nếu ngày mai không có mặt trời.
1.
-
Bảy giờ tối.
Kim Wooseok cựa người, lờ mờ thấy được phía sau song sắt bầu trời đằng xa đổ dần sắc tối loang lổ. Trời tìm đường vào đông, tán ngân hạnh trơ khấc nghiêng mình trước những cơn gió thổi lành lạnh. Ánh sáng yếu ớt hắt ra lờ mờ quay lưng lại với hiện thực trần trụi rỗng tuếch xuyên qua những giấc mơ xám nghẹt, bào mòn không gian đặc quánh nhợt nhạt bất động. Bộ quần áo tù nhân hơi rộng và nhàu nhĩ nếp gấp. Mấy ngày vừa qua bận rộn với các phiên tòa tra khảo thẩm vấn, đối mặt với hàng đống rắc rối cùng những câu hỏi hết sức vô nghĩa mà chắc hẳn là đã lặp đi lặp lại đối với tất thảy tù nhân ở đây, và điều đó có nghĩa là Wooseok tin rằng đã có một thời gian đủ lâu để mình chưa nhìn được bản thân đã tệ hại như thế nào, với mùi cơ thể ẩm và mái tóc rối như tổ quạ thật kinh khủng khiếp.
Cậu không chắc thời gian đối với mình lúc này được tính bằng tháng ngày, nhưng cậu cho rằng mình đã ở đây đủ lâu để quen với những bẩn thỉu của bóng tối, những phần phía rất sâu của nhà tù mà trông khác xa thật xa những gì cậu đã tưởng tượng. Trong cái lồng giam không đáy này, chờ từng giây đồng hồ trôi qua mục rữa và hàng ngày lao động công ích trong thời gian chờ đi đến xét xử cuối cùng đối với sinh mạng của mình là tất cả những gì cậu làm được. Wooseok không sợ nơi này, có lẽ bởi vì khi để đôi tay mình vấy máu, cậu đã luôn xác định được rõ ràng những gì sẽ đến, với mình.
Bao gồm cả, cái chết.
Đồng hồ điểm từng phút giây, Wooseok nghe thấy tiếng gõ lên song sắt thành từng hồi âm thanh gai góc lạnh lẽo đến mức gáy dựng lên một đường sởn người. Từng nhịp đều đặn loáng thoáng như tiếng vọng giữa rừng, rồi chợt tắt.
Đây là thứ duy nhất cậu vẫn chưa làm quen được.
2.
-
Lee Jinhyuk vứt chiếc dùi cui xuống bàn gỗ cạnh đó, cơn mưa chiều rả rích không ngớt mang theo mùi đất ẩm thấp góc cạnh lẫn với mùi nát bấy của những căn phòng giam bị dột dậy lên một cách khó chịu, cuộn trào và khiến bụng gã nhộn nhạo như khi ngửi cả đống bãi nôn của bọn trẻ sơ sinh phiền phức. Gã mang từng suất cơm có đánh số thứ tự đến các phòng trong khu vực mình phụ trách, băng qua dãy hành lang dài và hẹp với ánh điện già cỗi chập chờn như có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào nếu không được đem đi bảo dưỡng hoặc thay bóng mới ngay.
Thú thật rằng công việc này quả là nhàm chán, chưa kể đến đồng lương hàng tháng chẳng đủ đầy tay. Gã không biết vì sao mình lại trở thành một viên cai ngục, lựa chọn con đường tồi tệ nhất trên đời này, thay vì làm một cái gì đó tử tế hơn - ít nhất là cái đầu óc của gã đủ để làm một nghề trí thức bất kì nào đó. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng mấy, vì cuộc đời gã ấy à, như thế nào mà chẳng được, gã mặc kệ nó đấy, vì cái tính đó ăn dần vào trong máu gã rồi. Cơ mà, nếu mà gã chọn làm những nghề khác, thì chẳng phải bây giờ sẽ chẳng có ai giữ cái chân cai ngục khu A này hay sao.
