Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚 𝒃𝒂𝒄𝒌

Jungwon trồi dậy khỏi mặt nước trong bồn tắm, ho sặc sụa như thể mình vừa bị kéo khỏi địa ngục, nó ngồi đó, nước lạnh bủa quanh thân thể run rẩy của nó, hai bàn tay tát vào mặt nó liên tục đến khi da nó nóng rát. Má nó đỏ lên, sưng nhẹ, nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn không thể tỉnh táo nỗi.

Lại một đêm không ngủ.

Buổi sáng, tỉnh dậy nó thấy mình vẫn còn sống, lặp lại các bước cần thiết mà bản thân nó vẫn thường làm, rửa mặt, tắm, mặc đồng phục, xách cặp và bước ra ngoài, Jungwon không nhìn cha mình, không một câu, không một ánh mắt. Ừ thì cũng đâu lạ gì trừ những lúc cãi nhau với cha được tính là nói chuyện, có bao giờ nó nói được gì về chuyện khác với ông ta đâu.

Ở trường, Jungwon cố gắng sống như thường ngày, diễn vai Yang Jungwon. Nhưng thất bại, Sunghoon nhận ra ngay, ánh mắt cậu dõi theo nó mỗi khi có thể, từng giây từng phút. Đến giờ ra chơi cậu lôi Jungwon đến một góc vắng ở sân trường, quyết muốn hỏi ra Jungwon đang giấu mình chuyện gì nhưng Jungwon chỉ lắc đầu nói một câu đơn giản.

"Không có chuyện gì cả, cậu không cần phải lo, tôi ổn."

Sunghoon vẫn hỏi, Jungwon vẫn né tránh câu hỏi, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên má, Sunghoon lại càng lo hơn nhưng cậu thua cuộc với người cứng đầu đứng trước mặt mình, hôm nay Jungwon hôn cậu ở trường, không nghĩ là sẽ có ai nhìn thấy sao? Park Sunghoon vui lắm.

Vào tiết học, Sunghoon vẫn cẩn thận quan sát Jungwon từng chút một, thấy lạ lắm nhưng cũng không biết phải tìm ra từ đâu.

Thời gian trôi nhanh, đã đến lúc Sunghoon chở cậu bạn này về nhà, khi dừng xe trước cổng nhà Jungwon, cậu hỏi khẽ, muốn rằng hôm nay sẽ được chở Jungwon đi phiêu lưu với mình nữa, muốn ở bên Jungwon.

"Hôm nay có cần quay lại đón cậu không?"

Jungwon lắc đầu, vẫn là câu trả lời quen thuộc giống hôm qua.

"Không cần đâu, cậu về đi."

Sunghoon gật đầu, trước khi đạp xe đi nói to với Jungwon rằng nếu cần thì hãy nhắn tin cho cậu, Jungwon gật đầu cậu ta mới yên lòng mà rời đi.

Chạy đến khu chợ với vẻ mặt hơi ũ rũ, cậu vẫn phụ mẹ mình bán, mẹ cậu để ý nhưng không hỏi, chắc là thằng con mình hôm nay không được bạn rủ đi chơi nên buồn thôi. Cá hôm nay của mẹ cậu mang ra không nhiều nên bán một lúc đã hết, cậu chăm chỉ dọn dẹp, vác thùng lên xe, rồi cả hai mẹ con về nhà, đến trước cửa Sunghoon lôi cái điện thoại ra thì thấy một tin nhắn từ Jungwon 52 phút trước.

"Đến đón tớ đi đâu đi."

Không biết giờ Jungwon còn cần mình không Sunghoon vẫn vui, cậu la to cho mẹ biết là cậu sẽ đi đến nhà Jungwon, đón cậu ấy và cả hai sẽ lại cùng đi chơi, chắc là hôm nay chú Yang không có nhà nhỉ? Vậy thì hai đứa nó lại có thể có thêm thời gian rồi, cậu đạp xe từ từ, mang nụ cười không giấu nổi trên mặt.



Jungwon đứng đó, nhìn đến khi Sunghoon đã đi được một đoạn thật xa, người ấy vừa xa nó lại lo lắng về chuyện của Jung Minsik nhưng nó nghĩ hắn ta không dám manh động ở đây đâu, nó vẫn đặt niềm tin cuối cùng vào cha nó, chắc chắn ông ta vẫn thương nó như một người cha, nó sẽ không bị ai đụng chạm vào cơ thể nữa, nếu chuyện đó xảy ra thì nó sẽ sống chết với Jung Minsik. Bảo rồi đừng để nó cáu, tổ tiên hắn ta có về đầy đủ cũng không cản được.

