Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Witch x Daleth: chronos I

WARNING: LOWERCASE
~•••~

summary: bị lạc đường, tôi rơi vào lưới tình của gã pháp sư kỳ lạ lúc nào không hay 🐧

phục tùng

daleth bé nhỏ lạc đường rồi, trời tối làm cậu sợ hãi hơn bao giờ hết, chỉ vài phút trước còn đang vui vẻ cười đùa với người em trai sinh đôi alef của mình không biết từ khi nào cậu mải đuổi theo một con cua hắc ám có màu đỏ chói kỳ lạ mà lạc vào trong một khu rừng tối tăm. chậc, daleth sắp khóc đến nơi rồi! phải làm thế nào khi xung quanh đều bao phủ bởi bóng đêm? cậu ngồi thụp xuống mà khóc, chỉ hy vọng tìm được lối ra, nếu không cậu sẽ chết rũ xác ở nơi này.

chợt le lói ở đâu một luồng ánh sáng nhỏ bé lọt vào đôi mắt của daleth. nó là gì vậy? liệu là ánh sáng từ áo choàng của ai đó hay là con mắt đỏ ngầu của lũ rồng hắc ám? thứ phát sáng ấy cứ như cám dỗ cậu, mời gọi cậu đến gần bên nó. tuy có chút sợ hãi cậu vẫn quyết định đi tới...

ù ù ...

gió ở đây vừa lạnh vừa mạnh, daleth loạng choạng suýt ngã, chậm rì cố bám trụ vào cột đá bên cạnh để không bị cuốn đi mất. đó là một khu đất kì quái, tách biệt hoàn toàn khỏi khu rừng đen kia, nó nhuộm màu đỏ đậm với nền trời tím sẫm hằn lên những áng mây đục ngầu trông có vẻ chẳng mấy tốt đẹp.

ọc ọc ọc

bụng cậu đang réo, đói quá đi thôi... mà hình như trong không khí có thoang thoảng mùi thơm đâu đây. ánh mắt cậu tự nhiên sa vào một cái lỗ khổng lồ cách đó không xa, mùi thơm tỏa ra từ đó. daleth rụt rè tiến tới.

"làm ơn đừng có chuyện gì tồi tệ xảy ra."

không phải cậu cảnh giác, từ nhỏ daleth đã được dạy dỗ đàng hoàng, luôn được các hộ vệ trong cung điện nhắc nhở về sự an toàn của mình, gặp rắc rối thì phải thật bình tĩnh, phải luôn đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh, không được mủn lòng, ngây thơ bla bla... nhưng rốt cuộc lại như đàn gảy tai trâu, không biết bao nhiêu lần daleth "lỡ" vạ vào rắc rối để rồi rước họa vào thân. ví dụ như là lần xuống ngôi làng của những giấc mơ, cậu cả tin nên đem hết tiền tiết kiệm của mình cho bọn trộm cướp vì cứ ngỡ họ là ăn mày. so với người anh ngu ngơ kia thì alef bẩm sinh vốn thông minh lại có tài ăn nói, vì thế đứa em trai alef của cậu dù được sinh ra sau vài giây lại được xem như "anh trai" của daleth.

quay trở lại thực tại, cái lỗ đó thì ra là "cửa" của một cái hang nằm sâu trong lòng đất, bẩn thỉu, đầy mạng nhện và bụi bặm. trên tường có gắn những lò nung đang cháy lớn, giữa hang có một cái nồi rất rất to đun thứ chất lỏng màu xanh đặc sệt sôi ùng ục, xung quanh tỏa ra khói mùi chết chóc. nhưng thứ thu hút cậu chính là một bàn ăn thịnh soạn ở phía bên trái, trên đó toàn đồ ăn ngon mà cậu lại rất đói rồi. daleth bé nhỏ thật ngây thơ, không nghĩ gì nhiều mà ngồi lên ghế ăn một cách ngon lành.

