𝒉𝒊𝒔 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒊𝒔 𝑷𝒂𝒓𝒌 𝑺𝒖𝒏𝒈𝒉𝒐𝒐𝒏
Lớp học luôn là một nơi ngột ngạt đến khó chịu đối với Jungwon. Không phải vì trời nóng, cũng chẳng phải vì mùi mồ hôi của bọn con trai trong đội bóng rổ của trường vừa chơi xong lại chạy vào lớp đùa giỡn ngay, mà vì thứ âm thanh phát ra từ miệng thầy giáo không rõ là thầy ấy đang giảng Toán hay đang đọc lại một công thức ai đó đã viết trên tường từ kiếp trước.
Chán nản mắt nó đã không còn nhìn vào bảng hay người thầy tận tâm của mình, tay thì đã buông bút từ lâu, cuốn tập mỏng tanh bị đôi tay của nó hành hạ đã sớm nhăn nheo, Jungwon nằm nghiêng xuống bàn, má áp vào cánh tay, mắt mở hờ. Nó không buồn ghi chép, cũng không muốn ghi nhớ.
Lớp học bao quanh bởi những bức tường được sơn trắng, ánh nắng xiên qua lớp rèm, rọi những vệt sáng dài trên sàn. Không khí bị đóng băng bởi máy lạnh đang chạy đều đều. Cái lạnh không dễ chịu mà là cái lạnh vô cảm, nơi chỉ dành cho những người biết cách im lặng. Ừ thì làm gì có cái lạnh nào mà dễ chịu nó lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Jungwon nổi da gà, một lớp mỏng chạy từ gáy xuống lưng. Nó không muốn rùng mình. Cái lạnh này không cho phép ai thể hiện sự khó chịu. Cứ thế những hơi thở trong lớp cứ như thủy tinh, trong, mịn và không tan được, bao phủ không gian và cả suy nghĩ của Jungwon.
Âm thanh của thầy giáo vẫn tiếp tục vang lên, nhưng với Jungwon nó chỉ như tiếng rò rỉ rè rè từ chiếc tivi cũ ai quên tắt. Những con số và ký hiệu như tan chảy giữa không khí đặc quánh, bay bổng trên đầu Jungwon mong muốn xâm nhập vào bên trong nhưng vô dụng, không để lại dấu vết gì trong đầu nó cả.
Nó không buồn ngủ. Chỉ là mệt.
Không còn sức để nghĩ thêm một điều gì nữa. Mệt vì phải ngồi yên như thể mình quan trọng. Mệt vì cảm giác đang diễn một vai mà người khác viết kịch bản quá dở. Nó nhắm mắt. Trong bóng tối phía sau mi mắt, những lời nói vẫn còn đọng lại từ sáng nay.
"Mày mà không đạt được thành tích hạng 1 thì đừng về nhà nữa."
"Tao bỏ tiền ra tất cả vì mày mà mày đáp lại tao bằng cái hạng 3 đó à?"
"Chỉ có bọn vô dụng ngoài kia không biết cố gắng mới hài lòng với hạng 3."
Những câu nói lớn tiếng, kì vọng và thất vọng, mỗi chữ như viên đá nặng rơi vào người đẩy nó rớt xuống vực sâu. Nó thấy nhục nhã, thấy mệt. Nhưng không thấy mình có quyền phản kháng, có một điều là, nếu nó có quyền phản kháng nó vẫn chọn sẽ không phản kháng.
Nó rũ mắt xuống bàn hít cái mùi gỗ mới, tay phải vẫn để hờ trên vở, không viết gì. Trong đầu hiện ra một hình ảnh mơ hồ của một quyển tiểu thuyết dở dang. Một nhân vật phụ mờ nhạt, không được ưu ái. Nó muốn mình là nhân vật đó. Nếu nó có thể bị xoá đi mà không cần lý do gì cả thì tốt biết mấy. Nếu tác giả có thể lười đến mức không viết tiếp nữa hay là không muốn phí những lời tốt đẹp cho một nhân vật như nó, thì hãy để nó biến mất ở trang 90, không cần kết thúc. Nó nghiêm túc, nếu như biến mất không lý do gì thì nó có tan biến từ từ không? Hay khi mở mắt ra nó đang ở trong một không gian đen tối, im lặng đến đáng sợ?
Jungwon nghĩ như thế. Một suy nghĩ không đáng sợ, cũng không quá bi thương. Chỉ là... im lặng.
Nó mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Lướt mắt nhìn quanh lớp.
Đây là lớp học từng khiến Jungwon thấy tự hào, cũng từng khiến nó phát ngán. Năm lớp 10, tụi nó coi Jungwon như ông vua con vì ba nó tài trợ đủ thứ cho lớp như máy lạnh mới, bàn ghế đổi theo mùa, dàn loa, thiết bị học đều được ba nó mua mới với lý do những thiết bị của trường chưa đủ tốt với tương lai của đất nước. Chúng nó từng nịnh nọt Jungwon bằng ánh mắt, bằng những lời nói lén
"Jungwon đẹp trai thế, đúng là tiểu thiếu gia có khác ha? Đúng không tụi mày?"
"Chú Yang và Jungwon tốt ghê, mọi thứ đều đổi mới hết luôn! Hạng sang à nha."
