𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒐𝒔
Chuyện là tôi sụp đổ thật rồi.
Lửa giận trong tôi đang bốc lên sùng sục đây, vì sao ư? Vì thằng con trời đánh Riki nhà tôi nó dám nghe theo lời dụ dỗ của em hàng xóm, đúng rồi cái em dễ thương hay cào cấu trái tim tôi đó, nó nhuộm cái đầu vàng choé y chang ẻm luôn.
Bạn biết điều thú vị hơn là gì không?
Bố mẹ nó bận, chị nó bận nốt, thế là tôi Park Sunghoon, người mà rõ ràng không liên quan gì tới hai cái đầu vàng này đang ngồi trong phòng giáo viên, hai bên là thằng Riki với em Jungwon, đối diện là giáo viên chủ nhiệm và vâng tôi được "vinh dự" làm phụ huynh bất đắc dĩ.
Mà nếu bạn hỏi vì sao tôi đồng ý dễ dàng với thằng ranh con Riki à? Vì nó hứa với tôi là sẽ khai ra sở thích của em Jungwon cho tôi biết hết. Nghe tới đó là não tôi phát tín hiệu bảo tôi không gật đầu là tôi ngu, thế là tôi đồng ý với nó, trong lòng thì tươi như nở hoa. Dại trai đúng chứ?
"Cậu là phụ huynh của em Riki?"
"Vâng, cháu là... anh nó."
Tôi nặn ra nụ cười siêu tự tin và cực đẹp trai quen thuộc của mình, hy vọng cô tin tôi là anh nó thật đi, amen.
"Còn em Jungwon-"
"Anh ta là hàng xóm em. Dù sao thì kiểu gì anh ta cũng qua méc bố em nên cô cứ nói đi."
"À... vậy thì... cậu biết quy định trường là không được nhuộm tóc mà, nhà trường sẽ cho ba ngày để hai em nhuộm lại. Mong cậu nhắc nhở các em nhé."
Tôi thở dài nhìn hai cái đầu chói lọi kế bên mà muốn bứt tóc, cạo trụi đầu một thằng, riêng em Jungwon thì đâu phải thằng, ẻm mà.
"Vâng, cảm ơn cô đã nhắc nhở."
"Tóc tôi vàng tự nhiên thật mà!"
Vừa bước ra khỏi trường, chưa kịp chửi thằng con báo đời của tôi câu nào thì một chiếc xe quen thuộc đậu cái rít trước mặt. Jake.
"Ê lên xe đê, bị bắt rồi phải không? Tiện đường nè!"
Đm, sao nó biết? Lắp camera gắn chip gì trong quần tôi à?
Tôi đang định mắng thì liếc qua Jungwon. Ồ, tóc đen. Tôi nghĩ thầm nếu em ấy để tóc đen thì sẽ đáng yêu lắm ha nhưng rồi tôi lại tự vả mình trong đầu vì em ấy vốn lúc nào chả đáng yêu như con mèo.
Còn Riki, thằng này xử sau. À chết bị nó mua chuộc rồi thì tôi xử nó kiểu gì đây, haiz...
Tôi biết rõ bản thân mình chửi người giỏi nhưng cái mồm bén như dao gọt bút chì này không đồng nghĩa với việc tôi đấm người giỏi. Và vâng, hôm nay là ngày tôi chính thức ăn hành ngập mồm, tất cả là tại cái bản tính thích chửi mà không biết suy nghĩ của tôi.
Có một thằng học lớp bên cạnh, tên nó là Haedong nó có cái mặt đẹp trai, thân hình to như con gấu và dĩ nhiên nhà nó giàu đổ vách. Nó là cái kiểu nhân vật chuyên đi bắt nạt y như trong phim học đường ấy. Một lần tôi thấy nó chặn lớp trưởng lớp tôi lại mà lớp trưởng lại là người hay chia đồ ăn vặt với tôi.
Vậy nên tôi chửi, chửi to, chửi rất ồn, chửi rất mất dạy, chửi bay đến tận sâu trong linh hồn thằng Haedong và tôi biết là mình đã chạm đúng lòng tự ái của nó, cái thứ sĩ diện mà chỉ cần một lời cũng đủ khiến nó muốn đấm tôi chết tươi. Ừ thì lúc chửi nó tôi đéo nghĩ đến chuyện là thằng này có cái thân hình to đùng, còn đấm người như cơm bữa nữa và tôi đéo biết là tôi sắp xong đời rồi.
Nó hẹn tôi ra sân sau, phải đi một mình.
Mẹ nó, tôi thật sự đi thiệt.
Và vừa tới nơi, thằng Haedong cùng một thằng nào đó úp sọt tôi ngay, hai đứa nó đạp tôi xuống đất rồi đấm tới tấp kết quả là giờ tôi đang ngồi trong phòng y tế, mặt sưng như nhét hai cái bánh bao hai bên má
Cô y tá vừa xoa xoa cái vết sưng cho tôi vừa mắng tụi nó dùm tôi nên tôi thấy cũng tạm được an ủi.