Có nhiều lúc, gã tưởng mình đã chết. Ít nhất là linh hồn gã chết. Chúng thuộc về những ngọn đồi xa xôi lắm ngỡ như đi cả đời không tới nơi, tách biệt với thế giới. Giống như là, một tinh cầu cô đơn giữa vũ trụ cả ngàn điều vạn biến.
Hôm qua, vừa có một phạm nhân được đưa đến. Kim Wooseok, chắc thế. Hoặc là tai của gã đã có vấn đề. Minsoo, một tên đồng nghiệp cục súc mà gã quen ở chốn này đã đẩy cậu vào chỗ gã, và nói bằng cái giọng khàn đặc ẩm sực mùi rượu phát ghét rằng cần nhốt cái người đang bị còng tay với ánh mắt thản nhiên này lại ngay, mà giống như một lời ra lệnh gắt gao hơn là một lời giao thiệp trao đổi.
Cậu ta có điều gì đó thật đặc biệt, nhất là sự bất cần cùng gương mặt luôn tỏ ra như thể biết thừa những gì sẽ diễn ra tiếp theo và điều đó chẳng là cái gì ghê gớm để bận tâm cho đáng. Jinhyuk thấy trong đôi mắt của người kia, thấp hơn mình chừng cả cái đầu, giống như một chòm sao vừa tắt hết tia sáng.
Từ lúc đến đây, cậu nhất quyết không chịu ăn uống gì - dù đúng là cơm ở đây không được ngon lắm thật. Đã mấy ngày liền rồi. Đó là một điều lạ, vì những tù nhân ở đây chẳng bao giờ chê bai gì bữa ăn của chúng, nếu không muốn ôm cái bụng rỗng tuếch ồn ào gõ trống để ngủ qua buổi đêm lạnh lẽo ở cái nơi tối tăm này.
3.
-
Nửa đêm, Wooseok vẫn chưa ngủ được.
Cố nhắm mắt vài lần, rồi lại mở ra. Cứ lặp lại như thế, nhàm chán, vô nghĩa. Chứng mất ngủ bám theo cậu như một cơn bệnh di căn dai dẳng không có thuốc chữa. Mà cũng không biết có phải "chứng" không, vì chúa ơi, cậu đang quá đói bụng đây - và biết đâu nó mới chính là lí do khiến cậu nằm cong như một bào thai mà mở thao láo mắt trằn trọc nhìn bức tường không thể nhạt nhẽo hơn được.
Cậu sẽ ở đây đến bao giờ ?
Chẳng biết. Ồ thế đấy, chẳng ai biết, con mẹ nó. Phải đợi đến khi bồi thẩm đoàn ra một cái thông báo chết tiệt nào đó liên quan đến mạng sống của cậu bằng cái quyền lực mà chúng gọi là pháp luật, và cậu thì chẳng có trông mong gì hơn là cái quyết định đấy ra nhanh nhanh lên trước khi cậu chết ở đây vì héo hon, cả về thân xác lẫn tâm hồn.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, một khay thức ăn được đẩy vào. Wooseok chậm chạp như một con lật đật ngồi dậy, mặt nghệt ra nhìn khay cơm - chẳng giống suất ăn của một tù nhân chút nào - trước mặt, rồi lại nhìn người đối diện. Cậu nhận ra gã: tên cai ngục phụ trách khu vực nhà giam này.
Jinhyuk, cậu nghe một tên đồng nghiệp của gã nói khi kẻ đó đẩy cậu vào đây (nhìn khuôn mặt của gã còn đỡ hơn nhiều so với cái tên họ Go bốc mùi cải thảo mà chắc chắn là từ bữa sáng bám lên quần áo kia).
"Suất ăn của cậu bị đổ đi rồi." - Gã nhún vai, giải thích khi nghĩ rằng ánh mắt của cậu đang thắc mắc về chuyện khay cơm. - "Nếu không chê."
Được rồi, Wooseok đã thừa nhận là mình đang rất đói mà.
"Tại sao anh lại làm thế ?"
