cái tên Moon Hyeonjun ngự trị thì anh mới hồi thần.
Bấy giờ, Lee Sanghyeok mới mơ màng nhận ra, anh đã gặp lại Moon Hyeonjun sau mười năm xa cách.
Anh đã gặp lại Moon Hyeonjun mà anh từng đánh mất.
Thế nhưng...
「 Em chưa bao giờ thuộc về tôi, chưa từng có được sao lại gọi là mất đi 」
Những dòng chữ viết vội, nhoè vào máu đỏ và lệ trong, giữa đêm tối không người, chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com