Daleth x Daleth: The light goes out
Warning: Có chứa chi tiết tiêu cực.
oOo
Tôi muốn chết.
Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn, hàng ngày, hàng giờ tôi bị những "cá thể có cùng cấu tạo" ngoài kia chèn ép, đến những thứ tôi gọi là "bố mẹ" cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Điều duy nhất đã níu chân tôi ở lại là gì? Tôi không rõ. Tôi cứ sống vô định ngày này qua ngày khác, ấp ủ những tổn thương tinh thần và thể xác to lớn đem chúng giấu nhẹm đi mỗi khi đêm xuống, dần dần chúng hình thành ý niệm sai trái trong tiềm thức của tôi.
"Tao cho mày ăn học đàng hoàng có thiếu thốn gì đâu mà mày đối xử với tao như thế à? Mày có còn là con người không hả? Đồ ngu!"
Gia đình tưởng chừng như là nơi an toàn nhất, hạnh phúc nhất, là nơi mỗi khi mệt mỏi ta đều có thể quay trở về để được sống trong sự quan tâm, những lời nói chứa chan tình cảm yêu thương ấm áp nhưng với tôi, nơi ấy chẳng khác nào địa ngục.
Tôi muốn được giải thoát, tôi không thể chịu đựng vòng tuần hoàn vô tận này được nữa nhưng phải làm gì bây giờ? Từng ngày, từng ngày, mỗi buổi sớm thức giấc tôi chỉ mơ tưởng rằng tất cả những gì đã xảy ra đều chỉ là một cơn ác mộng rồi bắt đầu một ngày mới với bao đau thương đang chờ đợi.
Cho đến một ngày, tôi gặp cậu.
Ngày hôm đó, tôi mang trên người những vết thương tím bầm trở về nhà, tấm gương to trong buồng tắm ẩm thấp phản chiếu gương mặt tiều tụy gầy nhòm nhưng không sao cả, tôi không để tâm. Tôi khóc, khóc thật to, thật đã, tiếng khóc vang vọng ở cuối hành lang tăm tối chỉ mình tôi thấu hiểu và khi ấy, tôi đã nhìn thấy cậu.
Cậu có một gương mặt, kiểu tóc thật giống tôi còn vẻ mặt đang tràn ngập hạnh phúc kia của cậu thì thật khác biệt. Cậu nói cậu chính là "tôi" nhưng không phải tôi của thế giới này, có lẽ là ở một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi lấy làm may mắn cho cậu.
"Ở thế giới của tớ, tớ được yêu thương lắm, bố mẹ lúc nào cũng quan tâm tớ, cả bạn bè ở trường nữa, ai ai cũng thật tốt."
"Ước gì tớ cũng có thể như cậu."
"Cậu cũng muốn thế ư?"
"Tớ chạm tới giới hạn của bản thân rồi, tớ không thể..."
"Chỉ cần cậu muốn."
"Bằng cách nào chứ?"
"Đơn giản thôi, đừng bao giờ từ bỏ ánh sáng trong cậu, rồi sẽ có ngày cậu sẽ tìm lại được thứ ánh sáng đẹp nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời đầy đau thương này."
Sau lần gặp "tôi" của hôm đó, cuộc sống vẫn không có gì thay đổi là bao, đi học vẫn bị đám khóa trên bắt nạt, giáo viên chê trách, về nhà nghe những lời chửi mắng của bố mẹ, thật mệt mỏi.
Tôi muốn thoát khỏi đây không? Không biết.
Tôi muốn tự do không? Không biết.
Tôi muốn được hạnh phúc không? Không biết.
Tôi muốn chết không? Có.
Lại nhớ đến cuộc gặp gỡ hôm ấy, tôi chợt cảm thấy ghen tị với "tôi". Thế giới này quả là tàn nhẫn, tôi cứ tưởng nếu mình sống tốt đẹp thì sẽ nhận lại những điều tốt đẹp nhưng sự thật không phải vậy. Chẳng lẽ tôi đã đánh mất thứ "ánh sáng" của mình rồi? Người ta thường nói rằng khi cánh cửa này khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra hay là chỉ trong bóng tối ta mới nhìn thấy tia sáng, đại loại là vậy. Nhưng với tôi thì không, không phải tôi không cố gắng, tôi đã cố rồi nhưng chỉ nhận lại đau thương và mất mát, tôi đã sớm ý thức được điều đó vì từ lâu cuộc sống đã vả vào mặt tôi một sự thật đau đớn: sự tồn tại của mày không có ý nghĩa gì hết, mày nên chết đi.
