Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Vụng trộm không thể giấu.

"Mày dạo này có làm gì Ryu Minseok không?"

"Tao á? Tao còn không được gỡ block đây này."
Lee Minhyung chỉ biết bất lực.

"Ừ, làm gì thì làm, đừng làm Wangho khó xử."

"Mày hâm à? Liên quan gì đến tên đó."

"Minseok bảo không cho Wangho bên cạnh tao, vì mày."

"Ủa liên quan gì? Mà mày với Wangho là gì nữa?"

"Người yêu? Hôn nhau hoài mày không thấy hả?"

"Má, ai bày mày cái tính cách đó từ bao giờ vậy Sanghyeok?"

"Không biết, chỉ là thích thế."

"Mà muốn qua đường thì lựa ai dễ dễ, chơi với min cún của tao chắc cũng khó tính đó."

"Ai bảo tao qua đường?"
Lee Sanghyeok đặt tập tài liệu xuống.

"Nghiêm túc?"
Lee Minhyung đang nằm trên sofa cũng bật dậy.

"Không giống sao?"

"Ờ kìa? Chưa yêu bao giờ nên mày thấy lạ thôi đúng không?"

"Không, tao không như mày."

"Tch, mệt quá, nói như thể tao tệ lắm không bằng."

"Không phải sao?"
Con hổ giấy vừa lướt điện thoại vừa thì thầm.

"Ê tao nghe đó nha."

"Mày nên xin lỗi Minseok đi, chỉ có mày giải quyết được."

"Biết rồi khổ quá, tao đang theo đuổi lại đây"

"?"

"?"

"Gì?"

"Mày theo đuổi là càng phá chuyện của tao đấy."

"Trời chống cho tao, mày lo gì?"

__________

Giờ ăn trưa nên Han Wangho cùng mọi người xuống canteen, ai cũng đói mốc meo chỉ có củ đậu ấy vẫn đang đau đầu nhức óc không biết nói sao với Minseok.

Hôm nay ăn trưa có canh chua cá lóc, đúng món yêu thích của Ryu Minseok nên cậu dành hết phần người khác.

"Này, em lấy thế thì ai mà ăn được nữa."

"Nhưng bình thường em đâu ăn canh, nhường mọi người rồi, hôm nay em ăn bù có gì sai sao?"

Anh quản lí canteen cũng bất ngờ trước sự bướng bỉnh của cái người nhỏ con đó.

"Nhưng hôm nay khác hôm qua khác."

"Em bỏ tiền như mọi người, phải được ăn như mọi người, anh không thấy mình vô lý à?"

"Thôi, về đây tao cho mày ăn, tao không ăn cá."
Wangho thấy sắp có án mạng sảy ra nên cản cún nhỏ lại.

"Sao mày phải nhường? Tao không phục."

"Được rồi mà, kệ đi Minseok."

Minseok cũng đang đói nên không muốn cãi nhau với người khác giờ này, hậm hực bỏ đi. Trước khi đi còn không quên quay lại liếc tên kia một cái rồi vừa đi vừa nguyền rủa cái chân thứ ba cũng hắn không hoạt động bình thường.

Ngồi tới bàn ăn rồi, cuối cùng cái bụng đói kia cũn g sắp được lắp đầy, nhưng mà đời không như tưởng tượng, khay thức ăn đầy ắp kia bị người nào đó kéo về phía họ, cái bụng đói kia không thể chờ nữa mà văng tục trước khi nhìn thấy mặt của đồ đáng ghét kia.

"Nè nh-.."

Vừa ngước lên nhìn thì ánh mắt cậu đập phải tên gấu to tưởng trên trán khắc chữ "đểu" kia.

Miệng nhỏ của Ryu Minseok thì luôn chửi rủa, nhưng sát thương đối với Lee Minhyung bằng không, càng nói càng vô ích.

"Nè tên kia? Mày không nghe tao nói gì à?"

Lee Minhyung vẫn cắm cúi dẻ xương cá trong khay cơm của Ryu Minseok mà không thèo để tâm người kia làm loạn.

