𝐈𝐈𝐈. Khoảng cách
Ivan biết rằng mình là người vô cùng may mắn. Không phải vì học hành suôn sẻ hay luôn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng, mà còn vì luôn có một người đặc biệt bên cạnh.
Người ấy chính là Till, cậu bạn ngồi bàn bên với ánh mắt lạnh lùng và những phản ứng khó đoán. Nhưng chính cái vẻ ngoài kiên định ấy, sự im lặng khó hiểu ấy lại như một câu đố khiến Ivan không thể không bị cuốn vào, như thể có một thế giới bí ẩn mà cậu không thể không muốn khám phá.
Điều khiến Ivan hứng thú nhất chính là cách Till không thể giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, để rồi những khoảnh khắc ngại ngùng, đỏ mặt hay thậm chí là một chút lúng túng vô tình lộ ra. Và trong những giây phút đó, Ivan cảm nhận có điều gì đó rất khác biệt giữa họ, như thể thế giới xung quanh đều ngừng lại.
Hôm nay, sân trường vắng vẻ lạ thường. Cảm giác mùa hè đã đến gần, gió nhẹ thổi qua khuôn viên trường, mang theo hương thơm nhàn nhạt của lá cây, khiến mọi thứ như chậm lại. Ivan bước đi trên con đường quen thuộc, một tay đút túi quần, tay kia vẫy vẫy cuốn sách nhỏ. Ánh nắng đổ bóng nghiêng dài trên mặt đất, nhưng chẳng gì có thể làm mờ đi nụ cười tinh nghịch của anh.
Đột nhiên, chân anh không tự chut mà trượt khỏi một bậc thềm. Khoảnh khắc mất thăng bằng ngắn ngủi kéo dài như vô tận, Ivan cảm giác cơ thể mình đang đổ về phía trước mà không kịp phản ứng. Nhưng ngay khi tưởng chừng sẽ ngã xuống, một bàn tay vững chãi đã đỡ lấy anh, kéo lại gần. Một hơi ấm bất ngờ truyền đến qua lớp áo, khiến Ivan khựng lại. Đôi mắt cậu chạm vào đôi mắt xanh lục quen thuộc.
Thời gian dường như không tồn tại.
Till đứng đối diện với Ivan, ánh mắt sắc lạnh thường ngày dường như bị xáo trộn bởi một làn sóng cảm xúc không tên. Dù cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi mím lại, hàng mi khẽ rung, và ánh nhìn kia có một thứ gì đó rất khác.
Ivan chớp mắt, trái tim lỡ mất một nhịp, như thể không gian giữa họ vừa thu hẹp lại chỉ còn hai người
Khoảng cách giữa họ gần hơn Ivan tưởng. Từ hơi thở nhẹ phả ra của Till, cậu bất giác nhận ra một mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt, thanh mát, như hương bạc hà thoang thoảng hòa cùng một chút mùi sách cũ. Đó là mùi hương mà Ivan đã quen thuộc từ rất lâu, nhưng chỉ khi ở gần thế này, anh mới cảm thấy nó đặc biệt đến lạ, như một dấu ấn riêng biệt chỉ thuộc về Till, một điều gì đó mà cậu không thể chối từ.
"Cậu sợ tớ ngã đến vậy à?" Ivan bật cười, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó không giống mọi khi. Cậu cảm nhận rõ trái tim mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại. "Cảm ơn nhé, Till." Câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một sự ấm áp mà chính Ivan cũng không hiểu nổi.
Till không vội buông tay. Lực nắm khẽ siết rồi chậm rãi rời đi, chẳng khác nào một cơn gió vừa chạm vào rồi lại trốn tránh. Ánh mắt cậu thoáng dao động, lướt qua Ivan, như thể muốn nhìn lâu hơn, nhưng lại không dám. Thế rồi, cậu quay mặt đi, y hệt một cánh hoa bị gió lay động, cố chấp che giấu sắc đỏ của mình. Nhưng càng trốn tránh, sự xao động trong lòng lại càng rõ ràng
Ivan nheo mắt đầy thích thú. Không phải vì Till dễ xấu hổ, mà vì mỗi giây phút này đều mang theo một loại cảm xúc đặc biệt - tựa như một trang sách dù đã đọc qua vẫn muốn lật lại, cứ như luôn có điều gì đó đáng để khám phá.
