Alef x Daleth: twin
WARNING: LOWERCASE
~•••~
summary:
em tự hỏi anh có thể sống được đến khi em nói với anh câu "em yêu anh" không?
~•••~
tôi và anh là hai lãnh chúa ngự trị vùng đất băng tuyết lạnh lẽo xinh đẹp đó, tôi và anh được biết bao dân chúng mến mộ, bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi, là hình mẫu lý tưởng của nhiều người.
chẳng biết từ bao giờ sâu trong tôi đã nhen nhóm thứ tình cảm nhỏ bé dành cho anh, chắc anh thấy nó ghê tởm lắm... vì không có đứa em nào lại đem lòng yêu anh trai mình cả.
tôi đoán vào cái ngày anh nhận lời tỏ tình của cô bé với kiểu tóc của tearful cry miner ấy, anh đã rất vui đúng không? nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh lúc đó thật sự đã khiến tôi muốn điên lên, thậm chí là nôn mửa. người ta thường nói:
"nếu yêu ai đó thật lòng, chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc là ta cũng sẽ hạnh phúc." nhảm nhí! tôi biết tôi ích kỷ, độc hại nhưng đó là sự thật không thể chối cãi, chỉ cần tương tư ai đó thì nhìn thoáng qua thôi người ta cũng thấy sự ganh đua trong mắt bạn.
dù là song sinh, anh luôn giỏi hơn tôi về mọi mặt: học vấn, khả năng chiến đấu, thậm chí là những kỹ năng sinh hoạt hằng ngày. ngay từ khi còn nhỏ chúng tôi cùng nhau luyện tập, cùng nhau trượt đua từ đỉnh the hermit xuống village of dreams rồi còn trốn học đi xem các tiền bối thi đấu ở đấu trường.
kĩ thuật của daleth có thể xem là giỏi nhất valley of triumph, sau mỗi lần trình diễn hoặc thi đấu trước công chúng, anh luôn nhận được vô vàn lời khen và sự tán thưởng. có lẽ trong suốt thời gian tồn tại anh chưa từng có sơ xuất nào dù là nhỏ nhất nhưng... xem ai vừa trượt té ngã bầm dập ở kia kìa.
"daleth! anh có sao không? "
ồ, thì ra anh mải để ý đến tearful đang ngồi ở khán đài mà trở nên lơ đễnh như vậy, ai đang yêu cũng sẽ như vậy sao? thú vị thật. tôi nghe nói tearful là con nhà nòi vốn có truyền thống hiếu học, cha cô ta là một nhà văn giỏi ở hidden forest. nếu ông biết cô con gái đáng yêu của mình lấy lý do du học để sang thung lũng hoàng kim này yêu đương với trai thì sẽ như thế nào nhỉ?
"kkk anh không sao, làm em lo lắng rồi."
daleth nói, đứng dậy nhìn về phía con bé cười ngây ngô, đây cũng là lần đầu tôi thấy anh cười kiểu đó. anh chưa bao giờ cười như vậy khi ở bên tôi. anh làm tim tôi đau...
"ah xin lỗi em nhé alef, là do anh sơ ý."
"không sao."
tôi mỉm cười chua chát, cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt méo xệch quay sang nói với anh khi anh chạy đến bên tearful để nhận lấy chiếc băng cá nhân.
daleth ngốc nghếch, anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của tôi đâu. giá như chúng ta không phải là anh em, thì ít nhất tôi cũng có cơ hội để quang minh chính đại nói với anh rằng:
𝘦𝘮 𝘺ê𝘶 𝘢𝘯𝘩, 𝘥𝘢𝘭𝘦𝘵𝘩.
~•••~
hôm nay là một ngày cuối đông, thời tiết càng thêm rét buốt, thật khó chịu! tuy nhiên cũng là một ngày khá đặc biệt, ánh sáng ở vương quốc sắp cạn kiệt, một trong hai chúng tôi, alef hoặc daleth, sẽ đi đến chỗ skyos cống nạp những ngọn nến và đem thêm ánh sáng về, vì nếu không đủ ánh sáng dân chúng sẽ không thể sưởi ấm để sống qua mùa đông này.
quan trọng hơn hết, muốn đến đó, phải vượt qua vùng đất cấm eyes of eden, nơi mà các vị tiền bối anh hùng, tổ tiên của chúng tôi đã bỏ mạng tại đó. và người ra đi, chính là daleth, quá hiển nhiên phải không? sức mạnh của tôi không đủ để làm chuyện này, tôi muốn đi cùng anh lắm chứ nhưng đêm trước cuộc hành trình anh đến và nói với tôi:
"alef, em trai của anh, ngày mai anh sẽ đến đó, anh sẽ thay những vị tổ tiên bảo vệ vương quốc, anh làm điều này là vì mọi người, vì chúng ta. em quá mỏng manh để có thể đối đầu với bọn rồng hắc ám ghê tởm đó nên hãy để anh đi một mình."