Nhìn thấy đèn sáng trong nhà, chắc cha nó hôm này về sớm. Lần đầu tiên Jungwon nghĩ đến chuyện sẽ chủ động nói chuyện với cha mình, lỡ kì tích xảy ra thì sao? Tâm trạng nó đỡ hơn một chút, nhưng rồi nó vẫn không dám, nghĩ rằng mình điên mới nghĩ đến chuyện chủ động với ông ta, rút điện thoại ra nhớ đến lời Sunghoon nói với mình, nó nhắn muốn Sunghoon tới đón mình, định rằng sẽ ở ngoài chờ cậu nhưng nó khát nước nên mở cửa bước vào nhà, tay vẫn cầm điện thoại hiện dòng tin nhắn của mình.

Và Jungwon à, nó lại quên mất lời nhắc nhở của Jung Minsik rằng hôm nay cha nó không ở nhà rồi.

Jungwon mở cửa, đi thẳng vào trong vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cố ý vì muốn ngó lơ cha mình, nhưng đi được thêm một bước nó ngẩn đầu lên nhìn, người ngồi trên sofa hút thuốc không phải cha nó. Là Jung Minsik.

Cả cơ thể nó đông cứng lại.

Hắn mỉm cười, dập điếu thuốc xuống cái gạc tàn rồi đứng dậy, từ từ tiến lại gần nó. Jungwon lùi lại, hoảng loạn, lưng đụng phải tường một cái mạnh, nó đau điếng nhưng phải lấy thăng bằng để chạy về hướng phòng mình, khi tay đã chạm được vào tay nắm cửa, nó bị kéo giật lại.

Cặp của Jungwon bay thẳng vào mặt hắn, nó vùng vẫy, đấm, đá, nhưng không thoát. Nó cảm giác được hai cánh tay của hắn ta giữ chặt lấy tay nó rồi đè nó xuống bàn, giống như lúc đó nó thấy nhục nhã, hoảng sợ và bất lực. Nó lại vùng vẫy khiến hắn tức giận, hắn nắm đầu nó lên đưa chiếc điện thoại của hắn ngay trước mặt nó, cảnh tượng trong màn hình là nó, nó nghe, nó thấy bản thân mình tuyệt vọng như thế nào, Jungwon bật khóc, thảm hại như nó lúc đó.

"Tắt nó đi! Tôi xin chú!" Jungwon gào lên, cổ họng khô rát.

Nhưng hắn chỉ siết tóc nó, thì thầm sát tai. "Cháu biết nếu nó lộ ra cháu sẽ gặp rắc rối đó, thứ chú muốn chỉ có một điều rất đơn giản thôi, cháu làm được mà đúng không? Jungwon?"

Jungwon lắc đầu điên cuồng, nó biết thứ Jung Minsik muốn chẳng có gì đẹp đẽ cả.

"Vậy thì chú chẳng có cách nào khác rồi."

Jungwon đơ người, bàn tay của hắn ta đang đặt trên người nó, sờ soạng lung tung khắp nơi, nâng đầu nó cao hơn để hắn có thể rút vào cổ nó rồi hít lấy hít để, nó thấy ghê tởm Jung Minsik và chính bản thân nó, một lần nữa, nước mắt nó lăn dài trên má. Đến khi bàn tay hắn luồn đến dưới lớp áo đồng phục của nó, nó hoảng sợ vùng vẫy dữ dội hơn.

"Đừng mà chú!! Cháu không muốn!! Cháu xin chú đấy tha cho cháu đi!!" Cổ họng Jungwon như bị xé toạc ra, đau đớn, đời lúc nào cũng khiến nó thấy bản thân mình thảm thật.

Nó tuyệt vọng hơn, cố đẩy hắn ra khỏi người mình, bàn tay nó đập mạnh trên bàn đỏ cả tay, rồi nó vớ được cái gạc tàn lúc nãy hắn dùng.

CHOANG!

Jungwon đập thẳng cái gạc tàn vào đầu hắn ta, không chần chừ. Hắn ngã xuống đất, đầu hắn xuất hiện vài vết máu sau đó chảy máu không ngừng. Jungwon lao thẳng vào bếp, lôi ra con dao gần nhất ra, hai tay run rẩy của nó chĩa con dao về phía Jung Minsik.