"xin thứ lỗi cho tôi vì bất lịch sự nhé"


~•••~


vừa đánh chén xong chiếc bánh mì nóng hổi, cậu chợt rùng mình khi nghe thấy tiếng thét xé toạc đất trời của bọn krills, từ cửa hang, có một bóng đen đi tới, daleth lo sợ liền chạy tọt vào căn phòng cạnh đó để trốn.

"haizzz mệt mỏi thật chứ, ta về rồi đây ngôi nhà thân yêu ~"

giọng nói cất lên khiến tim cậu như muốn vỡ tung ra, tuy định sẽ xin lỗi người ta đàng hoàng nhưng chẳng phải nãy vừa có tiếng lũ krills sao, cậu đoán chủ nhân nơi này không mấy tốt đẹp gì, tốt nhất nên trốn đi chờ thời cơ thích hợp rồi chạy ra ngoài.

"aizzaaa đói quá ... ơ gì thế này?"

daleth giật bắn có lẽ hắn ta đã để ý đến bàn ăn ngổn ngang thức ăn vương vãi, cậu lại sắp khóc tới nơi rồi.

"nói ta nghe xem nào poison, hãy cho ta biết kẻ ngu xuẩn nào đã đột nhập vào đây thế?"

"meow ~"

"à ra là thú hoang ư? bất cẩn thật đấy ahahahaha, có lẽ lần sau ta nên để vài con "tôm" ở lại "

daleth định bụng nghĩ cách mà núp vào phòng tắm bên trong, sẽ trèo qua cửa sổ rồi trốn thoát nhưng đời đâu có dễ dàng vậy, ở đây là dưới lòng đất thì có cửa sổ thế đ nào được??? cậu thầm oán trách bản thân, đã ngu ngốc vụng về thì chớ, lại còn đen đủi như này đây.

"đi tắm cái đã nhỉ, quần áo ta dính đầy nước bẩn ở wasteland rồi, tên caleb chết tiệt!"

hắn ta đi vào phòng tắm, cậu chết đứng, thật không còn từ nào để miêu tả điệu bộ sợ hãi của cậu lúc này, thà chết đi còn hơn. hắn ta không biết chừng còn có thể đem cậu nhúng lẩu luôn ấy. trên vách tường có một cái gò nhô ra, hơi bé nhưng với cơ thể này daleth nghĩ cậu sẽ trốn được trên đó.

chủ nhân tiếng nói kia mở cửa, âm thanh rỉ sét kít lên rất chói tai, hắn đứng trước gương và cởi bỏ y phục. daleth nằm sấp ngay phía trên đầu hắn, bịt chặt miệng cố thở khe khẽ, mắt cậu nhắm nghiền, thầm cầu nguyện hắn ta sẽ không bất giác nhìn lên trên. tiếng nước xả vọng lại "ào" có lẽ hắn đang bước vào bồn tắm, không hiểu bằng một thế lực nào đó, cậu ỗng dưng mở mắt nhìn về phía bồn tắm - nơi đáng lẽ ra không nên nhìn.

hắn có một mái tóc khá dài, hơi rối, rủ xuống khiến từng giọt nước đọng lại rơi tí tách, che đi gần nửa khuôn mặt, bên cạnh bồn là một chiếc mũ chóp cao có họa tiết kì lạ. ờm ... cơ thể hắn khá đẹp, da trắng, xương quai xanh gợi cảm ... nhìn thôi cũng biết là một đại nam nhân nhưng dính dáng đến krills thì cũng không mê nổi, không nên không nên.

"nhìn đủ chưa?"

hắn ta bỗng nói, cậu giật mình tự thắc mắc, hắn đang nói với ai vậy nhỉ ? đừng có bảo là...

