Hurt.
Cô bước ra từ trong một quán bar, ánh đèn mập mờ len lõi sau bóng lưng nhỏ bé của cô.
Cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại, tay bấm số rồi áp lên tai nghe.
"Long à, đến đón em nhé? Quán cũ lúc chúng mình gặp nhau lần đầu ý. Em lạnh quá."
Đầu dây bên kia khựng lại đâu đó khoảng 4 giây rồi mới cất tiếng. Chất giọng khàn đặc văng vẳng bên tai pha lẫn với tiếng nhạc xập xình bên trong quán bar tráng lệ.
"Ừm. Chờ một chút."
"Yêu anh, moah moah."
"Say rồi.."
"Hả? Em có say đâu, đến nhanh nhé. Yêu anh."
"Hừm."
Cô mỉm cười, đút lại chiếc điện thoại vào bên trong túi.
Hải và An đang trên đường trở về nhà sau bữa tối cùng nhau thì tình cờ gặp Tlinh đang đứng trên vỉa hè.
"Chị Linh à? Lên xe em đưa về!" - Hải cất tiếng.
"Thôi không cần đâu, Hải với An đi trước đi nhé. Chị gọi anh Long đến đón rồi. Mấy đứa đi đâu mà ngang qua đây thế?"
Hải quay sang nhìn An, cậu thở dài rồi lắc đầu :
"Chị ấy lại say rồi."
"À bọn em đi chơi với nhau tí ấy mà."
"Eo ơi, hai đứa cứ hẹn hò lén lút làm cái gì, ai mà chẳng biết rồi!"
"Hì, bọn em có lén đâu mà." - An vờ như vui vẻ, miệng đáp lời cô.
"Thôi cứ về trước đi nhá, tí anh Long đến ngay ấy mà. Hai đứa đi đâu đi đi, nhé!"
"Vâng, vậy bọn em đi. Chào chị."
"Tạm biệt chị nhé." - An cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Hai đứa nhóc hiểu chuyện nhanh chóng rời đi.
"Anh nhớ là chị Linh có người yêu mới rồi mà nhỉ. Sao lại.."
"Cuối cùng chị ấy cũng cho phép bản thân đón nhận tình yêu mới đến rồi, nhưng lại chẳng quên được người cũ. Có lẽ vậy ạ." - An nói rồi cúi gằm, hai tay chống trên đùi.
"Làm sao phải nói chuyện khách sáo thế? Chúng mình là người yêu đấy. Đừng có ngại."
"Dạ, dạ vâng.." - Má An đã ửng đỏ lúc nào không hay, người ở trước mặt không còn là người mà cậu cho rằng bản thân đơn phương nữa. Mà là anh Hải, người yêu cậu rồi.
"Anh muốn đưa em về ra mắt với gia đình."
"Dạ?!" - An hoảng hốt, chuyện này chẳng phải vội quá rồi sao..?
Anh và cậu mới chỉ yêu nhau được vài ba ngày.
"Sao vậy?" - Anh Hải nói như thể đã chắc nịch với quyết định của mình.
"Kh-không. Chỉ là em thấy hơi vội.."
"Sẵn tiện bố mẹ và em gái anh đang ở nhà xem phim cùng nhau. Anh đưa em về nhé? Anh muốn khoe với mọi người là, anh có một bạn người yêu vừa hiền, đáng yêu, hiểu chuyện, đã thế còn chung đam mê với anh."
"Ơ, dạ.."
"Sao thế?"
"Dạ không, cũng được ạ. Nhưng.. Nhưng em ngại."
"Ngại gì. Em là người yêu anh mà."
/
Anh lái xe đến trước cửa quán bar, nơi này anh chưa bao giờ quên, đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cũng là nơi hai người kết thúc.
"Linh.."
"A! Anh Long, sao mãi anh mới đến thế?"
Vì anh đã chần chừ mãi, anh sợ lại làm tổn thương em. Vậy nên, đây sẽ là lần cuối anh làm em khóc. Cũng là lần cuối anh nhìn thấy em khóc, ắt hẳn sẽ đau lòng lắm. (Suy nghĩ của Long).
- chia tay khong phai vi het yeu.
Ngoài trời đang mưa tầm tã, anh đưa ô qua cửa sổ xe cho Linh rồi nói :
"Về đi. Anh đi trước đây."
"Anh không chở em về á?"
"Linh.. Chúng ta chia tay rồi.."
Cô im lặng.
"À.. Em xin lỗi Long, em quên nữa rồi. Haha, nực cười thật. Làm phiền anh rồi."
Cô phì cười, không biết vì mưa hay sao, nhưng trên mi cô đã lấm tấm vài giọt sương.
"Về đi, trời đang lạnh."
"Ừm.."
Anh muốn hỏi, nhưng lại không cách nào nói ra. Cuối cùng cũng gom gọn một mớ dũng khí để nói ra thành lời câu hỏi ấy.
"Sao không gọi người yêu.. đến đón?"
Cô cười rồi lắc đầu.
"Anh về đi Long.."
Nói rồi anh cũng quay xe rời đi.
Anh đỗ xe ở cách đó không xa, để có thể thu gọn cơ thể bé nhỏ của cô trong tầm mắt.
Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy cô cầm chiếc ô lả lướt trên con đường mưa, đôi chân nhỏ nghịch ngợm hất văng vũng nước dưới đường.
Đi được một đoạn cách xa quán bar, cô dừng lại trên con đường vắng vẻ không bóng người qua lại, cũng chẳng có hoa và ánh nến. Cũng chẳng có một người tiến đến, trên tay là chiếc bánh kem sinh nhật.
Gió mạnh hất bay chiếc ô trên bàn tay yếu ớt run lẩy bẩy của cô.
Chỉ một vài giây đã biến cô thành ướt sũng.
Không trách anh phũ phàng hay vô tâm, vì vốn anh không muốn dính líu đến, anh thấy bản thân không xứng đáng để nói lời quay lại.
Những lời dèm pha của cộng đồng mạng về cô và anh chính là điểm yếu lớn nhất của cô.
Cô đọc chúng và cô đau lắm.
Ngã khuỵ trên con đường ướt mưa, cô vừa khóc vừa nén cơn đau bằng cách thúc vào lồng ngực.
Họ nghĩ cô ổn nhưng sự thật lại chẳng phải như thế.
Họ nói thương cho anh nhưng chính cô mới là người day dứt đến trầm cảm.
Cô mở lòng với người mới, cũng là để quên đi anh.
- va neu luc do em khong buong tay.
Vẻ ngoài vui vẻ và hào nhoáng của cả hai người cũng chỉ là để che giấu đi nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng.
- neu luc do anh khong lung lay.
Anh khóc, khóc thành tiếng.
Bàn tay thô ôm lấy mặt, vò vò tóc rồi bật khóc nức nở.
- neu luc do ta khong tron chay.
- khong dau nhung thu khong muon nhau thay.
- neu luc do minh dat len nhau.
- nu hon dam duoi nhu the lan dau..
- neu luc do minh dung gia vo.
- vo nhu moi thu khong lam minh dau.
Dưới đáy đại dương sâu thẳm kia, có hai con người đã từng bất chấp "áp lực nước" để chạy đến bên nhau. Cũng là hai người đó, nhưng cuối cùng lại rời đi nhẹ nhàng, đầy nuối tiếc..
Còn trẻ, những gì có thể thì mình cứ cho đi.
Cả tình yêu lẫn sự tin tưởng.
Nếu đau quá, thôi thì ta buông vậy.
- và nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc.
- không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc.
- những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc.
- và nếu em không, nếu em không..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com