Không có em
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói :
"Khi con người ta vẫn còn trên đời,
tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội.
Thực ra cuộc đời là phép trừ.
Gặp nhau một lần, ít đi một lần"
*
Ngày X tháng X năm 20XX
"Bản tin khẩn cấp : Vận động viên bóng chuyền quốc gia Nhật Bản : Hinata Shoyo đã qua đời ở tuổi 25 vì tai nạn giao thông. Đây là một mất mát vô cùng to lớn đối với bóng chuyền Nhật Bản nói riêng và cả thể thao Nhật Bản nói chung. Thật sự vô cùng tiếc nuối. Chi tiết sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ"
Bệnh viện Trung ương Tokyo.
"HINATA SHOYO, MAU MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI, TÔI LÀ KAGEYAMA TOBIO. LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CẬU, LÀ NGƯỜI CẬU YÊU NHẤT CUỘC ĐỜI NÀY. CẬU ĐÃ NÓI VỚI TÔI NHƯ VẬY MÀ. MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI"
"HINATA À, MAU TỈNH DẬY ĐI, MAU ĐI THI ĐẤU VỚI TÔI, RỒI CÒN TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI, CẬU ĐÃ HỨA VỚI TÔI MÀ, CẬU QUÊN HẾT RỒI SAO? CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ THẤT HỨA, HINATAAAAAAAAA"
"Tuyển thủ Kageyama, chúng tôi biết anh rất đau khổ, chúng tôi cũng thực sự xin lỗi và rất lấy làm tiếc. Nhưng có lẽ cậu ấy phải đi rồi, chúng tôi còn phải bắt đầu làm thủ tục bàn giao Hinata cho gia đình để lo hậu sự"
"Kageyama à, anh biết em đau khổ hơn ai hết. Anh thân là người đã thấy chúng mày từ thời còn ngây ngô đến lúc trở thành tuyển thủ quốc gia thế này. Nhìn mày đau khổ, lòng anh cũng đau như bị xé tan nát ra thành trăm mảnh. Nhưng chúng ta không thể ở đây mãi được, em còn phải ra ngoài lo thủ tục và hậu sự cho em ấy với Natsu nữa, không thể để Natsu ở một mình mà, phải không?"
"Hức..hức...hức, anh Kageyama, anh Daichi nói đúng đó.. Oa oa oa..Cùng em ra ngoài..hức hức..mang Hinata của...Oa Oa..chúng ta..về nhà...hức hưc..thôi..Oa..Oa..Oa..Oa"
*
'Tại sao cậu lại rời xa tôi vậy Hinata. Tôi yêu cậu. Tôi thương cậu. Cậu là tất cả đối với tôi. Cậu là đồng đội, là cộng sự, là người yêu, là mặt trời, là thế giới của tôi, là nguồn sống của tôi. Cậu đi rồi. Tôi biết phải chơi bóng chuyền với ai đây ?'
'Hinata à, nhẫn cũng đã mua rồi, thiệp cưới cũng đang viết dang dở, ngày mai chúng ta có lịch hẹn đi xem nhà hàng tiệc cưới nữa kia mà. Cậu bảo cậu thích một nơi ấm cúng, không quá sang trọng, tôi đã tìm ra cho cậu rồi đó. Mau tỉnh dậy cùng tôi đi xem đi chứ đồ ngốc'
'Hinata à, không có cậu ở đây, tôi biết phải làm sao?'
'Shoyo à, không có cậu ở đây, tôi biết làm gì đây?'
'Shoyo à, không có em ở đây, anh biết phải sống sao bây giờ?'
CHẾT TIỆT.
*
"Kageyama à, hôm nay cậu chơi đỉnh thế, đúng là người yêu tớ có khác, hôm nay đặt cách cho thắng tớ đấy nhé !"
"Thật là không hổ danh bộ đôi công phá thần tốc của chúng ta. Tuy biết hai cậu ấy đúng là siêu hoàn hảo rồi nhưng lúc nào xem họ đấu cùng nhau mặt tôi lúc nào cũng phải kiểu mắt chữ A mồm chữ O ấyyy. Không thể nào rời mắt được"
"Kageyama à, tháng sau sang châu âu để giao lưu đó, buổi tối cậu có bận gì không ? Tớ muốn cùng cậu đi ngắm đường phố Paris một chút. Tháp Eiffel nè, Bảo Tàng Musée du Louvre nè, còn bánh mì Baguette nữa, tớ cũng muốn thử !!"
