cái gật đầu của một con mồi
Trung tâm thương mại Galleria Seoul, tầng 5 – khu thời trang giới hạn.
Một cô gái mặc đồng phục học sinh bước ra từ cửa hàng Chanel, tay cầm một túi giấy nhỏ, ánh sáng từ đèn rọi xuống làm phản chiếu màu son hồng nhạt trên đôi môi căng mọng.
Cô không nhận ra mình vừa trở thành tiêu điểm của một đôi mắt sắc lạnh, đang ngồi cách đó vài chục mét.
Jeon Jungkook, áo sơ mi đen, tóc vuốt gọn gàng, dáng ngồi lười biếng trên ghế da cao cấp của khu chờ VIP. Một tay cầm ly americano lạnh, tay còn lại xoay xoay chìa khóa xe mô tô Ducati bản giới hạn.
Nhưng mắt anh – dừng lại nơi cô gái ấy.
Cô quá dễ nhận diện.
– Tóc đen dài, nhưng không rối.
– Váy đồng phục loại đắt, chứ không phải kiểu may đồng loạt rẻ tiền.
– IPhone đời mới nhất – vừa ra mắt chưa đầy 2 tuần.
– Giày Nike custom màu đặc biệt – giá tầm 20 triệu.
– Và... chiếc kẹp tóc bản giới hạn LV, loại chỉ có 10 cái toàn Hàn.
"Tiểu thư." – Anh nghĩ. – "Lần đầu đi shopping một mình à?"
Jungkook đứng dậy, cầm điện thoại, giả vờ bước ngang qua. Lúc Amie vừa xoay người né người phụ nữ lớn tuổi phía trước, tay lỡ va phải vai anh.
– "A..." – Amie hơi khựng lại – "Xin lỗi ạ!"
Giọng cô nhẹ, thanh, và có chút lúng túng trẻ con. Jungkook mỉm cười, dịu dàng như thể một quý ông tình cờ xuất hiện trong phim điện ảnh Ý.
– "Không sao đâu. Em ổn chứ?"
Amie ngước lên. Ánh mắt ngây ngô của cô bắt gặp ánh nhìn thâm trầm của anh. Trong vài giây đó, cô im lặng – như thể đang xử lý hình ảnh của người đàn ông quá khác biệt này.
– "Dạ... ổn ạ." – Amie lí nhí, rồi khẽ cúi đầu.
– "Lần sau cẩn thận hơn nha, chỗ này nhiều người chen lắm." – Jungkook nhẹ nhàng.
– "Vâng..."
Cô đi nhanh. Nhưng Jungkook không để vậy.
Anh bước song song vài giây, rồi nhẹ giọng hỏi:
– "Lần đầu đến Seoul à?"
Amie quay lại, hơi ngạc nhiên. Jungkook đưa tay chỉ vào túi Chanel cô cầm:
– "Cái đó vừa mới ra hôm qua, chỉ có Galleria mới nhập. Người quen nơi này mới biết."
– "À... Em mới chuyển tới Hàn. Cháu của mẹ em dẫn em đến thôi."
– "Ra vậy." – Anh cười, đôi mắt hơi nheo lại – "Tôi là Jungkook."
Một cái tên thốt ra nhẹ nhàng, nhưng có gì đó khiến không khí xung quanh bỗng trở nên nguy hiểm một cách quyến rũ.
Amie không biết gì. Cô chỉ mỉm cười lễ phép, đưa tay:
– "Em là Amie."
⸻
Từ giây phút đó, Jeon Jungkook đã chọn mục tiêu.
Không phải vì cô quá đẹp.
Không phải vì cô quá ngây thơ.
Mà vì cô vừa đúng kiểu mà anh có thể "xử lý gọn trong 3 tuần".
Anh từng hạ gục gái CEO, mẫu ảnh, cả vợ chưa cưới của đại gia. Nhưng cô gái nhỏ này... là kiểu dễ khiến người ta "đầu tư lâu dài".
"18 tuổi. Đẹp. Giàu. Tin người. Dễ dính tình đầu.
Tao sẽ không để mất con mồi này."