Jinhyuk biết cậu sẽ hỏi như vậy, nhưng cũng không chuẩn bị trước câu trả lời. Thế nên gã giữ im lặng, với gương mặt gã lúc nào cũng có vẻ uể oải và chán nản. Wooseok không quan tâm đến điều đó là mấy, bởi vì cậu không phải người cả nể hay khách sáo đến mức làm những trò như đùn đẩy nhường nhau ăn như mấy bộ phim truyền hình hồi xưa. Hẳn cậu đói lắm, Jinhyuk đã nhủ thầm như thế khi nhìn dáng người cậu. Cao, và gầy. Rất gầy.
À, cậu còn rất đẹp nữa.
Gã nghĩ thế. Từ từ đã, và gã chẳng bao giờ để ý nhiều đến thế về một tù nhân, thậm chí là dành thời gian để đánh giá kĩ hay mang suất ăn của mình cho người đó chỉ vì cậu ta đã bỏ bữa.
Chậc. Sao cũng được.
4.
-
"Tại sao cậu lại ở đây ?"
Jinhyuk hỏi, ngẫu hứng và đầy buồn tẻ vào một đêm vắng sao nào đó nhiều ngày sau cái bữa tối lúc nửa đêm đầy lén lút kia. Gã đã quen hơn với Wooseok, bằng một cách nào đó, có lẽ là gã cảm nhận được ở cậu có một nỗi đau nào đó khiến gã thực sự đồng cảm. Một nỗi đau câm lặng mà chính gã cũng không biết gọi nó bằng cái tên nào khác ngoài hai tiếng nỗi đau mà nó vốn dĩ.
"Tôi đã giết cha dượng của mình."
Cậu không kể rõ, nhưng gã hiểu. Về một tuổi thơ buồn đau khắc khoải, về những vết đánh đập đe dọa của người cha nát rượu thường phá cửa về nhà vào mỗi nửa đêm. Về những nỗi lo sợ dần dần trở thành thứ bóng tối còn rộng lớn hơn nhà tù, có lẽ vì lúc đó cậu chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ.
"Cậu biết không, thế giới này chẳng có gì là công bằng cả. Lão ta đã hành hạ mẹ tôi đến chết, và trong khi bà bị những vết thương cào xé, lạnh cứng dưới nấm mồ, thì lão lại nhởn nhơ ở ngoài kia, ngoài vòng pháp luật, với lời phán quyết từ tòa án rằng mọi thứ chỉ là do tai nạn."
Cậu muốn giải thoát cho linh hồn của mẹ mình. Và cho chính bản thân mình.
Vậy nên, bàn tay cậu đã nhuốm máu.
Nỗi đau. Chúng giống như vết thương ứa máu mà chẳng bao giờ khép miệng lại được trọn vẹn. Bóng đêm trườn qua hồi ức còn say ngủ, tăm tối và vô tận.
Bằng một cách nào đó, chúng gợi cho Jinhyuk nhớ về một quá khứ cũ kĩ. Những xót xa cay đắng trì trệ nơi lồng ngực trái, ngày ấy, của một đứa trẻ chơi vơi không có điểm tựa. Gã bị bỏ rơi, bởi một người nào đó mà chính gã cũng không biết, bị ghét bỏ và xa lánh chỉ vì cái lí do hết sức buồn cười là không có bố mẹ.
Có lẽ đó là lí do linh hồn gã cứ hoài tăm tối, cuộc đời giống như những mảnh ghép lạc loài đã đã khiến tinh cầu của gã đi chệch mất khỏi quỹ đạo, và cách xa mặt trời mà vốn dĩ phải hướng đến cả triệu năm ánh sáng. Cứ như thế, cô độc. Dù cho có huyễn hoặc rằng mọi thứ đều ổn cả thôi, nhưng rất sâu bên trong tất cả đã đi hỏng hóc hết cả rồi, chỉ còn là một bức tranh được lắp ghép một cách vụng về và xấu xí bởi thiếu quá nhiều mảnh chính.
"Còn anh, sao lại làm nghề này ? Anh không có ước mơ gì sao ?"
Jinhyuk liếc mắt về chiếc áo khoác đồng phục cũ sờn màu vàng cam có logo của nhà tù và chiếc dùi cui xám ngắt treo trên móc, lại nhìn đến không gian ảm đạm và buồn thảm. Ở đây không có hương thơm, cũng không có ánh sáng, chỉ có tĩnh an lặng lẽ dựng lên bằng ảo tưởng.
