005
Bầu không khí nơi De MaRin vẫn như lần đầu tiên Lee Sanghyeok ghé thăm. Bên trong tối đen như mực, chỉ loáng thoáng một vài ánh đèn vàng treo trên trần nhà cùng những ngọn nến được đặt nơi bàn ăn. Tuy Jang Gyeonghwan bảo rằng đây là quán rượu, Lee Sanghyeok vẫn thấy gọi nó là nhà hàng thì hợp lý hơn.
Tâm trí Lee Sanghyeok bay nhảy như một con chim vừa xổ lồng, hiếu kỳ với khung cảnh nơi tự do nên chẳng hề để ý chi tiết đến mọi chuyện xung quanh mà chỉ nhìn thoáng qua rồi dời đi tầm mắt. Vì lẽ thế anh không phát hiện ra hội bạn vốn nên ở De MaRin I lại xuất hiện ở đây từ bao giờ, hoặc là do họ chọn nơi góc khuất tầm nhìn hiếm người lui tới nên anh mới chẳng hay. Tầm mắt Lee Sanghyeok bay lượn trên từng ánh đèn, hồi lâu mới chăm chú nhìn về gương mặt điển trai đã đợi chờ mình ở đằng xa.
Moon Hyeonjun với bộ áo cánh vừa được ra mắt gần đây của Dior, trông không khác gì một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Mái tóc bạch kim khiến vẻ đẹp của hắn nổi bật hẳn so với đám người chung quanh, nương theo ánh nến như phủ xuống một lớp bộ lọc chỉnh sửa trông càng thêm vô thực. Lee Sanghyeok lặng lẽ thu lại ánh nhìn tham lam của mình, cúi đầu chỉnh sửa mặt đồng hồ vốn đã ngay ngắn rồi bước đến.
Moon Hyeonjun đã trông thấy anh từ xa, đợi anh tiến tới gần bèn đứng dậy kéo ghế, nom vô cùng thân sĩ. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ khẽ nhấc mi mắt liếc nhìn hắn một cái rồi buông, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn và ngồi xuống.
"Anh ơi, buổi tối tốt lành."
"Cảm ơn, hy vọng buổi tối của cậu sẽ vui vẻ."
Thực đơn được đặt trên bàn, Moon Hyeonjun đẩy nó về phía Lee Sanghyeok, giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Anh chọn món trước đi."
Lee Sanghyeok hơi mím môi nhưng không nói gì, vô cảm lật thực đơn rồi gọi đại một phần salad cá hồi xốt chanh dây dù bản thân vẫn chưa ăn gì cả ngày hôm nay, sau đó liền trả lại thực đơn cho Moon Hyeonjun.
"... Anh ăn ít thế ạ?"
"Tôi ăn trước đó rồi."
Lee Sanghyeok đáp, mắt không hề nhìn hắn mà hướng về lớp khăn trải bàn trắng muốt, phần tay đặt trên đùi siết chặt lại để bản thân không làm ra bất kỳ hành động quái dị nào trước mặt Moon Hyeonjun.
"Một phần bít tết chín vừa." Nói đoạn, hắn nghiêng đầu, "Anh uống rượu được không ạ? Hôm nay em không đi xe đến nên không sao."
"Được, cảm ơn cậu."
Nhận ra giọng điệu Lee Sanghyeok đầy vẻ xa cách, Moon Hyeonjun hơi sửng sốt nhưng ngay lập tức chỉnh sửa tâm tình. Hắn thoạt nhìn không để ý đến chuyện cố ý kéo giãn mối quan hệ của anh, vẫn thân mật chống cằm nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen lay láy như chứa đựng cả dải ngân hà, chuyên chú đặt sự chú ý của mình nơi Lee Sanghyeok, mãi không hề dời đi. Điều đó khiến anh vô thức run rẩy. Tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng đã ngay lập tức bị chặn lại. Bàn tay dưới bàn siết chặt như muốn bóp gãy chính nó mang đến đau đớn mới khiến anh bình tĩnh phần nào.
Lee Sanghyeok ghét cái cách hắn nhìn anh. Lee Sanghyeok ghét cái cách bên trong đôi mắt bạc tình ấy chỉ chất chứa duy nhất dáng hình anh, khiến anh sinh ra ảo tưởng rằng bản thân là người được hắn yêu đến tận cùng. Nhưng thực ra không phải. Moon Hyeonjun chỉ là người sở hữu đôi mắt thâm tình, nhìn ai cũng phảng phất yêu thương, dễ dàng dụ dỗ người khác sa đà vào bể tình giả dối ấy. Mười năm qua chính ánh nhìn này đã ám ảnh anh đến nỗi trong vô thức ngủ vùi trong chăn, Lee Sanghyeok vẫn mơ màng cho rằng người nọ đang cùng chung chăn gối, dâng hiến sự thâm tình dành cho anh nơi bóng tối não nề.
Ấy vậy mà sự thực luôn nghiệt ngã. Moon Hyeonjun chẳng hề yêu ai còn Lee Sanghyeok thì cứ chết dí nơi mộng mị.
Hận thù và căm ghét chỉ khiến bóng dáng Moon Hyeonjun càng thêm rõ ràng trong ký ức. Lee Sanghyeok đã cố gắng để xua đi hết thảy những thứ liên quan đến người nọ nhưng luôn bất lực không cam tâm mỗi khi bản thân anh vô thức hoài niệm.
Chỉ là một cánh hoa rơi giữa muôn vàn cánh hoa khác. Chỉ là một luồng nhạc điệu nhạt nhoà đến mức lẫn lộn vào khói bụi xô bồ. Chỉ là bộ áo cánh từng xuất hiện một lần duy nhất rồi bay biến. Chỉ là thanh điệu nhịp nhàng vô thức mang sắc thái giống âm rung nơi giọng nói của người kia. Chỉ là những thứ nhỏ nhặt đến độ không ai có thời gian để chú ý đến, vậy mà tất cả đều khiến dáng vẻ Moon Hyeonjun ùa về trong ồ ạt.
Mùi bánh kem dâu, mùi bombay sapphire giữa những trận ái tình điên loạn, mùi áo sơ mi vương mồ hôi ướt đẫm lưng trần, mùi hơi thở nóng rẫy lướt qua từng tấc da thịt.
Moon Hyeonjun ở tất cả mọi nơi.
Moon Hyeonjun ở tất cả thời điểm.
Moon Hyeonjun luôn tồn tại xung quanh anh.
Moon Hyeonjun luôn dùng vô số dáng vẻ để xuất hiện kề cận anh.
Moon Hyeonjun len lỏi vào từng đợt ảo thanh để vỗ về anh đang rơi vào hoảng loạn.
Moon Hyeonjun yêu anh.
Moon Hyeonjun yêu anh đến độ hắn không nỡ rời đi dẫu chỉ một khắc.
Moon Hyeonjun yêu anh đến độ mùi trên cơ thể anh vẫn giữ lấy hương cam thảo ngòn ngọt xuyên suốt mười năm.
Moon Hyeonjun vẫn còn yêu anh.
... Phải không?
Lee Sanghyeok ngơ ngác, ánh nhìn tứ tung như sắp chết, khi mùi gỗ tuyết tùng từ người đối diện gần như xua đi hết thảy vị ngọt của cam thảo nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com