𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒘𝒆 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒈𝒍𝒂𝒔𝒔
Kể từ ngày phát hiện ra 'phát minh mới vĩ đại trong đời mình' Jungwon thường xuyên nhìn về phía cuối lớp, nơi có một người con trai ngồi gần cửa sổ, luôn giữ sự yên lặng như thể cậu ta sinh ra để hoà tan vào không khí. Không ai nhắc đến Park Sunghoon. Không ai hỏi han, hoặc đơn giản là đám trong lớp không thèm nói chuyện với Jungwon thì có.
Đối với Jungwon, cậu ta dần trở thành một dấu chấm hỏi lơ lửng, không một lời giải thích và không bao giờ có đáp án.
Không phải là nó có hứng thú hay để ý cậu ta. Chỉ là sao nó lại không biết cậu ta nhỉ? Một người cùng lớp từ năm lớp 10, ngồi đó suốt hai năm, vậy mà nó chẳng có ký ức nào về cậu ấy. Mà cậu ta lại còn đứng hạng 1.
Còn nó thì hạng 3.
Trong khi 31 đứa còn lại, Jungwon có thể đọc bọn nó như một cuốn sách đã gấp nếp, đứa nào sắp thi rớt, đứa nào đang cặp kè nhau, đứa nào ghét nó, đứa nào chỉ đang giả bộ tôn trọng nó vì cái họ Yang. Nhưng Park Sunghoon thì khác, cậu ta như một trang giấy bị xé khỏi cuốn sách.
Có hôm Jungwon ngồi xoay bút và mắt dõi theo cậu ta đến cả tiết học, nhìn cậu ấy mở hộp bút, rút từng cây viết, viết nắn nót từng dòng chữ bé. Cậu ta viết đẹp, tay cầm bút hơi nghiêng về bên trái, trán thường cau nhẹ lại mỗi khi đọc đề. Một lần, Jungwon nhìn thấy cổ áo cậu ấy có chỉ sứt, một đường chỉ bé tí, nhưng nó lại không thể ngừng suy nghĩ về đường chỉ ấy trong suốt cả ngày
Và khốn khiếp là nó bắt đầu nhận ra mình biết nhiều thứ về Park Sunghoon hơn là chính bản thân nó. Cậu ta ngồi im nhưng sống động, còn nó hiện diện như một điều hoàn hảo được thượng đế tạo ra nhưng đã chết lặng trong một lớp vỏ được nhào nặn từ sự kì vọng.
Một ngày nọ, vào giờ ra chơi nó ngủ gục trên bàn, đầu đau âm ỉ vì vừa buồn chán vừa lo lắng về thành tích học tập của mình dạo gần đây, nhưng mà thật ra nó cũng chẳng buồn cố gắng nữa. Rồi từ trong lớp tiếng ồn ào đánh thức nó, đôi mắt vừa nhắm, lại phải thức dậy. Không phải tiếng nói chuyện bình thường, mà là xì xầm chen lẫn sự mỉa mai quen thuộc. Hôm nay bọn nó có thú vui mới à?
"Mẹ mày bán cá hả? Tanh thật đấy."
"Nhà nghèo như mày mà cũng bước chân vào đây, đúng là không biết bản thân mình ở đâu, đừng có đú đởn."
"Tưởng đứng hạng 1 là ghê gớm à? Cái thứ nghèo kiết xác."
Một tiếng cười bật ra, sau đó thì là nhiều tiếng cười khác khiến cho đầu Jungwon lại càng đau nhức hơn, rồi là tiếng quyển sách bị quăng xuống đất, tiếng ai đó gằn giọng: "Cúi xuống nhặt đi."
Jungwon ngẩn đầu lên nhìn.
Sunghoon đứng giữa bọn học sinh trong lớp, đương nhiên chỉ cần nhìn ai cũng biết cậu ta không có cửa bước vào tầng lớp của bọn nó. Cậu ấy không phản kháng, tay ôm lấy vở như bảo vệ điều gì đó rất quý giá với cậu ta, ánh mắt hướng xuống, cố giữ bản thân không run, áo sơ mi thì nhăn nheo, một bên vai vẫn còn nguyên dấu giày, vết bẩn tiếp theo của cuộc đời cậu ta.
