Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1

Hôm nay là ngày Quang Anh đi casting cho một công ty sản xuất âm nhạc vì họ đang có ý định debut một nhóm nhạc nam có 5 thành viên dự kiến sắp được ra mắt với công chúng trong thời gian sắp tới. Cuộc thi này cũng coi như tìm kiếm những người có đủ các tiêu chí về sắc, tài, đức. Những người tham gia sẽ cần phải thể hiện giọng hát, điểm mạnh và những năng khiếu của mình. Người đi casting khá đông và việc bản thân anh có cơ hội được trở thành một trong năm thành viên của nhóm nhạc sắp được ra mắt đó không thì một phần cũng tùy thuộc vào sự may mắn của bản thân. Cầm tập sơ yếu lý lịch của mình trên tay rồi nhìn từng người bước ra khỏi phòng casting với vẻ mặt thất vọng lại làm cho bản thân Quang Anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và bất an. Lòng bàn tay nóng lên, rồi âm ẩm từ lúc nào chẳng biết. Đang tính vào nhà vệ sinh rửa mặt để giảm bớt căng thẳng thì bỗng nhiên ánh mắt của anh đổ dồn vào một người ngồi hàng ghế đối diện. Đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật, nhưng ở chân tóc đã bắt đầu lộ ra màu đen nguyên thủy. Cậu ta trông rất có gu thời trang, nhìn từ trên xuống dưới thì có vẻ như tất cả đều là đồ hiệu. Với chiếc quần jean màu đen được phối cùng một chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ sọc xanh và hơn hết là xỏ khuyên tai và có xăm một dãy số gì đó ở cánh tay.

nhìn cái vibe này...tuyệt vãi ” - Quang Anh nhìn chăm chú vào người đối diện rồi thầm cảm thán trong lòng.

Anh vẫn nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên người đó bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh tanh vô tình bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ Quang Anh. Trong một giây, cả hai đều khựng lại. Quang Anh giật mình, vội quay đi như thể bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái. Tim đập mạnh. Tai nóng bừng.

chết, mình có nhìn lộ liễu quá rồi không? ” – Anh lầm bầm trong đầu, cố gắng tỏ ra bình thản rồi quay mặt đi chỗ khác giả vờ như không biết gì nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tập hồ sơ trong tay.

Chưa kịp bình tĩnh lại thì một giọng nói trầm, rõ ràng là cất lên từ phía đối diện:

nhìn gì?

Quang Anh nghe vậy thì biết chắc chắn là người kia đang nói mình nên vẫn giả bộ không biết gì, trong lòng thì lại thầm cầu nguyện rằng ban tổ chức đọc số báo danh mình nhanh lên để bản thân sớm rời khỏi đây vì nhìn người đối diện bây giờ giống như một tên xã hội đen chính hiệu. Anh cầm lấy tập hồ sơ trong tay dùng nó giơ lên che đi khuôn mặt đang khó xử của mình rồi giả vờ đọc nhưng lại không để ý rằng mình đang cầm ngược. Một lúc lâu sau, không thấy phía đối diện có động tĩnh gì nữa, có chút tò nò nên anh rón rén nghiêng đầu qua nhìn thử xem thì bắt gặp một ánh mắt sắc bén đi kèm với điệu cười nhếch mép trông vô cùng lôi cuốn.

chưa ai dạy nhìn người khác chằm chằm như thế mà không xin phép là bất lịch sự à? ”

Quang Anh giật mình, nuốt nước bọt rồi từ từ cất tập hồ sơ xuống, miệng mấp máy giải thích.

t-t..tôi thấy cậu giống một người tôi quen nên...” - Anh biết lý do này nghe có vẻ không được thuyết phục lắm nhưng mà thà nói đại ra còn hơn là im lặng.

Người kia nghiêng đầu, nhướn mày:

Quen? Thường nhìn người quen theo kiểu muốn nuốt người ta vào bụng như này? ”

Quang Anh cứng họng rồi. Anh biết bản thân mình không thể nói lại người kia nên đành ôm cục tức trong lòng rồi ngồi im lặng chờ đến lượt mình vào casting. Ngồi đợi khoảng 10 phút thì cuối cùng cũng tới lượt, anh đứng dậy chỉnh lại tóc tai quần áo rồi hít vào thở ra nhiều lần để trấn an bản thân tiện thể ném cho phía đối diện một ánh nhìn kiểu “tôi nhất định không thua đâu”. Dĩ nhiên người ở phía đối diện trông có vẻ như không buồn để ý tới cử chỉ trẻ con vừa rồi của chàng trai 24 tuổi.

chó đẻ! ” - Quang Anh tức tối, bật ra một câu chửi thề.

Anh hậm hực, siết mạnh lấy tập hồ sơ rồi bước vào phòng casting như thể chuẩn bị ra đánh trận. Mặc dù vẫn còn cay cú nhưng bây giờ cần phải tập trung thể hiện thật tốt, mấy chuyện ngoài lề thì để tính sau.