"Đúng là vô dụng, học hành thì được cái tích sự gì? Mày bỏ mẹ học đi, đi kiếm tiền về đây, tao nuôi mày đến từng này rồi mà vẫn chẳng làm nên cơm cháo gì!"
Bố tôi ngồi trong phòng khách nói vọng ra khi tôi bước vào nhà, ông nói như gào lên vào mặt tôi với điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, trên nền đất ngổn ngang tàn thuốc, vỏ bao như thể ông đã hút hết sạch chục điếu trong vòng một ngày.
"Còn đứng đực ra đấy à, cất cặp rồi đi mua gạo đi!"
Từ cửa mẹ tôi nặng nề bước vào bởi cơ thể bà có phần to lớn, tay bà bưng 2 cái chậu cây bằng đất nung, chắc để lát nữa gieo giống ở đằng sau vườn.
"Vâng."
"Nhanh tay nhanh chân lên, cứ ì ì cái người ra, đồ vô dụng! Hôm nay mà thầy giáo gọi điện về nữa thì mày cứ liệu hồn!"
Cất xong cặp, dán tạm miếng băng gạc lên chỗ tụ máu ở trán, tôi bước vào gian bếp nhỏ để lấy tiền đi mua gạo như lời mẹ nói, chiếc ví màu đỏ cùng chùm chìa khóa được treo ngay trên bàn bếp kiễng chân lên một chút là tôi có thể lấy được nó. Khi ngón tay đã chạm được vào chiếc ví thì lực nặng của chùm chìa khóa khiến nó rơi xuống dưới trước khi tôi kịp giữ lại, nó rơi xuống nền gạch, ngay cạnh cái bình gas to.
Bất chợt đầu óc tôi quay cuồng, có lẽ là vì vết thương đang nhức nhối trên đầu, tôi với lấy ví gượng đứng dậy thì lại thế nào mà mất đà, trượt chân đổ cả người đâm sần vào cái bình gas. Xui xẻo đến vậy là cùng! Tôi nằm sõng xoài một đống trên nền đất lạnh lẽo một lúc thì bên ngoài có tiếng quát tháo:
"Cái thằng ngu đó làm cái gì lâu thế không biết! Biết nó đần độn như thế thì ngày xưa ném quoách đi cho xong!"
"..."
"Còn ông nữa! Suốt ngày rượu bia thuốc lá, đưa thuốc đây."
"Làm cái gì đấy? Trả mau, bà cút ra ngay!"
"Chồng với chả con, đúng là loại vô dụng! Chết hết đi!"
Sau đó là tiếng bước chân rất mạnh, tôi đoán là mẹ đang vào nhà vệ sinh để rửa tay chân sau khi làm vườn, tiếp là tiếng bật lửa lách tách, chắc là bố đang hút thuốc, cuối cùng là tiếng tắt TV, bố đã ngủ rồi, với điếu thuốc còn đang đỏ lửa trên tay.
"Rồi sẽ có ngày cậu sẽ tìm lại được thứ ánh sáng đẹp nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời đầy đau thương này."
Câu nói này của "tôi" đang ám chỉ điều gì? Tôi bất giác nhìn sang cái bình gas màu đỏ.
Tôi muốn thoát khỏi đây không? Có.
Tôi muốn tự do không? Có.
Tôi muốn được hạnh phúc không? Có.
Tôi muốn chết không? Không.
Góc phố dần trở nên ồn ào hơn bởi tiếng người la hét, tiếng xe cứu hỏa kêu lên inh ỏi, có một căn nhà ở đó đang bị cháy.
"Nghe đâu hình như là bị rò rỉ khí gas, có người hút thuốc nên bị bén lửa. Kinh khủng thật."
"Ngọn lửa to quá, vẫn có người bên trong, tình hình nguy lắm!"
Tôi quay đầu lại, lần cuối cùng tôi có thể nhìn được căn nhà ấy, căn nhà chứa đựng bao nỗi đau đớn, khổ sở của tôi, nó đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa rực rỡ làm sao, mùi khói nồng nặc, tia lửa lấp lánh nhẹ bay trong không gian mịt mù, khung cảnh tuyệt đẹp này có lẽ tôi chỉ được nhìn thấy một lần trong đời.
Chậm rãi bước đi trên con đường nhuốm màu nắng chiều, tôi thư thả ngắm nhìn mặt trời đang dần buông xuống, tôi biết ở ngay đằng sau là "tôi" đang mỉm cười với ánh mắt vô cùng hạnh phúc và tự hào, lòng tôi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
______________
Special gift for my special friend_13.3.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com