"Xoá. Video đó. Ngay. Nếu không... Nếu không tôi giết chú." Jungwon thở hổn hển, không biết bản thân nó đang làm gì.

"Cháu sẽ không dám đâu..." Hắn bật cười, nụ cười giống như khi hắn đã vấy bẩn nó lần đầu, rất giống, chính là nụ cười đó khi hắn khinh thường rằng nó đã không còn sạch sẽ nữa, Jungwon nổi điên lên, hai tay nó siết chặt con dao trên tay.

Và Jung Minsik, lần này hắn sai rồi.

Jungwon xông lên, dùng hết sức mình có đâm con dao vào người hắn ta, hắn ngã xuống sàn nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc. Tay nó lại đâm thêm một, hai, ba nhát nữa, máu phun ra văng khắp người nó, khắp sàn. Nó không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tuyệt vọng trong đầu mình, nhức kinh khủng. Jungwon lục lọi khắp người hắn, lôi ra được cái điện thoại nó mò đến cái video đó, khi xác nhận mình đã xoá nó mới yên tâm.

Nhưng nó thấy những vết máu từ tay mình bôi lên màn hình điện thoại, Jungwon sợ hãi nó nhìn lại thấy bản thân mình đã làm gì, tay nó vẫn run, cơ thể nó dính đầy máu, mùi máu tanh khiến nó buồn nôn. Nó nhập số cha mình trên điện thoại của Jung Minsik, không lâu để khiến cha nó bắt máy.

"Cha... con giết hắn ta rồi."

Cha nó tắt ngay sau khi nó vừa nói, nó càng tuyệt vọng hơn nữa, khóc lớn rồi vứt chiếc đoạn thoại ra xa, lùi vào một góc ôm lấy bản thân mình.

Cha nó về rất nhanh, thấy cái xác ông ta không chửi, không đánh mắng nó, ông ta lại gần lắc vai nó thật mạnh. "Jungwon! Tỉnh táo lại!! Nghe ta tỉnh táo lại đã!"

"Con... con không biết... con chỉ tự vệ thôi... Là hắn muốn ép con mà.."

Ông ta sờ đầu mình, rồi tát vào mặt và ông ta biết rằng đây không phải mơ, con trai ông ta đã giết người. Ông lấy điện thoại của mình ra, gọi cho ai đó. Jungwon nhìn thấy, khi cha nó tắt, nó tiếp tục khóc. "Cha không báo cảnh sát đấy chứ?! Con đã.. đã bảo không phải do con mà!! Không.. k-không con không muốn đi tù.."

Cha nó an ủi nó, bảo rằng ông ta sẽ giải quyết chuyện này cho nó, bảo nó hãy đi tắm sạch sẽ rồi đưa tất cả thứ dính máu cho ông ta.

Ngay khoảnh khắc đó, Sunghoon bước vào nhà. Cậu nhìn thấy tất cả, cái xác, máu chảy khắp sàn, con dao dính máu, Jungwon với cái áo cũng dính máu và cha cậu ấy. Không một lời hỏi, cậu tiến tới ôm Jungwon thật chặt, hôn lên môi cậu ấy, bàn tay cậu xoa nhẹ khắp cơ thể run tẩy của Jungwon.

"Chuyện gì vậy Jungwon...?"

Cha Jungwon mất một lúc mới nhận ra Sunghoon, cậu học sinh tuy nghèo nhưng luôn đạt được hạng 1 cha nó khát khao rằng con trai mình sẽ được. Ông nhìn hai đứa nó hôn nhau, rất sốc nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Ông ta đang đau đầu không biết sẽ xử lí thế nào với mớ hỗn độn của thằng con trai mình đây, rồi ông thấy cậu học sinh kia đã buông Jungwon ra, ông ta đi đến khom người, nói nhỏ vào tai Jungwon.

"Con không muốn bị bắt đúng không? Cha có cách. Nhưng con phải làm theo lời cha. Tuyệt đối không được quậy phá."

Jungwon không biết cha mình đang nói gì, nó nhìn Sunghoon rồi lại nhìn cha mình, nó lắc đầu khiến cha nó siết vai nó.

"Không nhớ lời cha dạy à? Lợi ích bản thân là trên hết."

"Nếu không, cha sẽ giết Park Sunghoon."

Ông ta buông đôi tay trên vai Jungwon ra, quỳ trước mặt Park Sunghoon.

"Jungwon không thể kết thúc đời nó như thế này được... Ta xin cháu, nếu cháu thương nó, làm ơn lần này hãy cứu lấy đứa con trai hư đốn của ta... Nó không biết gì cả cháu à, nó chỉ là nạn nhân thôi.."