"Aaach, đói bụng còn gặp thứ gì đ-.."

Lời nói của Ryu Minseok bị chặn lại bởi hành động đẩy khay cơm của Lee Minhyung, hắn đẩy khay cơm về lại chỗ cho cậu, còn trong khay của hắn thì toàn là xương cá.

"Anh đoán ăn được 2 muỗng em sẽ hóc xương, nên anh lại đấy."

".."

"Hóc xương gì chớ, bộ tao là trẻ con à?"

"Không, là em bé, được chưa? Ăn mau đi kẻo bụng cào lên thì không hay."

Cách xưng hô chói tai của hai người học thật khó mà người ngoài nhìn vào cảm thấy dễ chịu, Han Wangho đứng đó nghe hết câu chuyện còn có chút cười, vừa quay sang vẻ mặt cộc lốc của Ryu Minseok thì nụ cười kia cũng tắt ngay.

Vừa bưng khay cơm rời đi để bàn cho hai người họ thì từ sau đã có người đứng đợi Wangho rồi.

"Aaa! Anh làm em giật mình đấy, xém tí đổ cơm ra rồi."

"Ừm."

Lee Sanghyeok cười cười mang ý xin lỗi rồi định đặt tay lên xoa đầu em, đúng là mộng đẹp không thành, chân của Lee Sanghyeok bị một đôi bata trắng đạp xuống đau chết đi mất. Đôi giày ấy nhìn trông rất dịu dàng, trắng sáng, nhưng quả thật cái gì đẹp cũng thường rất đau.

Đạp chân Lee Sanghyeok xong thì Han Wangho cũng quay lại báo với Ryu Minseok.

"Mày ăn đi nhé, tao còn nợ 2 bản kiểm điểm ở hội học sinh, người ta tới đòi, đi nhé min min iuuu~~"

Chỉ còn cách dỗ ngọt chính thất mới có thể cặp kè với tiểu tam, chính thất Ryu, tiểu tam Lee.

Vừa nói xong thì một tay Han Wangho cầm khay cơm một tay kéo Lee Sanghyeok đi về phòng.


Vừa về phòng thì khay cơm trên tay Han Wangho cũng bị người kia giật lấy rồi đặt xuống, người bị bế sốc lên bàn, ghế ở dưới cũng bị đá văng đi mỗi chiếc mỗi nơi. Nhìn con mèo đói kia là biết không đợi nổi mà định vồ lấy môi hồng chúm chím kia rồi. Không để Lee Sanghyeok toại nguyện, chưa kịp tới gần thì ngón trỏ của Han Wangho đã đẩy mổi người kia ra xa.

"Hửm?"
Mèo đói nhăn mặt.

"Vụng trộm bị phát hiện là toi đó!"

"Ở đây thì ai thấy?"

"Phòng hội học sinh đó? Anh nghĩ mấy cô fangirls của anh tập hợp ở nhà vệ sinh hay gì?"

"Ừm, kệ họ."

"Anh vô lý quá đó Sanghyeok."

"Ừm."

Vừa nói Lee Sanghyeok vừa dúi đầu vào lòng ngực của Han Wangho, ở góc độ này Lee Sanghyeok nghe rõ nhịp tim đập nhanh của cậu rồi. Môi mèo kia nhếch lên nhưng không muốn vạch trần hạt đậu nhỏ này tí nào.

Lee Sanghyeok cứ thế mà đòi ôm ấp với Han Wangho cả trưa, không cho ai vào phòng.

"N-n..."

"Nóng.."

"Sanghyeokie ơi, em nóng."

"Nóng lắm rồi Sanghyeok à..."

"Anh ơi, buông em ra em nónggg."

"Hôn anh."

"Hả?"

"Hôn anh rồi anh buông em ra."

"Anh đừng có ngang ngược mà, em đã kêu sẽ bị phát hiện đó, ráng nhịn đi."

"Nhìn em thôi là anh đã nhịn lắm rồi đó, hôn anh."


