Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alef x Daleth: Camboy I

Summary:

"Em biết được gì qua bức tường đó vậy? Em có bao giờ tự chạm vào bản thân mình khi nghe thấy giọng nói của tôi không?"

Notes:

 Alef: Aloy (nam) -  Daleth: Daletella (nữ)

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ SỬ DỤNG NHỮNG TỪ NGỮ, CHI TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI.

Chương truyện này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ nhân vật, đoàn thể, sự kiện có thật nào và vui lòng đọc khi bạn đủ 18 tuổi trở lên.

- Camboy: Người có giới tính nam thực hiện các hành động tình dục, gợi tình để người xem tận hưởng và thỏa mãn trước webcam/camera

oOo

Trở về căn hộ vào nửa đêm, Daletella rệu rã lê những bước chân nặng trĩu tiến về phòng ngủ, một ngày ngồi bẹp dí với đống giấy tờ văn phòng chết tiệt đã khiến nàng cạn kiệt sức lực, điều duy nhất nàng mong muốn lúc này là một giấc ngủ thật ngon.

Nhưng hôm nay là thứ Bảy... Daletella biết mình sẽ phải trải qua một đêm khó khăn, một cơn ác mộng sắp bắt đầu khi nhân vật phản diện trong cơn ác mộng ấy không ai khác ngoài tên hàng xóm ồn ào của nàng. Hắn vừa chuyển đến khu này khoảng 2 tháng trước, kéo theo là sự phiền phức vào mỗi đêm thứ Bảy hàng tuần, hắn chiêu đãi nàng bằng thứ âm thanh rên rỉ nỉ non đầy nhục dục. Dĩ nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Đồng hồ chỉ 12 giờ và cơn ác mộng bắt đầu, Daletella dựa mình vào ghế bàn làm việc ngồi im lặng quan sát bức tường trắng mỏng như giấy trước mặt, ở phía bên kia gã hàng xóm đang ngân nga khúc ca bệnh hoạn của mình, hắn có giọng nói trầm thấp, khàn khàn, hay có thể là... mê hoặc.

"Hôm nay thật tuyệt nhỉ? Nhưng rất tiếc tôi phải đi ra ngoài rồi, đi đâu ấy à? Có lẽ là tìm một vài cô gái nóng bỏng nào đó. Tôi sẽ quay video lại nếu em muốn xem, được chứ?"

Những lời nói tục tĩu đều đều dội vào tai Daletella khiến tâm trạng cô vừa xấu hổ vừa khó chịu. Rốt cuộc thì cô bạn gái mà hắn đang trò chuyện nhân hậu vị tha đến mức nào mà có thể chấp nhận cái thể loại bạn trai như vậy? Không thể tin được, đúng là không thể tin được mà!

Nàng đã nhiều lần khiếu nại với chủ toà nhà nhưng những gì nàng nhận lại chỉ là sự phản hồi thờ ơ, nàng cũng không thể chuyển đi nơi khác vì chi phí ở thành phố quá đắt đỏ, căn hộ này cũng là được một người bạn đã định cư ở nước ngoài để lại.

Tiếng đóng cửa vang lên và nàng biết mọi thứ đã kết thúc, khẽ thở dài vò mái tóc bạch kim xinh đẹp của mình khiến chúng rối tung lên, Daletella ngã nhào về phía chiếc giường thân thuộc, úp mặt vào gối mềm và chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Daletella bước ra khỏi phòng tắm, niềm vui sướng ập đến khi nàng nhận ra hôm nay là tối thứ Bảy nhưng gần như (lại) tan biến ngay lập tức khi nàng nghĩ đến gã hàng xóm vô duyên bên cạnh và những trò hề của hắn ta. Nàng nhăn mặt, miễn cưỡng đi về phía phòng ngủ, cơ thể đau nhức chỉ muốn nghỉ ngơi. Giống như dải Mobius không hồi kết, lặp đi lặp lại vào đúng 12 giờ đêm, giọng nói của gã tràn ngập không gian nhỏ bé trong phòng ngủ của nàng. 