"Nhờ ? Tôi thì có khác gì anh đâu. Bên trong họ có một liên kết có 1 0 2 mà. Không chỉ là đồng đội hay đối thủ, họ còn là vị hôn phu của nhau nữa kìa, bởi vậy mà tin tưởng nhau tuyệt đối luôn đó !"
"Kageyamaaaaaaa, bế tớ, chân tớ mỏi quáaaaaaa~"
"Hai cậu thấy sao? Cặp nhẫn hai cậu đặt thiết kế riêng ở cửa hàng chúng tôi hai cậu có ưng ý không ? Có gì cần phải chỉnh sửa nữa thì hãy nói với chúng tôi nhé. À, còn đây là phần quà chúng tôi tặng riêng cho bộ đôi tuyển thủ quốc gia đây ! Hai cậu nhận nó nhé !"
"Tobio iu iu ới ờiii, tối mai cậu qua đêm ở nhà tớ không ? Tớ sẽ nấu cà ri đãi cậu nha ?"
"Tobio đúng là đỉnh thiệt, cặp nhẫn này đẹp xuất sắc luôn!"
"Đội ngũ y bác sĩ chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"TOBIOOOOO, em đã bảo đừng uống sữa của em rồi kia mà ? Không phải cứ ngon rồi uống hết của người ta như thế đâu nhá !! Không cho anh sang đây nữa ! Đi về liền điiiiiii"
"Kageyama, Hinata, đám cưới của hai đứa tới đâu rồi ? Cần gì phụ thì gọi anh liền nhé, Sugawara anh đây sẽ giúp đỡ tụi bây hết sức có thể !"
"Tobio ơiii~"
"Anh Kageyama đang tính lấy onii-chan của em đi đúng không ? Nói cho anh biết luôn, nếu anh làm anh của em buồn thì em sẽ lên hiệp hội thể thao Nhật Bản tìm anh tính sổ đấyyyy !"
kh
"Hôm qua đã 2 lần rồi mà ? Em không làm nữa đâu, mau chuẩn bị đồ đi phỏng vấn đi kìa đồ ngốc Tobio"
"Hôm nay phong độ tốt đấy Kageyama, cố gắng chuẩn bị tốt cho giải đấu tháng sau nhé ! À đương nhiên là sẽ có người yêu của cậu đi cùng nữa"
không
"Tobio à em yêu anh lắm"
KHÔNG
"Tuyển thủ Kageyama, xin hãy cho chúng tôi ít phỏng vấn"
KHÔNG KHÔNG
"Tobio à, em hứa sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này."
"Tin em nhé ?"
KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LOẢNG XOẢNG*
ĐÙNG*
RẦM*
*
Ngày Y Tháng YY Năm 20YY
"Thưa quý vị và sau đây là bản tin thể thao. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, tuyển thủ Kageyama Tobio của đội bóng chuyền quốc gia gặp chấn thương nghiêm trọng tại nhà riêng và sẽ phải hoãn hoàn toàn các lịch thi đấu trong thời gian từ 1-2 năm. Nguyên nhân chúng tôi vẫn chưa thể xác định được rõ ràng"
"Chắc cậu ấy đau khổ chuyện của tuyển thủ Hinata rồi"
"Chắc vậy rồi, dù không chính thức nhưng nghe đồn hai cậu ấy đã lên kế hoạch đám cưới kia mà"
"Thiệt là tội nghiệp"
*
"Có cành cây xanh đã chết trong tôi
Có người đang sống mà như qua đời"
Cũng là sống, nhưng cũng có vẻ không thể sống nữa.
Sống mà không thấy mặt trời, thì sống làm gì?
Sống mà đau khổ như vậy, nếu chết đi rồi liệu có nhẹ nhàng hơn không ?
Giữa căn phòng bệnh rộng lớn, có một cậu trai độ 26, 27 tuổi đang nằm trên giường. Tay phải đang truyền nước biển, trái đang kết nối với máy đo nhịp tim và huyết áp. Đôi mắt cậu đen thẫm, đục ngầu, vô hồn, vô định.
Cảm giác như người ta nhìn vào cậu, mọi năng lượng hay sức sống cũng đều sẽ bị hút cạn đi mất.
Mà có lẽ như cậu cũng vậy, dù cậu vẫn còn thở, dù cậu vẫn còn nhận thức, nhưng cậu không còn một chút sức sống nào nữa rồi.
"Shoyo à, em ở bên đó có cô đơn không?"
"Nếu..anh qua đó với em, thì có được không? Như vậy bọn mình có thể ở cùng nhau mãi mãi rồi. Em nhỉ?"
𝐄𝐧𝐝.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com