Gã cũng từng có giấc mơ. Như những con người ngoài xã hội kia.
Nhưng cũng chỉ là từng mà thôi.
Giấc mơ là có thực.
Và ác mộng cũng thế.
5.
-
Cậu hỏi, anh không thấy nhàm chán sao ?
Cứ mãi sống như thế này. Giam mình trong lồng ngục tối tăm, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi cả cuộc đời. Mọi thứ cứ thế thay đổi, còn gã ở đây, chôn vùi thế giới xuống nơi tận cùng thế giới.
Gã không biết.
Hai chữ cả đời thì xa vời quá.
Vậy nên, gã chậc lưỡi, còn có thể ngắm mặt trời ngày mai là đủ rồi.
"Nếu ngày mai không có mặt trời thì sao ?"
Wooseok chạm tay lên song sắt, ánh mãi rơi mãi vào một điểm vô tận của màn đêm, nhấp nhoáng những thanh âm rủ rỉ của gió và bầu trời. Jinhyuk không đáp, mãi đến rất lâu sau này, gã cũng không có ý định đáp lại.
Nếu không có mặt trời.
Hẳn thế giới này sẽ rất buồn bã, phải không.
6.
-
"Người ta nói, tôi sẽ chết."
Cậu nói thế, như thể thông báo một chuyện quá đỗi hiển nhiên và đôi mắt không một gợn sóng tỏ ra rằng điều đó chẳng hề làm cậu sợ.
"Khi giết cha dượng, tôi không hề hối hận. Đến giờ, cũng vẫn không hối hận."
Cậu vừa hoàn thành xong công việc lao động, giờ thì nằm cuộn mình như đang làm kén, giọng điệu nhạt thếch. Wooseok nhẩm tính từng ngày, những ngày cậu đã ở trong này, và rồi bật cười.
"Này, Lee Jinhyuk, những cuộc nói chuyện vô nghĩa và nhạt nhẽo đêm khuya của cậu rất vui đó."
Giọng nói của cậu đều đều, giống như một lời trải lòng vậy. Những kí ức kéo về như cảnh quay hỏng từ máy chiếu, phát ra bất động và cô quạnh. Đột nhiên dạo gần đây, Wooseok rất hay nghĩ tới cái chết. Có lẽ những ngày cuối đời, người ta thường có nhiều trăn trở, nối đuôi nhau và dông dài dày đặc hơn.
"Đột nhiên nghĩ về những điều đó, tôi lại hơi tiếc. Một chút thôi."
Wooseok không muốn ngủ đêm nay. Cậu muốn đợi mặt trời, dù biết nó sẽ không bao giờ đến. Ừ, giống như đi một chuyến tới những miền đất hứa, đi mãi cho đến khi tìm thấy ngôi sao cuối cùng, chẳng bao giờ trở lại. Ngân hà gãy đôi thành trăm ngàn mảnh nhỏ, gieo rắc xung quanh lạ lẫm xa xôi.
Cậu không biết mình sẽ còn bao nhiêu đêm nữa. Bao nhiêu thời gian, khi mà từng giây, từng phút một cứ trôi qua như thế, lặp lại như một vòng tuần hoàn vĩnh cửu đối với mạng sống của cậu đều là trân quý.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Jinhyuk chạm tay lên song sắt, vừa vặn tiếp xúc với đầu ngón tay lạnh buốt gầy còm của Wooseok. Giống như có một luồng điện chạy qua đại não, rồi trượt thẳng xuống tim. Jinhyuk lúc lắc mái tóc nâu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Vẫn như thế, như ngày đầu tiên gã nhìn thấy, tăm tối và bị giam cầm bởi cảm xúc. Ánh trăng nghiêng nghiêng, nửa có nửa không đổ mình qua vách tường xám mục rữa, và câm lặng.
"Đừng lo nghĩ quá nhiều nữa,
vì ngày mai, mặt trời vẫn sẽ lên mà."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com