"Sanghyeokie không được như thế đâu màa.."

Nói rồi nhưng không chịu được trước vẻ mặt nũng nịu kia của Lee Sanghyeok, Han Wangho đành chìu theo ý anh vậy.

Cà vạt đen lại một lần nữa bị kéo xuống, môi nhỏ của Han Wangho nhẹ nhàng phủ lên môi mèo của Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng lại trong sáng.

Lee Sanghyeok đạt hai tay lên mông của Han Wangho rồi kéo người em về phía mình, bế xốc em lên người.

"Này gì thế?"

Han Wangho không kịp nói tiếp đã bị Lee Sanghyeok chặn lại rồi, nụ hôn ngọt ngào lâng lâng lên tận óc của Han Wangho khiến cậu không làm loạn lên được. Lee Sanghyeok cứ thế mà bế cậu ngồi xuống chỗ loa phát thanh.

"Em ăn trưa đi, anh đọc đối thoại học sinh tí, đợi anh nhé."

"Vâng, em đợi."

Giọng nói của Han Wangho bây giờ rất nhỏ, mặt lại đỏ như trái cà chua khiến Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười, Han Wangho bị chọc quê nên đánh anh một cái rồi cắm cúi ăn cơm.

Han Wangho hơi bất ngờ vì sao trong khay cơm của mình có canh chua cá lóc, không phải khi nãy cậu đưa cho Ryu Minseok hết rồi sao.

Han Wangho lay nhẹ vai Lee Sanghyeok mà không dám nói gì, sợ sẽ phát ra tiếng trên loa. Cậu chỉ chỉ vào khay nước canh rồi nhìn anh, anh cũng không nói gì mà xoa đầu cậu rồi cười.

Bình thường thì buổi trưa rất nóng, nhưng trong phòng hội học sinh có máy lạnh nên ăn cơm rất dễ chịu, tự nhiên Han Wangho lại cảm thấy cái nắng buổi trưa này cũng không đáng ghét.

Đúng vậy, không đáng ghét mà còn thật đẹp khi nó chíu thẳng lên người Lee Sanghyeok đang đọc thông báo kia, nhìn anh Wangho có chút ganh tị, vừa đẹp vừa giỏi lại lắm tài, nhìn lại cậu thua thiệt rất nhiều.

Vì mãi ngắm nhìn vẻ đẹp kia mà cậu bị trời đánh rồi, lại một người nữa bị cái đẹp hành hạ.

Han Wangho bị hóc xương cá làm cậu ho lấy ho để, Lee Sanghyeok cũng không thể tập trung đọc bài đối thoại nữa mà lao tới chỗ Han Wangho vỗ lưng cậu mấy cái, lật người cậu lên cố lấy xương ra.

Sau một hồi chật vật thì đống xương kia cũng chia tay Han Wangho mà bị Lee Sanghyeok tiễn về vơi đất mẹ.

"Uống nước đi."

...

"Rồi nhìn anh này, ổn hơn chưa?"

Han Wangho gật đầu lia lịa, nhưng cái cảm giác xương cá mắc trong cổ họng vẫn còn đọng lại trong cậu, nước mắt có một chút ứa ra.

Lee Sanghyeok lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy xuống, hôn lên trán Han Wangho rồi sau đó ôm chặt người cậu lại

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh xin lỗi Wangho."

"Do em bất cẩn mà."

"Không, em đau, là do anh, em đau anh xót."

"Ừm, em không sao rồi Sanghyeokie ahhhh~~~"

Nói rồi Han Wangho cũng mếu máo mà dụi dụi đầu mình vào bụng Lee Sanghyeok, nhắm mắt lại rồi cười trông rất yêu.


*Rầm*

Tiếng đập cửa làm Han Wangho giật mình nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa buông Han Wangho ra.

"Quên tắt loa đoá hội phó Sanghyeok."
Ryu Minseok nhìn chằm chằm đôi tình nhân đang ôm ấp.

3 mặt - 1 lời

À không, thêm vệ sĩ gấu phía sau nữa là bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com