Jungwon không biết vì sao nó lại nhìn lâu đến thế, không phải thương hại.
Chắc chắn là không.
Nó vẫn ngồi im, nó ghét cha nó nhưng lời dạy của ông ta thì nó nhớ như đã in vào não mình. Đừng can thiệp. Đừng xen vào, chuyện của người khác thì để người khác lo. Nếu nó giúp Park Sunghoon thì có lợi ích gì? Không có gì cả.
Jungwon ngẩn mặt xuống, tiếp tục chìm vào trong chuyến phiêu lưu mơ mộng của bản thân.
Sau ngày hôm đó, Jungwon không thể rời mắt khỏi Sunghoon, đúng là nó tò mò chỉ là... hình như bản thân nó đã phản ứng thái quá rồi, nó bắt đầu học tệ hơn, bỏ mặc bài vở, mọi ánh mắt tán dương cũ của những thầy cô kì vọng vào nó như cha nó dành cho nó giờ chuyển thành thất vọng.
Thầy chủ nhiệm, cũng là thầy dạy Toán, không nói gì với nó, chỉ âm thầm liên lạc với cha của Jungwon, khác xa hình ảnh mà nhà trường đã xây dựng. "Tất cả vì học sinh, nhà trường sẽ đồng hành với các em trong khoảng thời gian các em gặp khó khăn, giáo viên tích cực quan tâm học sinh của mình."
Tối hôm đó, Jungwon trở về nhà, vừa bước vào ngôi nhà rộng lớn đó trước mặt nó là cha mình. Không hay rồi.
Cha nói nó là đồ vô dụng. Là nỗi xấu hổ. Là vết nhơ trong dòng họ. Ông ta đánh nó bằng thắt lưng da, bằng lời lẽ, bằng ánh mắt khinh miệt, kết thúc bằng cú tát thẳng vào mặt nó khiến nó té nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trước khi đi ông ta móc tiền ra thả xuống đất, mặc kệ con trai ông ta nằm đó, đơn giản như đang bố thí cho một kẻ khốn khổ ngoài đường.
Jungwon không khóc, nhưng đến khi chỉ còn nó một mình ở nhà, nước mắt nó rơi, nó không hiểu vì sao, nó đã thề sẽ không rơi một giọt nước mắt nào cho người cha tồi tệ đó nhưng sự thật thì phũ phàng. Yang Jungwon, mày không mạnh mẽ như mày tưởng.
Jungwon đứng lên nhặt mấy tờ tiền ông ta để lại dưới sàn, đút vào túi, nó lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Trời tối là lúc nhộn nhịp nhất trong con phố mà Jungwon đang ở. Ánh đèn đường chiếu lên mặt đường loang loáng. Nó đi mãi, đi như kẻ không nhà. Bước chân không hướng về đâu. Chân mày thì đã sớm nhăn nheo vì âm thanh những chiếc xe đắt tiền chạy vụt qua nó.
Rồi nó đi mãi đi mãi nhìn thấy một con hẻm, gió luồn qua từng kẽ áo, nó ngồi xuống, cúi đầu vào đầu gối và bật khóc. Lần đầu tiên nó khóc mà không cố gắng kìm lại, nước mắt rơi đều trên tay áo. Thôi thì chỉ riêng hôm nay, mày cũng chỉ là một thằng học sinh lớp 11 thôi mà, khóc đi rồi sống tiếp.
Và nó nghe thấy tiếng cãi vã từ đâu đó bên ngoài con hẻm, đứng dậy theo bản năng nhìn về hướng đó rồi bước ra.
Và thấy.
Park Sunghoon, quỳ dưới chân một gã đàn ông. Bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi cũng đang quỳ.
Là Sunghoon, và mẹ cậu ta?
Tên cậu là Park Sunghoon, Sunghoon thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này, cha mẹ ai cũng thương, hi sinh vì mình nhưng rồi một chiếc xe tải đánh cướp đi một phần ước mơ và niềm tin của cậu. Cha cậu mất, hai mẹ con nhận được số tiền bồi thường ít ỏi, mẹ nó từ trước tới giờ chỉ có bán cá ngoài chợ giờ thì gánh nặng trên đôi vai bà nhiều hơn.
