Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒕𝒆𝒑 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒓

Sau khi được Sunghoon chở về đêm hôm đó, Jungwon không ngủ được. Nó nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng bệch, trong đầu chỉ có những câu hỏi lặp đi lặp lại.

Tại sao lại giúp cậu ta?

Jungwon đã từng thề rằng nó sẽ không làm gì nếu không có lợi cho bản thân. Một triết lý sống đơn giản, hiệu quả, của người cha 'yêu quý' đã dạy nó. Vậy mà đêm qua, tất cả những gì nó làm lại là... phá vỡ nguyên tắc của bản thân nó. Nó cố đổ lỗi cho tên chủ nợ, tại hắn quá ồn ào, tại hắn khiến cậu để ý, tại hắn khiến cậu nổi máu làm anh hùng. Tất cả là tại hắn, tên khốn!

Cả đêm, Jungwon lăn lộn, không tài nào dỗ bản thân nó vào giấc ngủ.

Thức dậy, hôm nay là chủ nhật, cảm ơn ngôi nhà này đã dạy nó thức dậy sớm từ nhỏ, để làm gì? Để đi học thêm vào đúng ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Nó bị nhồi nhét vào ba lớp học thêm, tất cả đều do cha nó sắp xếp. Đặc biệt đều là lớp do trung tâm của thầy Toán mở, ông chủ nhiệm tận tâm từng "đánh tiếng" với ông Yang về việc Jungwon học sa sút gần đây.

Hôm nay cha nó còn đích thân lái xe chở đi, có lẽ để "chắc ăn" rằng Jungwon không trốn. Ông ta cứ như ma, tối hôm qua rõ ràng đã đi mà sáng sớm lại xuất hiện trong nhà.

Cả ba lớp học đều trong trung tâm của thầy Toán nên giữa giờ đã học xong một lớp, Jungwon không về nhà, chỉ ngồi lặng lẽ ở hành lang chờ lớp sau. Thầy Toán vẫn giữ bộ mặt từ ái như mọi khi, còn dừng lại một chút khi nhìn thấy vết bầm trên tay Jungwon, rồi lại giả vờ như không thấy gì.

"Ăn cái này đi, bồi bổ để học giỏi nha Jungwon. Thầy tự hào về em lắm."

Jungwon cười gượng. Trong đầu chỉ nghĩ đến số tiền cha mình đút lót để con trai ông ta không bị thiệt thòi, bị bỏ lại phía sau hay thành tích thua xa ai cho tên thầy giáo này, chắc hẳn sắp mua được một căn nhà ở ngay trung tâm thành phố rồi.

Lạy trời thời gian hôm nay trôi nhanh, ba lớp học qua đi. Đầu nó như muốn nổ tung vì bị nhồi nhét kiến thức, nó hối hận rồi, cả tuần qua chỉ lo nhìn chăm chú một người để rồi trong đầu chỉ toàn ghi nhớ thói quen của cậu ta. Nhưng nếu nổ thật thì sao nhỉ? Có đau không? Nhưng mà chết kiểu đó không phải gu của Jungwon, bắn ra khắp nơi, khiếp kinh hơn cả phim kinh dị.

Jungwon nhìn cái đồng hồ đắt đỏ trên tay mình,7 giờ tối. Vẫn còn sớm. Về nhà để làm gì rồi cũng chán ngắt như đang ở tù?

Và rồi, hình ảnh của Park Sunghoon đột nhiên hiện lên trong đầu nó.

Hôm qua, lúc quỳ dưới chân tên chủ nợ, có một cuốn tập bị rơi vương vãi trên đường, phải chăng đó là tập của Sunghoon? Dù sao cậu ta cũng rất trân trọng tập vở của mình. Jungwon tự hỏi sao mình không chắc chắn được, nó đã quan sát cậu ta cả tuần trời, bỏ bê bài vở vì dõi theo từng hành động nhỏ, vậy mà lại không nhận ra một chi tiết đơn giản thế à?