"ta đang nói ngài đấy hoàng tử daleth của valley of triumph"

"á!!"

cậu hoảng sợ lóng ngóng mà ngã nhào xuống đống quần áo của hắn, thân mình cậu run rẩy, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt đáng sợ kia. tại sao hắn lại phát hiện chứ?

"thưa hoàng tử, phải chăng cuộc sống của ngài quá đỗi yên bình nên mới chạy đi tìm thú vui à? "

giọng điệu hắn cợt nhả.

"nhưng mà tìm thú vui ở đâu không tìm, sao lại đến nơi này? lại còn thản nhiên ăn gần hết đồ ăn của ta, chẳng lẽ bọn người valley cho ngài ăn thiếu thốn đến vậy sao?"

càng về sau, giọng của hắn cứ cao lên một bậc như đang mắng mỏ cậu. quỳ dưới nền đất lạnh bẩn thỉu, daleth ấm ức mà khóc, cậu rất muốn giải thích cho hắn nghe nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

"t-tôi không có..."

"khục khục ngài nói to lên đi, ta đã làm gì ngài đâu mà lại khóc lóc đáng thương như thế?"

ào

hắn bước ra khỏi bồn tắm, đi qua mặt cậu, cậu nín thở, tình huống gì đây đừng có nói tên này là biến thái đấy nhé. bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hắn bế cậu lên vai và ném thẳng vào bồn tắm. cậu bị sặc nước, kho sù sụ, mặt mũi đỏ bừng thêm nước trong bồn khá nóng, quần áo cứ bám chặt lấy da thịt cậu. daleth xấu hổ.

"nhân tiện tên ta là witch, rất vui được tắm chung với ngài "

tên witch nói một cách không đàng hoàng, chống cằm nhìn cậu xụi lơ mà cười cợt, hắn nâng cằm cậu để mặt đối mặt, khẽ liếm nhẹ môi:

"ngài làm ta bối rối quá đi mất~ có muốn ta phục vụ ngài không?"

"p-phục vụ g-gì chứ... xin hãy để tôi ra khỏi đây, xin cậu ..."

mắt cậu ầng ậng nước long lanh lấp lánh nhìn witch không chớp, ngỏ lời cầu xin thật đáng thương, nhưng...

hắn là witch đấy! là pháp sư đến từ cấm địa đấy, dễ gì tha cho cậu chứ.

hắn đột ngột chồm người đến, hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu,thì thầm:

"ở lại đây với ta nhé? ta sẽ cho ngài thấy những điều không tưởng, những điều lũ người kém cỏi ngoài kia không cho ngài thấy..."

mắt hắn đỏ lên, hằn tia máu, hơi thở mờ ám phả vào cậu.

"t-tôi phải trở về, mọi người đang lo lắng cho tôi."

"gì? ahaha..."

witch cười phá lên, mái tóc rối loạn ướt át cọ vào mặt cậu, chợt hắn lại đưa mặt lên ... chiếc lưỡi nóng bỏng ấy liếm nhẹ một đường sát miệng cậu, những ngón tay dài luồn vào tóc daleth giật mạnh.

"ngu xuẩn! bọn nó chẳng quan tâm mày đến thế đâu, ngoài đó có hàng trăm kẻ đang thèm khát cái ngai vàng của mày đấy, biết không?"

"đừng có nói xấu họ! chắc gì c-cậu không nghĩ như thế"

"ha... đúng là thằng đần độn, ta mà lại có thứ ham muốn rẻ mạt đó? nói ta nghe nào poison. ta là ai?"

"meow meow~"

con mèo màu đen to đùng từ đâu bước vào, có lẽ đó là poison, kêu meo meo vẻ thảm thiết.

"đúng rồi đúng rồi. ta là witch, pháp sư quyền năng nhất bầu trời này!!! haha chỉ cần một cái chỉ tay của ta thôi, cái vương quốc tồi tạn kia chốc lát sẽ diệt vong... vậy nên ngài hãy tự biết thân mình...

nào mèo con~ ở lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com