Jungwon thấy ánh mắt đe doạ của cha mình, nó cũng quỳ, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, Sunghoon ngồi xuống, hai tay cậu ta bao bộc lấy thân thể đầy máu, run rẩy của nó, đôi môi cậu liên tục hôn lên trán nó.

"Jungwon à, sẽ không sao đâu.."

"Ta sẽ cho cháu tất cả. Nhà, tiền, luật sư giỏi. Ra tù rồi cháu sẽ có cuộc sống như mơ, không cần phải lo đến cái ăn hay gì cả... Chỉ cần cứu nó lần này, thôi nhé?"

Sunghoon chỉ im lặng, ôm lấy người trong lòng không buông rồi cậu gật đầu, Jungwon thấy cha nó thở phào, đám người cha nó gọi đến trao đổi gì đó với ông ta rồi bọn chúng bắt đầu dọn dẹp, dọn dẹp tất cả dấu vết của Jungwon. Cha nó tiến đến tách hai đứa nó ra, ông ta bảo Jungwon hãy đi tắm thật nhanh, đưa quần áo dính máu cho ông ta. Nó làm theo bước vào phòng tắm, khi nó bước ra, cha nó đưa quần áo cho đám người đó rồi bọn chúng rời đi, giờ đây nó thấy cái áo của Sunghoon lại dính máu, một con dao khác hẳn cũng dính máu đang được cậu ta cầm trên tay.

Cha nó lấy điện thoại ra, lần này là gọi cảnh sát.

"Không!!! Không được đâu.. là.. là do con mà.. không được!!"

Nó lại khóc nhìn cả người Sunghoon, cậu lại hôn nó lại vuốt ve khuôn mặt nó, bảo rằng không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn mà.

Jungwon nghe thấy tiếng xe cảnh sát lại càng hoảng sợ hơn, nó ôm chặt lấy Sunghoon như thể đây là lần cuối, hôn lên môi cậu ấy, nước mắt rơi càng dữ dội, thả cả người mình vào vòng tay ấm áp của Sunghoon.

Cảnh sát tiến vào nhà, nắm giữ người đang cầm con dao. Là Sunghoon. Cha nó giữ cả người nó lại, nó vùng vẫy nó muốn la hét lên rằng chính nó mới là người có tội, nhưng nó không làm vậy, nó nhìn thấy cảnh sát giữ Sunghoon lôi cậu ấy rời đi, rời đi khỏi thế giới của nó, lôi ánh sáng duy nhất của nó rời đi. Nó sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, trong tai nó chỉ có tiếng của cậu ấy là lọt vào.

"Tôi sẽ ổn, và cậu cũng vậy, Jungwon à.."

Rồi nó thấy cậu đi, đi thật xa, nó không con nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát nữa. Nó ngất đi, bóng tối bao trùm lấy Jungwon, giờ đây không còn gì có thể thắp sáng cuộc đời nó lên một lần nữa.

Tỉnh dậy, không phải là một ngày thứ hai mà nó phải mặc đồng phục rồi đến trường, nó thấy mình đang ở bệnh viện, cha nó cấm tất cả thiết bị gì rơi vào tay nó, nó chỉ có thể ở bệnh viện. Điều trị cái gọi là trầm cảm, nó không biết mình bị trầm cảm nó chỉ thấy chính cái nơi này mới khiến nó bị như vậy.

Nhiều lần Jungwon muốn tự sát, nhưng luôn là nó được cứu, nó đau khổ dằn vặt chính bản thân mình, tất cả chỉ vì sự ích kỷ của nó. Nó nhớ Park Sunghoon, có thể bây giờ trong mắt người khác nó vẫn đang sống, nó chỉ là nạn nhân, nhưng nó chết từ lâu rồi, nó không còn gì cả. Trống rỗng.

Lúc bệnh viện nói rằng nó đã khoẻ, họ kéo đến chúc mừng nó, và nó được xuất viện. Cha nó tống nó đi nước ngoài, ở đó ông ta vẫn cho người kiểm soát nó, nó muốn làm gì, muốn ăn gì, bất cứ chuyện gì cũng phải xin ông ta.
Cấp 3 trôi qua, Jungwon cãi lời cha mình không học đại học, cũng không lấy cái chức vụ gì ông ta sắp xếp cho nó trong công ty. Nó về nước quay lại căn nhà đó.

"Từ giờ mày không phải là con tao!"