Chân Jungwon như có ý riêng, cứ thế đưa nó quay lại khu chợ tối hôm qua. Những sạp hàng đang dọn dẹp, người còn người mất. Nó cố nhớ lại đường, rồi cuối cùng cũng thấy sạp cá quen thuộc. Park Sunghoon đang phụ mẹ bán cá, tay nhanh nhẹn sắp xếp từng mớ cá lên khay.

"Ha chăm chỉ ghê," Jungwon nghĩ.

"Còn mình học bù đầu vẫn lẹt đẹt hạng 3."

Uớc mơ trước đó nằm trong cuốn tiểu thuyết dang dở của Jungwon trôi đi theo gió, giờ nó thấy mình đang trong một quyển truyện cổ tích mà nó là một nhân vật phá đám bị tác giả gạch tên không thương tiếc thì đúng hơn.

Chìm trong suy nghĩ Jungwon bước gần hơn, không nhận ra nó đang tiến lại gần sạp cá. Nhưng Sunghoon thì nhận ra.

Chủ nhật là ngày hiếm hoi cậu được ở bên mẹ, từ sáng sớm, hai mẹ con đã vác thùng cá ra chợ, nghe những lời khen từ các cô trong chợ "Thằng bé ngoan thật, học giỏi lại hiếu thảo."

Mỗi lời khen như tiếp thêm cho Sunghoon một động lực, cậu muốn mẹ tự hào, nhưng mẹ luôn tự hào về cậu rồi, không phải sao?

Rồi trời cũng đã tối rảnh rổi hơn một chút, Sunghoon tính chuyện tìm thêm việc làm, cậu phải trả lại số tiền hôm qua cho Yang Jungwon nhưng mà không biết còn thời gian học không nhỉ. Không thể mắc nợ mãi được. Nhưng... Không phải Yang Jungwon đến đây để đòi lại tiền đấy chứ?

Park Sunghoon thấy nó, đứng lơ ngơ như mất phương hướng trước sạp cá của mẹ con cậu.



Thoát khỏi mớ suy nghĩ, Jungwon thấy bản thân nó đã đứng trước mặt Sunghoon và mẹ cậu ta.

Jungwon thấy hình như nó hợp làm một con robot hơn là con người, ai điều khiển mà chân đi nhanh ghê.

"Ồ, chào"

"Con chào dì"

Sunghoon giật mình tưởng nó đến đòi tiền thật, kéo Jungwon ra một góc, nói dồn dập

"Hôm qua cậu giúp tôi, tôi biết, nhưng tôi sẽ kiếm việc khác, rồi sẽ trả lại tiền, chỉ là cậu đợi vài hôm được không?"

Jungwon bị ù tai. Cậu đưa tay bịt miệng cái tên đang nói dồn dập như bị ai cứa dao vào cổ kia vậy.

"Không cần trả."

Sunghoon nhíu mày phản đối "Cậu không cần phải làm vậy, tôi sẽ trả."

Jungwon mệt mỏi lườm cho cậu ta một cái như thay lời muốn nói.

Sunghoon thở dài. "Được rồi tôi sẽ trả cho cậu sau. Vậy cậu đến đây làm gì, đi đâu chơi à?"

"Không biết."

Park Sunghoon nhìn bạn học mình nói một câu đơn giản như vậy đành kéo Yang Jungwon ngồi xuống cái ghế nhựa cũ của cậu rồi đi rửa tay, lấy cho cậu ta ly nước.

Vì đã đưa ghế của mình cho Jungwon, Park Sunghoon đứng đó tiếp tục phụ mẹ mình bán cá cả tiếng, Jungwon thì ngoan ngoãn ngồi đó im lặng nhìn hai mẹ con họ, lâu lâu lại rao vài câu phụ hai mẹ con. Ông trời ơi nếu thương con thì đừng để tai mắt nào của cha con ở đây, không thì tối nay con lại phải chịu trận nghe ông ta nói con đã làm ông ta mất mặt thế nào.

