Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv







trời mưa tầm tã khi eunseok đến trước cửa nhà cô. mái tóc anh ướt đẫm, chiếc áo hoodie sũng nước, và đôi mắt thì như chứa đựng cả bầu trời đang vỡ òa.

yunjin mở cửa, không nói gì, cô chỉ nhìn anh. lâu hơn bình thường rồi quay lưng bước vào nhà, để cánh cửa mở sau lưng như một câu mời im lặng.

"anh nhớ em."

là câu đầu tiên anh thốt ra, khàn giọng vì lạnh.

"đừng nói như thể đó là điều gì mới mẻ" giọng cô bình thản, nhưng tay lại bất giác run lên khi rót ly nước.

"anh thật sự không thể giả vờ nữa"

eunseok bước tới, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim của cả hai người đang đập lệch nhịp.

"anh mệt mỏi vì cứ phải nhìn em từ xa, rồi tự dằn vặt mình bằng cách làm em ghen. anh chỉ muốn em nhìn về phía anh, giống như trước đây..."

yunjin đặt ly nước xuống, không uống.

"thế thì sao anh lại không nói gì sớm hơn?"

"vì anh sợ em đã thực sự buông bỏ anh"

"em đã buông. ít nhất là đối với những thứ mà em không thể chịu đựng thêm nữa"

"còn tình cảm thì sao?"

"nó vẫn ở đó. nhưng không đủ để em tự làm đau mình thêm một lần nào"

ánh mắt họ chợt chạm nhau, cứng rắn và mong manh cùng một lúc. rồi eunseok tiến thêm một bước, đưa tay lên gò má cô. tay anh lạnh, còn da cô thì nóng rực.

"yunjin... anh không đến đây để xin lỗi. anh đến để đòi lại em"

giọng anh trầm lắng, rắn rỏi. không còn là lời xin xỏ mà là khẳng định là đòi hỏi với điều luôn luôn thuộc về anh.

"đòi lại?"

cô bật cười, đôi mắt có hơi ướt "anh nghĩ em là thứ có thể lấy lại chỉ bằng một câu nói?"

"không. nhưng anh biết em cũng chưa từng rời đi hẳn. em vẫn ở đây, luôn ở đây qua từng ánh mắt, từng hơi thở, từng lần em quay đi khi không muốn anh thấy em đang yếu lòng. em đang đợi anh, vẫn luôn là thế - dù cho có thể em không nhận ra."

yunjin cắn nhẹ môi. một giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi, không biết là vì tức, hay vì cuối cùng cũng có người nhìn thấu trái tim bé nhỏ.

"em không cần một lời hứa suông, eunseok, thứ em cần là một người chọn em, bảo vệ em bằng hành động và cảm xúc..."

"thế thì nghe cho kỹ," anh nói, tay đặt sau gáy cô, kéo cô lại thật gần. "anh yêu em, anh chưa bao giờ ngừng yêu, và lần này, anh sẽ không rời đi nữa, kể cả khi em có xua đuổi anh bao nhiêu lần đi nữa... anh sẽ vẫn luôn ở đây, chính nơi này để đòi lại em".

môi họ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. yunjin có thể cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc từ hơi thở anh. cô khẽ nhắm mắt, không phải để né tránh, mà là để đầu hàng.

họ hôn nhau - cái hôn không vội vã, không cuồng nhiệt như trong phim.

nụ hôn ấy là sự trút bỏ, là tất cả những lời chưa từng nói, những đêm nằm nhớ nhau mà không ai dám nhắn tin, những lần va nhau giữa đám đông rồi giả vờ không để ý. eunseok ôm lấy cô thật chặt như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ lại trôi tuột khỏi tầm tay anh.

khi cả hai ngồi tựa vào nhau trên ghế, không ai nói gì một lúc lâu. tiếng mưa ngoài cửa sổ dịu lại như một bản nhạc nền yên bình. rồi yunjin cất giọng, khẽ khàng hơn bao giờ hết "em đã nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

"và giờ thì sao?"

"giờ thì em quá mệt để có thể tiếp tục chán ghét anh"

anh bật cười. không vui cũng không buồn. chỉ là sự nhẹ nhõm ở sâu trong tâm hồn đã được giải thoát.

"tốt. vậy em đừng ghét nữa. cứ yêu thôi."

và lần này, yunjin không phản bác gì cả, chỉ rúc sâu vào lồng ngực anh, đầy nũng nịu và thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com