Ông ta dọn đi, để nó một mình trong cả căn nhà to lớn này, ngày nào những kí ức của đêm đó cũng ám ảnh nó, không một giấc ngủ nào mà nó được yên.

Jungwon dùng tiền cha mình vẫn cho hàng tháng, mở một cái thư viện nhỏ ở một con phố nào đó, rồi nó sống trong cái thư viện của mình, chỉ để những loại sách cũ, những loại sách nó thích và những loại sách Park Sunghoon thích. Sau không ngờ thư viện của nó lại nổi tiếng, nên nó phải thuê thêm vài nhân viên phụ mình làm việc. Nó không xem TV, không dùng mạng, không nhắc đến tên Park Sunghoon bao giờ nữa. Nhưng hằng đêm vẫn đọc những dòng chữ cậu ta viết cho nó, vẫn nhung nhớ cậu ta đến điên.

"Tôi muốn Jungwon vẫn đang sống, sống hạnh phúc ở bên tôi."

Cha nó chết năm nó 24 tuổi.

Nó đi đến bệnh viện, trên mặt không có tí cảm xúc nào, khi nó nghĩ lòng mình sẽ vui sướng, nó sẽ cảm giác như mình được giải thoát nhưng không. Nhìn thấy xác ông ta, nó ngã xuống sàn, bật khóc như một đứa trẻ.

Sau tang lễ, nó được một tài sản kếch xù và một trái tim đầy vết xước.

Jungwon rất hay tự lừa dối bản thân mình, đó là thói quen của nó. Vì vậy nó không biết mình có thương cha hay không.

Năm 29 tuổi, Jungwon phải thuê một số nhân viên mới, vì những nhân viên cũ hình như họ chán nơi im ắng này nên đã đi làm nơi khác rồi.

Một buổi chiều trong thư viện, nó đang đứng kế một nhân viên mới, chỉ thằng bé rằng không được đi vào căn phòng của nó ở bên kia, chỉ xếp sách thế nào là đúng.

Chuông cửa rung lên.

Nó nhìn lên.

Park Sunghoon.

Nước mắt nó rơi, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nó xa cậu nó không biết, nó nhìn từ trên xuống dưới Park Sunghoon, thật sự là cậu ấy. Vẫn như vậy, vẫn là người nó yêu, nó thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Sunghoon, nó khóc đến mức không thở nổi. Jungwon muốn ôm, muốn hôn, muốn nói xin lỗi cả ngàn, triệu lần.

Park Sunghoon à tôi nhớ cậu lắm.

Park Sunghoon à tôi yêu cậu lắm.

Và tôi nợ cậu nhiều lắm.

Cậu là thế giới, là ánh sáng, là người cứu rỗi tôi.

Nó bước ra khỏi quầy, tiến đến Sunghoon nhưng nó chỉ lướt qua, đi ra khỏi chốn yên bình của mình chứ không phải những điều nó muốn làm, nó đi một đoạn thật xa.

Không ai đuổi theo.

Vì đó, có lẽ là điều đúng đắn duy nhất hai đứa nó từng làm, nếu ngay từ đầu đã như vậy.

Thư viện của Jungwon tồn tại rất lâu ở con phố đó, rất nhiều năm, dù bây giờ các cửa hàng xung quanh đã được nhiều người mua lại xây dựng thành con phố ăn chơi cho giới trẻ, nhưng vẫn còn một nơi yên bình trong con phố ồn ào này. Nhân viên của thư viện được thay đổi rất nhiều lần, dù họ được Jungwon trả tiền lương cao, nhưng không thể làm việc ở nơi chán như vậy được, mà hầu như nhân viên nào cũng quen thuộc với một vị khách quen mà họ thường thấy. Vị khách đó tên là Park Sunghoon.




________________________



𝘼𝙣𝙙 𝙄 𝙬𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙖𝙮 𝙄 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙗𝙪𝙩 𝙨𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙩 𝙤𝙪𝙩 𝙡𝙤𝙪𝙙 𝙞𝙨 𝙝𝙖𝙧𝙙
𝙎𝙤 𝙄 𝙬𝙤𝙣'𝙩 𝙨𝙖𝙮 𝙞𝙩 𝙖𝙩 𝙖𝙡𝙡
𝘼𝙣𝙙 𝙄 𝙬𝙤𝙣'𝙩 𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙡𝙤𝙣𝙜
𝘽𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙄 𝙣𝙚𝙚𝙙𝙚𝙙 𝙖𝙡𝙡 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com