Còn lạc trong suy nghĩ Jungwon không để ý Sunghoon và mẹ cậu ta đã bán hết cá, mẹ Sunghoon vỗ vai Jungwon nhẹ nhàng, đánh thức nó khỏi suy nghĩ.

"Cảm ơn con nhiều lắm. Hôm nay bán hết cá là nhờ may mắn con mang đến đấy."

Jungwon nặn ra một nụ cười mà nó nghĩ là... ổn rồi? "Dạ, không có gì."

Một bên Sunghoon đã xếp đồ xong, chuẩn bị chở mẹ về. Trước khi đi, cậu hỏi,

"Cậu nhớ đường chưa? Muốn tôi quay lại chở về không?"

"Nhớ rồi, không cần."

Nhưng rồi, như có gì đó thôi thúc, Jungwon chụp lấy tay Park Sunghoon trước khi cậu ta đi mất. Từ trong túi, nó lấy ra vài quyển tập mà hôm nay đã ghi chép đầy đủ kiến thức ở lớp học thêm, hên cho Park Sunghoon là Jungwon hôm nay rất ghét mấy con chữ này nên mới cho cậu ta mượn tập đó.

"Tôi học thêm ở lớp thầy Toán hôm nay."

Sunghoon nhận lấy, cười nhẹ. "Cảm ơn."

Chiếc xe đạp cũ cà tàng lại vang lên tiếng lọc cọc quen thuộc. Jungwon đứng đó nhìn theo đến khi chiếc xe đã đi xa nó mới bắt đầu đi bộ về nhà, chân đau nhói. Bỗng nó phục bản thân mình ngày hôm qua đúng là trâu thật, đi suốt đêm không mệt, hôm nay đi vài bước đã rã rời.

Về đến nhà, căn nhà chìm trong bóng tối. Biết ngay là người cha vô tâm của nó sẽ không về, nó đi thẳng về phòng mình, đôi mắt hôm nay tự dưng dừng lại nơi hai bức ảnh được đặt ở cái bàn kế bên giường của Jungwon đã mười mấy năm nay, một bức là một người phụ nữ ôm một đứa bé trên tay, bức kế bên cũng là người phụ nữ đó và đứa bé, nhưng nó đã lớn lên được vài tuổi.

Mẹ.

Jungwon rất hay lừa dối bản thân mình, dường như đã thành một thói quen.

Jungwon không biết mình có yêu bà không hay... Nó chỉ trách bà vì đã ích kỷ rời đi quá sớm, để lại nó cho người cha mà nó luôn ghét, để lại nó trong ngôi nhà này, trong địa ngục này.

Nó thở dài, nằm xuống giường trước khi ngồi dậy, đêm nay có thể lại thức trắng, nhưng nó sẽ không có ai để đổ lỗi như tên chủ nợ của Park Sunghoon nữa, thế nên nó sẽ đổ tất cả mọi thứ lên nó. Cũng vì tất cả là do nó thôi.

Ngăn kéo ngay bàn được lôi ra, Jungwon đưa tay vào trong cố mò mẫm tìm thứ gì đó, những quyển tập cũ, vài cây viết nó từng bỏ đại vào trong, hay vài cuốn nhật kí nó từng viết hồi nhỏ cũng được moi ra, rồi nắm được cái cảm giác thân quen nó rút tay ra khỏi ngăn kéo, bỏ lại những thứ nó lấy ra vào trong ngăn kéo, chỉ chừa lại một con dao rọc giấy, thứ nó tìm nãy giờ.

Jungwon chìm vào giấc ngủ trong sự ẩm ướt mà nó ép chính bản thân nó phải thích, nước mắt lăn dài trên má nhưng nó chỉ cảm thấy trống rỗng.

Tờ giấy trắng tinh lại phải chịu đựng thêm một đường rạch mới trên những đường rạch cũ.

Ga giường hôm nay không còn là một màu trắng nhàm chán, hôm nay nó được nhuộm một màu đỏ tươi loang lổ khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com