Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004

Moon Hyeonjun đã gửi tin nhắn cho anh vào một hôm chiều muộn, khi anh vẫn còn đang mải mê với mớ cảm hứng đang đến trong vội vã. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng anh không hề mở ra để kiểm tra xem là ai gửi tin nhắn đến. Theo thói quen, nhà văn tuổi ba mươi hai nghĩ rằng tin nhắn ấy thuộc về hội bạn thân của mình. Thông thường vào giấc này của ngày cuối tuần, Lee Jaewan luôn rủ rê anh ra ngoài hội tụ với nhóm bọn họ ở quán rượu anh Jang Gyeonghwan mở ra, nói dài thì là họp mặt để khắng khít tình anh em, ngắn gọn thì chủ yếu là để Lee Sanghyeok vui vẻ. Anh biết ơn lòng tốt của họ, nhưng nghĩ đến viễn cảnh những người trân quý trong đời anh sum vầy chỉ để nhìn điệu cười gượng trên môi và một tâm hồn sụp đổ, Lee Sanghyeok cảm thấy thà rằng mình không đi còn hơn. Thế nên anh thường đợi đến tối mới phản hồi họ, thuở ban đầu còn giải thích, sau này nhóm bạn đã thành thói quen, lời rủ rê ấy tuy thường trực nhưng ai cũng biết anh sẽ không đến.

Tuy nhiên, sau một giờ viết lách, Lee Sanghyeok cầm máy lên định trả lời thì ngỡ ngàng nhận ra dưới khung ảnh đại diện của nhóm bạn là hình con hổ bông đang vẫy tay chào. Cái tên Moon Hyeonjun lấp ló trên màn hình như một nhát dao cứa vào trái tim đầy sẹo, tưởng chừng đã quen thuộc với sự khổ sở ấy nhưng vẫn đau đến mức anh phải giương tay bấu lấy lồng ngực mình. Moon Hyeonjun là một liều thuốc khiến anh tiếp tục sống sót, vậy mà hương vị lại đắng đến cào rách cả họng, nuốt xuống dạ dày cũng càng thêm khó khăn.

Lần cuối cùng Moon Hyeonjun chủ động nhắn tin với anh là khi nào ấy nhỉ?

À,

Khoảng mười năm về trước.

Lâu thật đấy.

Cũng ngắn thật đấy.

Khi mà số KakaoTalk của Moon Hyeonjun đã đổi thay từ lúc nào, còn Lee Sanghyeok thì vẫn cứ mãi treo đoá hồng đương nở rộ trên hình đại diện, dường như thời gian đã ngừng lại ở mốc thời gian mười năm về trước, chẳng bao giờ bước đi tiến về phía tương lai.

Moon Hyeonjun: Anh ơi, em là Moon Hyeonjun ạ.

Moon Hyeonjun: Tối nay anh có rảnh không? Em muốn hẹn gặp anh, lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau.

Moon Hyeonjun: Hổ con nghiêng đầu.jpg

Tia sáng của điện thoại hắt lên mắt kính anh phản chiếu lại từng tin nhắn lố bịch, Lee Sanghyeok muốn cười nhưng môi lại chẳng thể giương lên. Đôi tay xinh đẹp chậm chạp gõ phím, lời từ chối đã được soạn ra ấy vậy mà mãi không được gửi đi. Lee Sanghyeok đang chần chờ. Anh đứng giữa hai bản sao cãi nhau chí choé về chuyện đồng ý hay không đồng ý gặp mặt. Một bên bảo anh sẽ hối hận nếu đi đến cuộc hẹn; châm biếm anh rằng bản thân sao lại hèn mọn đến thế, người tình cũ vứt bỏ anh tựa rác rưởi ra ngoài tìm kiếm điều mới lạ, chơi đùa chán chê rồi mới quay lại dỗ dành bằng một khúc xương lượm nhặt ven đường, chẳng hề xem anh ra gì. Một bên thì thủ thỉ rằng anh cứ đi đi, đến và ngắm nhìn xem nguồn cơn của mọi ác mộng cũng như giấc mơ hồng thuở năm xưa, có lẽ gặp mặt nói chuyện chính thức anh sẽ buông bỏ được chấp niệm thời còn trẻ dại. Lee Sanghyeok phân vân, hồi lâu mới cứng ngắc xoá đi tin nhắn cũ, thay vào đó là một lời đồng ý được gửi đi.

Lee Sanghyeok: Được.

Moon Hyeonjun: Anh gửi địa chỉ cho em đi, em đến đón anh.

Lee Sanghyeok: Không cần. Gửi địa chỉ nơi gặp cho tôi.

Moon Hyeonjun: ... Vâng ạ, số XXX đường XXX quận XXX, quán De MaRin II ấy anh, hẹn gặp anh vào lúc 8.00 PM ạ.

Moon Hyeonjun: Hổ con mong chờ.jpg

Nhìn cái tên quán rượu quen thuộc, Lee Sanghyeok cười chua chát. Trời ạ, không ngờ từ chối người này người kia thì cuối cùng vẫn đến cùng một nơi. Nếu anh Gyeonghwan mà trông thấy Lee Sanghyeok ngồi chung với Moon Hyeonjun, chắc hẳn anh ấy sẽ không màng mặt mũi lao đến đấm một cái vào mặt hắn mất. Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ quên cảnh một Jang Gyeonghwan thành đạt nghiêm túc nhưng âu phục trên người nhàu nhĩ, hốc mắt đỏ bừng hằn tơ máu, siết lấy vai anh như muốn bóp gãy nó, gằn giọng rằng chính anh ấy sẽ giết chết Moon Hyeonjun nếu còn gặp lại hắn.

Lee Sanghyeok hơi hối hận rồi đấy. Anh chần chừ định gõ yêu cầu thay đổi địa điểm, nhưng suy đi tính lại vẫn không gửi tin gì. Ai biết rằng nhóm Jang Gyeonghwan ở De MaRin I hay II chứ, bình thường họ hay lui tới cơ sở đầu tiên hơn vì nó gần nhà Lee Sanghyeok nhất, chắc hôm nay cũng vậy thôi. Mang theo tâm lý cầu may, Lee Sanghyeok đứng trước tủ quần áo nghiêm túc chọn đồ.

Anh đã ba mươi hai tuổi rồi, những trang phục sặc sỡ không còn phù hợp với anh, nên kết quả vẫn là một cái áo len trắng cổ cao, quần đen ống đứng cùng với giày thể thao, thoạt nhìn không quá già mà cũng không mấy sặc sỡ diêm dúa. Mùa đông nơi Seoul khá lạnh lẽo, nên Lee Sanghyeok choàng thêm một chiếc măng tô màu be bên ngoài. Tóc chia ngôi bảy ba, hiếm khi được tạo kiểu nên Lee Sanghyeok mất thời gian khá lâu trong chuyện chải tóc, may thay vẫn nhìn hợp mắt không quá xuề xoà. Cuối cùng trước khi bước ra cửa, anh đeo lên chiếc đồng hồ lên đoạn cổ tay hiếm khi lộ ra, xịt chút nước hoa rồi mới ngồi vào xe đi về nơi hẹn gặp.

Dù miệng bảo chẳng có hy vọng gì, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok vẫn phảng phất sự mong chờ và vui vẻ hiếm thấy.

Thật sự... anh đã bệnh đến mức hết thuốc chữa.

Trông rẻ rúng biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com