" ... "
"anh sẽ đau lắm khi nhìn thấy em bị thương đó."
anh tồi tệ thật, đừng làm em ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng anh nữa, daleth ạ. suốt những ngày tháng vừa qua em chưa đủ tổn thương sao?
"nếu có chuyện xảy ra, thay anh chăm sóc cho tearful nhé, anh mong rằng cô ấy sẽ hạnh phúc kể cả khi anh tan biến khỏi thế gian này."
"đủ rồi đấy!"
đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, có lẽ trong khoảng thời gian đó, điều làm tôi tức giận không phải vì anh nhắc tới tearful, mà anh luôn lảm nhảm về cái chết của chính mình, không phải chỉ một lần...
thân là đại hoàng tử, trách nhiệm mà daleth phải gánh vác lớn hơn tôi rất nhiều. mỗi khi trở về từ chiến trường, mình mẩy đều đầy thương tích và khi ấy tôi mới nhận ra, thời gian của anh không còn nhiều. rồi sẽ có một ngày chúng tôi không còn bước tiếp cùng nhau trên cùng một con đường nữa.
"anh sẽ không chết, sẽ không tan biến... sẽ không đi đâu cả, anh sẽ trở về với em thôi... như mọi khi mà... "
tôi khóc, khóc rất to. cái suy nghĩ tôi và anh âm dương cách biệt làm tôi nổi điên, sẽ không bao giờ có chuyện đó, daleth chắc chắn sẽ sống sót mà quay về, tôi sẽ ôm anh thật chặt... nhất định là vậy! anh cười rồi nhìn tôi âu yếm, ánh nhìn của một người anh trai ân cần, dịu dàng biết bao.
"được rồi, đừng khóc, anh hứa anh sẽ về! đừng khóc nữa nhé! "
đêm hôm đó anh muốn nằm cạnh tôi, rất giống ngày xưa khi còn nhỏ, hơi ấm của anh là thứ tôi luôn khát khao và chỉ muốn giữ lấy bên mình.
~•••~
ha! giờ thì sao nào? anh đã trở về rồi, mà sao trông anh buồn thế? sao anh không chạy lại ôm tôi, xoa đầu tôi vậy? à tôi nhận ra rồi, anh không chỉ là một tên khốn nạn, anh còn là kẻ thất hứa.
daleth chết rồi
cơ thể anh trắng toát, nứt vỡ từng mảnh, anh nằm gọn trong vòng tay của tearful đang khóc lóc đau đớn. chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ tan biến và về với đất mẹ, với tổ tiên của chúng tôi. cảm xúc trong tôi lúc này là gì đây? khó chịu, đau xót, tiếc thương hay oán hận?
tôi không biết.
từ cái lúc nghe tin anh về, tôi nôn nóng muốn nhìn mặt anh, còn tưởng tượng ra viễn cảnh anh ôm và cười với tôi. nhưng thứ tôi nhận lại là chú proud victor đang ôm cơ thể nhỏ bé, nát bét của anh mà rưng rưng nước mắt, không nói thành lời.
"chết rồi à?"
quay sang nhìn mọi người, tôi nói. có vẻ tất cả đều rất sốc khi tôi nói vậy, hmmm, kiểu như là một cách nói chuyện cộc lốc " ahaha anh trai tôi chết rồi này ". người đau khổ không chỉ có mình tôi.
không, thực sự tôi còn không muốn nói gì, tôi chỉ đang nghi ngờ điều xảy ra trước mắt có thật là anh đang chết không, anh không còn có thể nói cười được nữa ư?
đau quá đi mất, em không chịu đâu, anh mau trở về với em đi , lạnh quá, em muốn ôm anh...
~•••~
"tạm biệt daleth, anh trai yêu dấu của em. thời gian sau này sống thiếu anh em sẽ khó khăn lắm đây, nhưng biết sao được, em phải tự vươn lên chính mình thôi. em sẽ sống thật hạnh phúc để có thể lo cho vương quốc xinh đẹp này, vậy nên... ở trên kia anh phải dõi theo em đấy nhé! daleth sắp đi rồi, em yêu anh nhiều lắm, yêu như một người bình thường, không màng đến quan hệ hay giới tính, em yêu anh... yêu anh lắm lắm. một ngày nào đó, anh hãy quay về và ôm em thật chặt nhé! tạm biệt, anh trai... "
"nếu có một ngày hai ta trở về như lúc trước, hứa đi nào, rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như ngày xưa."
~ servant of evil - kagamine
len ~
~•••~
-đã chỉnh sửa: 0:59 - 4/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com