Giờ thì không. Chúng nó không cần nịnh nữa. Vì chúng nó tin rằng đây là điều hiển nhiên. Một đặc quyền mặc định với những người con tương lai của đất nước. Cậu không còn là 'Yang Jungwon' nữa. Cậu chỉ là con trai của người đã trả tiền để tụi nó có điều kiện tốt hơn chữ tốt rồi hưởng thụ.
Jungwon lại rũ mắt xuống, tự hỏi mình đang làm gì, rồi theo bản năng, ánh mắt lướt về phía cửa sổ góc lớp gần cuối dãy bên trái, cách nó khoảng hai, ba bàn.
Và ở đó là một người con trai.
Cậu ta ngồi quay nghiêng ra ngoài. Ánh sáng chiếu lệch qua cửa sổ, rọi một vệt dài lên má trái. Sống mũi cao, cổ áo trắng khẽ nhô lên vì gió thổi nhẹ từ cửa sổ kế bên. Tay trái chống cằm. Tay phải cầm bút. Mắt cậu ta nhìn bảng như những học sinh khác trừ Jungwon, nhưng có gì đó ở cậu ta, nhìn cậu ta im lặng đến khó chịu dù bây giờ trong lớp cũng ít đứa dám nói gì vì đây là tiết học của thầy Toán, ác mộng của cả trường.
Jungwon nhíu mày, nó chưa từng thấy người đó hoặc đã từng thấy rồi?
Cậu ta là ai?
Lớp này có ba mươi ba người à?
Nó cố nhớ lại. Từ năm lớp 10 đến giờ, nó luôn biết rõ 31 cái tên, biết cả những đứa không thèm chào nó mỗi sáng, biết đứa nào mê nhạc indie, đứa nào là fangirl đi concert về trễ, đứa nào chảnh, đứa nào học giỏi.
Nhưng không có cậu ta. Kỳ lạ thật.
Hay đơn giản rằng cậu ta cũng chỉ là một người mờ nhạt?
Không đáng để nhớ tới?
Jungwon tự hỏi, nhưng rồi... chính những suy nghĩ đó khiến cái đầu đang tò mò nói lung tung của nó im bặt. Vì nó cũng không có gì đáng nhớ, nói gì đến ai.
Nó cũng là một người mờ nhạt, chỉ được nhớ tới nhờ cái họ Yang.
Chuông reo báo giờ nghỉ. Tiết 4 kết thúc. Có 5 phút giải lao trước khi vào tiết 5. Cuối cùng cũng xong, dù vẫn đang suy nghĩ nhưng bớt được âm thanh giảng dạy của thầy Toán đi cũng đỡ biết mấy.
Jungwon đứng dậy, không nói với ai, đi thẳng ra cửa lớp. Gió nhẹ thổi qua hành lang. Nó hít một hơi cái mùi gỗ và ánh nắng. Bên cạnh cửa là tờ giấy dán danh sách lớp, chữ in đã hơi phai vì nắng. Nó lướt nhanh từ những cái tên đầu tiên đến những cái tên cuối danh sách, toàn là những cái tên quen thuộc, khuôn mặt từng đứa in rõ trong đầu nó. Đến khi nó nhìn lại cẩn thận, một cái tên xa lạ với Jungwon xuất hiện ở giữa danh sách.
Park Sunghoon
Một cái tên... ai biết được đã từng vang lên trong lớp hay chưa? Hay là do nó không nhớ nổi người này?
Thì ra cậu ta tên là Park Sunghoon
Park Sunghoon
Jungwon lặp lại cái tên trong đầu. Từng chữ cái như trôi qua đầu lưỡi rồi tan biến. Nó nhấn mạnh tên đó vào tâm trí, như sợ lần nữa sẽ quên mất cái tên này, như đó là phát hiện mới vĩ đại trong đời nó.
Về chỗ ngồi, nó lấy điện thoại mở bảng điểm đợt gần nhất, đường truyền của trường đủ nhanh để không cần chờ load. Jungwon nhìn xuống bảng xếp hạng, tên nó đương nhiên nằm ở hạng 3 như mọi khi, rồi ngay phía trên.
Tên của Park Sunghoon nằm ở hạng 1.
Tim nó hẫng một nhịp, một người mà nó còn không nhận ra mặt lại đứng trên mình, không khoa trương, không kèn trống. Cậu ta học giỏi hơn mình. Và đột nhiên, như thể mảnh ký ức của Jungwon đột nhiên tự phủi bụi rồi rơi xuống đầu nó.
Cuối năm lớp 10. Lễ trao giải học sinh có điểm thi cao nhất khối.
Jungwon đứng kế bên một bạn học khác ở lớp khác cậu ta hạng 2. Đèn vàng chiếu vào trán nóng rát. Lúc đó nó chỉ nghĩ về người bố vừa được nhà trường dành hẳn một phần phát biểu để cảm ơn vì những gì đã tài trợ, còn đứa con ông ta kì vọng thì chỉ được hạng 3, nó làm gì còn tâm trạng để ý kế bên bạn học hạng 2 là hạng 1 Park Sunghoon học cùng lớp với mình.
Bức ảnh hôm đó nó cố nhớ lại có chụp chung nhưng gương mặt của người đứng bên trái nó không thể nhớ nổi, cảm ơn khi nãy đã nhìn rõ hơn cái khuôn mặt của Park Sunghoon nên giờ nó mới tự hình dung lại được.
Vậy thì cậu ta cũng như mình à? Nhạt nhẽo không có gì đáng nhớ.
Nhưng mà mình thất bại hơn cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com