Anh không hề biết, ánh mắt ấy rồi sẽ khiến chính mình sa chân...
...trong một cái bẫy mà chính anh tự đào.
_____
Không biết từ khi nào, hai người đã đi dạo song song dọc hành lang trung tâm thương mại, mỗi người cầm một ly nước đá xay mới mua ở quầy bên dưới.
Amie ngồi xuống ghế đá bên khu đài phun nước. Jungkook cũng ngồi cạnh – một khoảng cách vừa đủ để không bị xem là vô duyên, nhưng đủ gần để giữ cô trong vòng kiểm soát.
– "Anh hay tới đây hả?" – Amie lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng ánh mắt lấp lánh.
– "Ừ. Đôi khi rảnh thì chạy xe vòng vòng, ghé mấy chỗ này xem có gì mới." – Jungkook đáp, vẫn bằng tông giọng điềm tĩnh ấy.
– "Vậy là anh cũng thích xe hả?"
– "Thích. Em cũng?"
– "Dạ có. Em mê mấy mẫu Porsche từ hồi lớp 10 rồi á, nhưng mẹ không cho đụng tới xe thể thao..."
Jungkook bật cười khẽ. Gương mặt anh dịu lại, nhưng đôi mắt thì sáng lên – "trúng rồi".
– "Con gái mê xe là hiếm đấy. Thường mấy đứa hay chỉ thích giày, túi, mấy thứ cute thôi."
– "Em cũng thích túi mà..." – Amie bật cười ngại ngùng – "Nhưng đồ cơ khí nhìn cũng ngầu lắm chớ."
Cô gái nhỏ này có thứ gì đó rất... trong. Không lố lăng, không sành sỏi kiểu trưởng thành ép buộc. Mọi câu nói của cô đều chân thành đến kỳ lạ – khiến người khác dễ muốn bảo vệ.
Nhưng với Jungkook, lòng tốt không phải để cảm động. Mà là cơ hội để bước vào.
– "Vậy em học ở đâu?" – Anh hỏi.
– "Em mới nhập học ở trường quốc tế Seoul – chi nhánh Gangnam á."
– "Là trường có đồng phục navy với caravat màu be đúng không?"
– "Dạ đúng rồi!! Trời, sao anh biết luôn hay vậy?" – Amie ngạc nhiên.
Jungkook khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
– "Anh từng đưa một người bạn gái cũ đến đó. Nhớ ra vì hôm nay em mặc bộ đó."
– "Ồ... bạn gái cũ...?" – Amie chớp mắt.
– "Ừ, cũ thôi mà. Không có gì lớn lao." – Anh nói như thể đang gạt đi một câu chuyện cũ kỹ, không đáng nhắc tới.
Rồi, Amie im lặng vài giây. Một chút do dự hiện trên mặt.
Cuối cùng, cô xoay nhẹ người, giọng nhỏ:
– "Anh... em mới sang đây nên chưa có bạn gì nhiều hết á...
Nếu anh không phiền... em có thể... có thể xin thông tin liên lạc của anh được không ạ?"
Jungkook nhìn cô. Thẳng vào mắt.
Đây là khoảnh khắc "gật đầu" mà anh đã thấy hàng trăm lần.
Không cần tán tỉnh. Không cần chủ động. Chỉ cần im lặng, đóng vai "chàng trai lớn tuổi biết lắng nghe", và thế là họ tự tìm đến.
"Dễ. Quá dễ."
Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra:
– "Đây. Em cứ add KakaoTalk anh vào."
– "Dạ!" – Amie líu ríu lấy điện thoại ra, nhanh chóng quét mã.
Khi hai thiết bị kết nối với nhau, Jungkook nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình:
"Kim Amie 🐰🌸"
Một cái tên dịu dàng. Ngây thơ. Thậm chí hơi trẻ con.
Không có gì phòng bị. Không có cảnh giác. Không có chút nghi ngờ nào.
"Chỉ cần 3 tuần." – Jungkook nghĩ thầm, môi cong nhẹ.
"Là mình có thể rút được kha khá đấy."