Park Sunghoon chọn học ngôi trường này. Cậu biết, nó vượt quá khả năng của mẹ, nhưng giấc mơ trong cậu nổi lên mạnh mẽ hơn và cậu sẽ không bỏ cuộc dù cậu ích kỷ nhưng mẹ vẫn an ủi mà bảo rằng "Không sao đâu con."
Cậu muốn học bổng từ ngôi trường này, cậu đặt cược tất cả vào giấc mơ đó. Cả sự chịu đựng, cả niềm tin, cả cuộc đời của mình.
Park Sunghoon đừng bỏ cuộc.
Những lời xì xầm, ánh mắt dè bỉu, mùi tanh mà chúng nó chế nhạo không phải mùi cá, mà là mùi của mẹ cậu, của tảo tần, của hi sinh.
Nhưng cậu ta, Yang Jungwon.
Cái ánh mắt nó hay nhìn cậu. Park Sunghoon nghĩ rằng nó cũng như những đứa khác, khinh thường cậu, trong âm thầm. Cậu sợ phải hiểu tại sao Yang Jungwon lại nhìn cậu như vậy, cậu sợ ánh nhìn miệt thị của người khác.
Tan học, Park Sunghoon đạp xe thẳng đến khu chợ mẹ nó bán cá, tranh thủ phụ mẹ dọn hàng, dọn cá, lau thau, trời tối sầm, hai mẹ con vẫn cố gắng bán hết rồi mới về. Nhưng khi còn dọn dẹp chưa xong thì hắn đến. Chủ nợ.
Gã doạ sẽ đốt quầy cá. Doạ sẽ tìm cách phá cuộc sống của mẹ con cậu nếu không trả đúng hạn. Cậu quỳ xuống, bảo sẽ làm bất cứ điều gì. Mẹ cậu cũng quỳ, không muốn con mình phải chịu uất ức.
Nhưng một giọng nói vang lên phía sau.
"Dì ấy nợ chú bao nhiêu tiền?"
Là Yang Jungwon.
Gã đàn ông quay sang định quát mắng, đuổi nó đi.
"Cháu sẽ trả. Bao nhiêu cũng được."
Và nó ta rút tiền ra dù không biết mẹ con Park Sunghoon nợ bao nhiêu vẫn đưa hết cho chủ nợ. Gã chủ nợ chửi vài câu rồi bỏ đi. Jungwon nhìn mẹ con cậu, không nói gì thêm.
Park Sunghoon để ý thấy nó có vết bầm, tay áo thì rách nhẹ, nên cậu hỏi
"Cậu có sao không?"
Jungwon chỉ đơn giản lắc đầu một cái.
"Sunghoon đây là-"
"Là bạn học của con. Không có chuyện gì đâu mình về nhà nhé mẹ, trời tối rồi."
Mẹ cậu quay sang hỏi thăm Jungwon thấy thằng bé có vẻ không ổn nhưng nó chỉ tạm biệt, chúc dì về nhà cẩn thận rồi bước đi. Park Sunghoon đỡ mẹ lên chiếc xe đạp cũ của cậu, lúc cậu quay đầu lại, Yang Jungwon vẫn bước đi, giữa gió đêm.
Một lúc sau, vì một chút linh cảm nên lại leo lên chiếc xe đạp rồi quay lại khu chợ thì thấy Yang Jungwon ngồi bên lề đường, ánh mắt vô hồn.
"Lạc đường à?"
Yang Jungwon ngước lên, không trả lời. Cậu nói
"Tôi chở cậu về nhé."
Yang Jungwon gật đầu, từ từ đứng dậy leo lên ngồi đằng sau cậu ta.
Trên đường về, Park Sunghoon tò mò hỏi
"Vết thương đó... là đánh nhau à?"
"Không phải chuyện của cậu."
Cậu bật cười khẽ
"Tiểu thiếu gia cũng biết bị đánh à?"
Yang Jungwon im lặng không đáp, ồ thì ra vẫn có người còn xem cậu là ông vua nhỏ.
Tiếng xe lạch cạch chạy giữa đêm.
Gió lạnh áp vào những vết bầm trên người trên mặt Jungwon. Nó không biết là gió đang an ủi nó hay là phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com