[no plot] lá thư tôi không thể gửi.
Gửi: forgotten boy.
Từ: D.
Cậu còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta biết đến nhau là vào đầu xuân năm đó, tôi và cậu lúc đó còn là 2 đứa học sinh mới chuyển cấp chân ướt chân ráo vào học viện. Hồi ấy tuy chúng ta chỉ quen biết và nói chuyện qua những dòng tin nhắn nhưng nó khá là vui, đúng chứ?
Cậu còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngoài đời là vào ngày sinh nhật của tôi nhưng hơi kì lạ là tôi lại là người tặng quà sinh nhật cho cậu, vì tôi đã hứa nhưng ngày sinh nhật cậu chúng ta không gặp nhau được. Ấn tượng của tôi về cậu lúc đó không có gì đặc biệt, chỉ là cậu cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Chắc cậu còn nhớ vào những năm giữa cấp ấy, chúng ta có vẻ thân nhau hơn trước, tuy khác lớp, khác ca học sáng chiều nhưng lúc nào có cơ hội tôi cũng đều muốn được nhìn thấy cậu. Khi ấy tôi mới vỡ lẽ rằng tôi thích cậu.
Chắc cậu còn nhớ vào ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của cậu tôi đã tặng cậu một lọ thủy tinh với những câu động viên tinh thần ở bên trong. Cậu có lẽ không biết rằng những mảnh giấy đó đều là những lời từ sâu trong đáy lòng tôi muốn gửi đến cho cậu. Khi đưa cho cậu túi giấy nhỏ xinh ấy, tôi lo lắng đến mức không thở được.
Rồi vô vàn những món quà handmade nho nhỏ khác tôi tặng cho cậu, những tờ note với nét chữ nguệch ngoạc, những chiếc móc khoá tôi móc bằng len cổ vũ cậu trong một cuộc thi...
Vài chuyện đã xảy ra, tôi không còn nhớ hết được nhưng có vẻ vì một lí do nào đó, chúng ta không còn được như trước kia.
Tôi đã không còn theo dõi cậu trên mọi nền tảng mạng xã hội dù chúng ta vẫn còn kết bạn bởi khoảng thời gian đó tôi không muốn mình quá đắm chìm vào cậu, không muốn thấy những thứ cậu chia sẻ, những thứ cậu đăng về cuộc sống của cậu. Cứ như vậy cho tới bây giờ, mùa hè sắp kết thúc rồi, cậu không nhắn cho tôi một câu nào.
Cho đến ngày hôm nay, không biết vì điều gì mà tôi lại vào xem trang cá nhân của cậu để rồi biết rằng cậu đã gián tiếp công khai có người yêu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi biết cậu có người yêu đâu, trước đó cậu cũng có quen một bạn, còn lần này không hiểu sao tôi lại để tâm đến vậy, tôi không biết nữa. Có lẽ là cái cách các cậu tương tác với nhau khiến tôi nhận ra tình cảm của các cậu là thật.
Cậu vì bạn ấy đến nơi tôi từng rủ cậu đi cùng, vì bạn ấy mà cậu chịu đứng xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để mua mấy thứ đồ ăn trong lễ hội.
Tôi ước gì chúng ta được một lần như thế.
Và bằng một cách thần kì nào đó, vừa tròn 1 tiếng sau khi tôi biết, cậu nhắn tin cho tôi, cậu gửi một đoạn video nhưng tôi không dám bấm vào, không phải vì sợ nội dung trong đoạn video đó, kể cả có là về cậu và bạn ấy, tôi chỉ sợ tôi sẽ im lặng và khiến cho mối quan hệ bạn bè bình thường của chúng ta đổ vỡ.
Tôi đã tỏ tình với cậu 2 lần rồi, cậu né tránh, cậu nói khi tốt nghiệp xong thì yêu đương cũng chưa muộn, tôi tôn trọng và yêu quý cậu nên tôi không nói về vấn đề này nữa. Thế mà cậu lại đối xử với tôi như thế, tôi biết đối với cậu đứa như tôi chỉ là một người bạn, không có cũng được, có thì ổn thôi. Ngày quan trọng nào tôi cũng chờ đến đúng 12h đêm nhắn tin cho cậu, gặp cậu trên học viện cũng luôn là người vẫy tay chào trước. Những món đồ tôi làm tặng cậu có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã để tâm tư của mình vào đó nhiều đến như thế nào đâu.
Những gì tôi làm cho cậu giờ đều trở nên vô nghĩa thật rồi. Cái lúc mà cậu nói với tôi rằng :"Mấy cái đồ cậu tặng ấy, tôi cất hẳn vào một cái hộp luôn, lúc nào nhớ thì lôi ra xem. Nói thật á, quý lắm luôn." Tôi chỉ im lặng mà vui trong lòng thôi, còn giờ khi nhớ lại thì thấy đau lòng thật.
Tôi không muốn tỏ ra ích kỉ một chút nào, tôi sẽ giữ lại những cảm xúc này sâu bên trong mình. Tôi không biết sau này chúng ta sẽ ra sao, hi vọng chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
The Hermit ngày II-III/ XII
Tôi viết lá thư này bằng tất cả cảm xúc còn lại tôi dành cho cậu. Tôi sẽ không chờ cậu nữa.
D.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com