Nàng ghét phải thừa nhận điều đó  nhưng cách nói chuyện tục tĩu của hắn nếu kết hợp với tiếng rên rĩ sẽ trở nên bớt khó chịu hơn và hấp dẫn hơn nhiều. Mỗi đêm, nàng đã phải vật lộn cả tiếng đồng hồ với cảm giác khó chịu vì bị kích thích giữa hai chân, cách gã hàng xóm xen kẽ giữa những lời khen ngợi và những lời nói tục tĩu khiến cơ thể nàng nhói lên. Khi nhắm chặt mắt, Daletella cố gắng hết sức để át đi âm thanh giọng nói của gã. Có lẽ ngủ là lối thoát duy nhất của nàng.

"Hãy cứ tự chạm vào mình nếu em muốn."

Nàng giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt to tròn chứa đầy sự hoang mang nhìn trừng trừng vào bức tường sau lưng. Tiếng rên rỉ vẫn đều đều, hắn ta... chỉ đang nói với cô bạn gái kia thôi đúng không? Daletella vô thức bước lại gần bức tường trắng, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi, đâu đó còn là sự tò mò.

"Nhìn cái cách em đau khổ chịu đựng mỗi đêm làm anh đau lòng đấy."

Daletella giật mình thiếu chút nữa là hét lên, rất may nàng đã có thể kiềm chế lại. Có thật là chỉ vô tình thôi đúng không? Nàng hoảng sợ chùm chăn kín mít nằm co ro trên giường, nàng nhắm tịt mắt cố chìm vào giấc ngủ, hạ quyết tâm nhất định ngày mai sẽ sang nhà gã kia nói chuyện phải trái.

Sáng Chủ Nhật trời âm u, đứng trước cửa phòng số 309 Daletella mặt mũi tái nhợt đầy do dự. Cuối cùng sau khi nhẩm lại những điều đã soạn trước, nàng tự trấn an bản thân và dơ tay gõ cửa, bên trong phát ra tiếng động. Mấy giây sau cánh cửa vân gỗ được mở ra, đứng trước mặt nàng là một gã đàn ông cao, mặc áo phông in hình thù kì quái, quần đùi mát mẻ, mặt gã lờ đờ mắt nhắm mắt mở. Chính là hắn, không thể là ai khác.

"Chào anh, tôi là Daletella nhà bên cạnh, hôm nay tôi qua đây có chuyện muốn nói với anh."

Giọng nói của Daletella lạnh tanh, cô cố ý để dọa tên biến thái kia trước lấy thế chủ động, mà hắn cứ trơ trơ cái bản mặt đẹp trai đó ra nhìn, tay còn luồn vào áo phông gãi gãi, khiến nàng nhìn đau cả mắt.

"À, là hàng xóm à? Mời vào mời vào..."

"Không, chỉ cần đứng đây thôi."

Nàng đủ thông minh để nhận ra ý đồ sau lời nói của hắn, giống y chang mấy tên hay đi gạ gái, buồn nôn kinh khủng.

"Thôi nào, dù tôi không phải người tốt lắm nhưng vẫn biết phép tắc lịch sự đó nhé. Cứ vào ngồi nói chuyện đi, dù sao bây giờ là ban ngày, tôi có thể làm gì em chứ?"

Chưa kịp trả lời, hắn đột ngột kéo nàng vào trong, Daletella ngay lập tức phản ứng lại và lên gối vào háng hắn một cú rất mạnh, tên hàng xóm gào lên và ngã thụp xuống đất.

"Con m* cô làm cái quái gì vậy hả?!!"

"Tại anh tấn công tôi! Đáng đời...!!"

Nàng quát lại, má ửng hồng vừa vì hoảng, vừa vì xấu hổ khi nàng lỡ liếc xuống nơi tay hắn ôm lấy cái "vũ khí" đó, ờm, cũng to... Nàng quay gót định rời đi nhưng hắn đã tóm lấy cổ chân nàng.

"Đứng lại, cô phải đền bù cho tôi chứ?!"

"Anh vô lý thế, nó đã chảy máu hay gì đâu!!"

"Làm sao cô biết được!"

Daletella phát cáu rồi, nếu hắn ta đã hành động biến thái như này, chỉ còn cách biến thái hơn thôi. Nàng ngồi xuống và đưa tay nắm lấy gấu quần đùi của hắn khiến hắn co rúm lại phòng thủ.

"Làm gì thế???"

"Bỏ tay ra! Để tôi kiểm tra cho..."

"???"

(còn tiếp)

oOo

Chương này ngắn, up lên để t test tương tác thui ọwo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com