__________

giọng hát cũng tạm ổn, vậy em có năng khiếu gì nổi bật nữa không? ”

“ à hồi học mẫu giáo em được giải nhất cuộc thi bé khoẻ bé ngoan, lên tiểu học thì được cô giáo đem đi thi vở sạch chữ đẹp, lên cấp 2...” Chưa kịp nói hết thì ban tổ chức đã vội vàng giơ kí hiệu bảo anh dừng lại.

này em, nhắc lại đây là cuộc thi quan trọng chứ không phải trò chơi con nít

Quang Anh nhận ra bản thân nãy giờ đã nói tào lao nên bây giờ có thể sẽ bị loại ngay lập tức. Anh không muốn bao công sức của mình đổ sông đổ biển nên vội vàng cúi đầu xin lỗi.

dạ em xin lỗi, tại em hơi cuống ”

Không khí trong phòng im lặng một lúc, một ban giám khảo khẽ gật đầu làm vẻ mặt nghiêm túc.

chúng tôi hiểu cảm giác của em nhưng nếu em cứ nói những thứ không liên quan như thế này thì chúng tôi cũng cuống theo luôn đấy ”

Anh vui mừng vì biết bản thân vẫn còn cơ hội, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng lấy lại tinh thần sau đó rap một đoạn melody trong bài hát do bản thân mình tự sáng tác nhưng lại không đủ chi phí để phát hành nó ra.

Khoảng không im lặng...

Không có một lời nhận xét của giám khảo. Quang Anh thấy thế thì trong lòng có chút buồn rầu rồi nhưng vẫn cố kìm nén lại, anh nghĩ bản thân mình chưa làm đủ tốt.

Bỗng nhiên, một vị giám khảo lên tiếng:

có tiềm năng, đoạn rap vừa rồi tôi vừa ngồi nhẩm lại trong đầu, lyrics khá sâu sắc, ngôn từ mới mẻ, rất hợp gu của khán giả thời nay, em đi sang chỗ này ngồi đợi đi ”

Nói xong, ban giám khảo chỉ về phía cuối phòng nơi có 5 chiếc ghế đặt sát tường, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên như một lời xác nhận ngầm. Quang Anh gần như không tin nổi vào mắt mình. Đậu rồi? Thật sao?

Anh cúi đầu cảm ơn, cười tươi tắn cầm lấy tập sơ yếu lý lịch của mình rồi hớn hở đi đến phía cuối phòng ngồi đợi. Hình như anh là người đầu tiên đậu casting. Vừa ngồi xuống ghế thì cánh cửa phòng mở ra và người tiếp theo bước vào phỏng vấn không ai khác chính là người mà anh đã chửi là “chó đẻ”.

để tôi coi cậu có cái gì không mà cứ cố tỏ ra cao ngạo thế ” Quang Anh vừa nói vừa ngồi bắt chéo chân, miệng nhoẻn cười.

Cậu ta đảo mắt một vòng, thoáng liếc về phía dãy ghế nơi Quang Anh ngồi nhưng rồi lại tỏ vẻ như không để ý đến.

em giới thiệu đôi chút về bản thân cho giám khảo nghe trước đi ”

Cậu tiến lên một bước, mắt nhìn về phía giám khảo, giọng nói vang lên rõ ràng, có phần thản nhiên nhưng lại vô cùng tự tin.

họ tên là Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, từng là thủ khoa thanh nhạc và cũng có vài thành tích nhỏ trong lĩnh vực hát và rap ”

Nói “một vài thành tích nhỏ” nhưng giọng điệu chẳng hề khiêm tốn mà đúng hơn là chẳng cần phải khiêm tốn. Giám khảo trao đổi ánh mắt với nhau trong giây lát, vài người có vẻ đã nhận ra cái tên này. Một người trong số đó lên tiếng:

em là Captainboy có đúng không?

Cậu chỉ gật đầu nhẹ, không phủ nhận cũng không xác nhận, thái độ đúng kiểu ai biết thì biết, không biết thì thôi.

Quang Anh ngồi bên dưới, nghe thấy thế thì suýt ngã lăn khỏi ghế. Cái tên Captainboy này vừa mới hôm qua anh có tìm hiểu qua về cậu ta ở trên mạng vậy mà lúc nãy lại không hề nhận ra.

Cảm giác tội lỗi ập đến khi vừa lúc nãy thôi anh đã chửi một người tài năng như cậu là “chó đẻ” và hơn hết còn khinh thường cậu ta nữa.

ôi thế này thì không cần phải kiểm tra gì thêm nữa, duyệt, em được chọn, em xuống phía cuối phòng ngồi đợi nhé ” - Vị giám khảo lúc nãy hớn hở nói.

Đức Duy chỉ cười nhạt rồi cảm ơn giám khảo sau đó cậu đút tay vào túi quần vừa đi xuống phía anh vừa huýt sáo.

Anh nuốt nước bọt rồi ngồi khúm núm lại ở chiếc ghế cuối cùng, anh không dám nhìn cậu, không dám nói một câu nào mà cứ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà.

gặp lại nhau nhanh nhỉ, anh Nguyễn Quang Anh, người giành giải nhất bé khoẻ bé ngoan ”

Quang Anh cười như mếu, không biết nên giải quyết thế nào trong cái tình huống này. Anh chỉ ước gì có một cái lỗ đủ to để bản thân mình có thể chui xuống đó.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com