Nhưng tôi cay. Cay vãi nồi, không thể thua nhục nhã như vậy được.
Tôi nghĩ tới Sunghoon cái anh hàng xóm điên điên khùng khùng nhưng nghe đồn đấm người siêu giỏi. Riki từng kể tôi mà chắc là uy tín, với lại, anh ta có vẻ mê tôi, chắc giúp một tay cũng không tiếc hay đòi hỏi gì quá đáng đâu.
Tôi đi thẳng tới nhà ổng, gõ cửa và được chào đón bằng cái mặt nửa mê nửa tỉnh hiện ra cùng với đôi mắt sưng sưng, tóc rối, cười cười ngu ngu và đương nhiên không thể thiếu mấy cái hành động của anh ta khi nhìn thấy tôi ví dụ là hất tóc, xoa cằm, chống tay lên tường.
"Người đẹp, đi đâu đó? Mặt em sao thế?"
"Anh đấm nhau giỏi không?"
"Cũng kha khá. Có ai đụng em hả? Anh chấp cả họ nội ngoại nhà nó."
"Được."
Thế là tôi gửi tin nhắn hẹn thằng Haedong ra một chỗ vắng vẻ ngay tối hôm sau, không kế hoạch, không chiến lược, cứ tới mà đấm. Xời do tôi tin tưởng anh hàng xóm của tôi đó, đã hợp tác với nhau thì phải tin tưởng nhau.
Và ồ, tôi wow thật rồi đó.
Anh Sunghoon ra tay như một cảnh phim điện ảnh. Cái chân dài như người mẫu của anh ta bay thẳng vào mặt thằng Haedong một cái, máu mũi nó phọt ra, hay lắm đó cũng là chỗ thằng chó đó đạp tôi ấy. Còn thằng đi cùng thằng Haedong cũng ăn trọn cú đấm rồi xỉu méo té thẳng xuống đất. Nhanh gọn nhỉ, khá đó.
Tôi núp sau gốc cây, cười hả hê vừa định bước ra vỗ vai anh ta thì tôi quên mẹ một kinh nghiệm xem phim rồi, bọn khốn không bao giờ đi một mình.
Một vài thằng nữa từ đâu xông ra, tay cầm gậy, tôi còn chưa kịp hét thì một cây gậy đã đập vào đầu Sunghoon cái rầm. Ảnh ngã xuống, máu mũi, máu trán, máu tùm lum. Bọn nó đạp anh hàng xóm tôi không thương tiếc miếng nào.
Rồi chuyện lạ là tôi mở khoá siêu năng lực mới là tăng tốc chạy như bay. Tôi vọt ra lôi anh ta chạy bán sống bán chết. Bạn hiểu mà, vừa phải vác cái thân mình chạy vừa phải vác thêm một người máu me đầy mình thì mệt thấy bà nội, chưa kể còn có một đám người cầm vũ khí dí theo bọn tôi.
Tôi vừa nghĩ trong đầu thêm một kinh nghiệm xem phim nữa, mấy lúc căng thẳng như này mấy nhân vật chính hay vấp phải cái gì rồi té lăn đùng ra đất lắm. Ông trời ơi con không phải là nhân vật chính đâu nhé.
Ừ thì rồi đâu ra một cục đá trước mặt và đương nhiên tôi không kịp dừng lại nên đã vấp phải nó, tôi té cái rầm kéo theo cả anh Sunghoon ngã theo tôi, may cái là lúc nãy tôi mở khoá năng lực chạy nhanh như bay nên bọn kia vì không đuổi kịp đã từ bỏ lâu rồi.
"Xin lỗi. Không nghĩ bọn nó chơi hội đồng" tôi thở hổn hển.
Anh Sunghoon thì nằm đó ôm bụng, nhìn nét mặt là tôi biết anh ta đau điếng rồi đã bị đấm còn bị tôi kéo ngã theo có điều là anh ta cứ cười như mấy thằng ngu ý.
"Anh ngầu đúng không."
Tôi liếc nhìn anh ta, giờ mới để ý anh ta chảy máu nhiều thật, tè le cả cái áo trắng. Chắc là đau lắm.
"Ừ, ngầu."
Và rồi, đúng lúc tôi thở ra một nhịp nhẹ nhõm cái tên Sunghoon ngồi dậy rồi hôn cái chụt lên môi tôi.
Tôi đông cứng người, chắc chắn không phải là do tôi tưởng tượng vì tôi hoảng hay gì đó, tôi nếm được hẳn vị máu trên môi anh ta mà
"Anh làm gì vậy?"
Sunghoon cười, đưa bàn tay lên xoa mặt tôi. Chắc là sẽ lãng mạn nếu đống máu trên tay anh ta không dính tùm lum trên má tôi.
"Giúp em đó. Em phải trả ơn chứ?"
Tôi chết mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com