Anh không hề biết, chính ánh nhìn đó – dịu dàng nhưng dối trá – sẽ là thứ khiến anh sau này quỳ gối giữa đêm, xin lại một tin nhắn từ cô gái nhỏ này...
Tiếng đài phun nước róc rách vang lên sau lưng, ánh nắng vàng rọi qua lớp kính cao tầng tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền đá trắng.
Amie ngồi đó, tay cầm ly đá xay dâu nhưng chẳng uống được mấy, mi mắt khẽ cụp xuống khi bắt đầu kể.
– "Thật ra... em thấy Seoul hơi cô đơn."
– "Cô đơn?" – Jungkook hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang thật sự quan tâm.
– "Dạ. Mọi người đều bận. Ai cũng nhanh, ai cũng vội. Em vừa đến được vài tuần, nhưng ngoài bác tài xế với quản gia trong nhà... em chưa có ai để nói chuyện hết á."
Cô cười nhẹ, rất nhỏ. Giống kiểu người ta cố làm dịu đi một điều gì đó trống rỗng.
– "Ba mẹ em là chủ tịch tập đoàn, em biết là họ bận thiệt... nhưng nhiều khi em ước họ hỏi em một câu như kiểu... 'hôm nay học vui không?'. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi."
– "Ừ." – Jungkook gật nhẹ, không chen ngang. Anh để cô tiếp tục, vì biết cô cần nói.
– "Em thì... em quen sống tự lập rồi. Nhưng vẫn thấy lạnh.
Đi học thì bạn bè cũng kiểu nhóm nhóm nhau rồi, em lạc lõng lắm.
Đi chơi thì toàn đi một mình. Lần đầu mua kẹp tóc LV cũng đi một mình." – Amie nhếch môi, như tự cười vào nỗi buồn đó.
Jungkook nhìn cô vài giây.
Một cô gái nhỏ, ngồi giữa trung tâm sang trọng, tay cầm túi hiệu, giày hiệu, điện thoại mới nhất – lại đang kể về nỗi cô đơn đắt giá nhất mà không ai đo đếm được.
"Quá chuẩn."
"Dễ tiếp cận. Không có bạn. Ba mẹ bận rộn. Mối quan hệ lỏng lẻo.
Lý tưởng."
Jungkook nhấp một ngụm americano lạnh, rồi hỏi khẽ:
– "Tập đoàn nhà em tên gì vậy?"
– "À, Hyeon Group... chuyên về bất động sản và đầu tư công nghệ."
– "...Hyeon Group?" – Anh khựng nhẹ – "Là Hyeon Group – chủ thầu sân bay Incheon với chuỗi mall quốc tế Seoul chứ gì?"
– "Dạ đúng rồi! Sao anh biết vậy?" – Amie chớp mắt, có chút tự hào xen lẫn ngạc nhiên.
– "Ai ở giới này mà không biết." – Jungkook bật cười.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn tiếng chuông rung lên:
"Mình không nghĩ là to cỡ này..."
"Cô gái này không chỉ giàu. Mà là con của một thế lực tài chính."
"Nếu làm tốt, không chỉ là tiền – mà là cả con đường đổi đời."
Anh nhìn Amie, rồi nói nhẹ:
– "Nếu em thấy cô đơn thì... anh cũng rảnh mà. Có gì cứ nhắn anh."
– "Thiệt không đó?" – Amie tròn mắt.
– "Ừ." – Anh cười, cầm điện thoại lên như một lời hứa – "Anh không hay làm bạn với học sinh lắm đâu, nhưng em thì đặc biệt."
– "Haha, sao đặc biệt?"
– "Vì em thật lòng."
Amie cười. Nụ cười có chút ngại ngùng, một chút nhẹ nhõm – như thể lần đầu sau bao ngày xa lạ, cô tìm được một người để lắng nghe.
Và ngay lúc ấy, Jungkook biết mình đã nắm được tay nắm cửa.
Không cần vội. Cánh cửa này sẽ mở ra – sớm thôi.
_____
"Một cô gái sinh ra trong nhung lụa, chưa từng được dạy cách phòng bị,
lại vừa đưa chìa khóa lòng mình cho một kẻ chuyên phá khóa."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com