Till cúi thấp đầu hơn, đôi tay vô thức siết lấy vạt áo đồng phục, như thể muốn tìm một chỗ dựa để che giấu sự lúng túng của mình. Nhưng chính hành động ấy lại càng khiến cậu trở nên dễ đọc hơn bao giờ hết. Càng cố thu mình lại, sự bối rối càng lộ rõ qua từng ngón tay siết chặt, từng nhịp thở khẽ khàng. Giống như mặt hồ tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua, gợn sóng liền lan ra, không cách nào che giấu.
Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Vừa là thích thú, vừa là dao động. Ivan cảm thấy như có một thứ gì đó mới mẻ đang dần hiện hữu giữa họ, một thứ mà trước đây cậu chưa từng nhận ra.
"Cậu đỡ tớ dễ dàng quá nhỉ, chắc chắn cậu có 'siêu năng lực' rồi." Ivan cười tinh nghịch, giọng nói vui vẻ như thường lệ, nhưng có một chút gì đó ấm áp lạ thường đằng sau nụ cười ấy. Anh cố tình phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, giọng nói lại chậm lại một chút, như thể đang đùa giỡn mà không hoàn toàn chỉ là trò chơi. "Mà Till này, tớ nghĩ cậu thật sự có một trái tim ấm áp đấy." Anh nháy mắt, rồi tiếp tục, "Chẳng lẽ cậu tưởng tớ không nhận ra sao?"
Till khẽ cứng người. Một giây sau, cậu quay đầu đi nhanh, nhưng không đủ để giấu đi màu đỏ đang lan rộng trên gương mặt. Ivan nhướn mày, đôi mắt đen ánh lên vẻ tò mò. Anh chưa bao giờ thấy Till phản ứng mạnh đến thế.
Rõ ràng Till đang muốn giấu đi cảm xúc, nhưng từ đôi vai hơi co lại đến đầu ngón tay khẽ run, tất cả đều phản bội cậu.
Ivan bước lên một bước, cố tình rút ngắn khoảng cách. "Cậu đừng có giả vờ lạnh lùng nữa." Anh hạ giọng, nụ cười tinh quái "Cậu có một trái tim ấm áp mà, tớ đã biết điều đó từ lâu rồi."
Till cúi đầu, mái tóc xám khẽ bay theo làn gió thoảng, như thể muốn che giấu những cảm xúc không thể nói ra. Cậu im lặng, nhưng mỗi cử động nhỏ đều như thể một khúc nhạc buồn, chạm vào tâm hồn anh, khiến anh cảm nhận rõ rệt sự bối rối đang lan tỏa từ người đối diện. Một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, y như nụ hoa đầu mùa, bất chợt nở rộ trong lòng anh. Đó là một cảm giác mà anh chưa từng có, khác hẳn với những trò trêu đùa hằng ngày.
Và hình như, không chỉ cậu, mà chính anh cũng đang chìm trong một thứ cảm giác lạ lẫm, vừa ngọt ngào, vừa tội nghiệp, như thể một nhịp đập con tim vô thức đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
"Tớ mới nói vài câu thôi mà đã đỏ mặt rồi. Cậu hay quá nhỉ." Ivan lắc đầu, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó dịu dàng hơn mọi khi.
Till mím môi, hai tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục, có lẽ đang cố giữ mình bình tĩnh. Cậu quay mặt đi, nhưng đôi tai lại càng đỏ hơn, hàng mi khẽ rung nhẹ, như đang che giấu một cơn sóng cảm xúc không thể nói thành lời.
Ivan không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của Till, khóe môi khẽ cong lên, ngay khi anh định tiếp tục trêu chọc, Till bất ngờ khẽ cử động. Cậu không bước đi ngay, mà lại thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Ivan chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Đó không còn là ánh nhìn sắc lạnh thường ngày nữa, là một ánh mắt phức tạp, có chút lưỡng lự, có chút dao động, dường như Till cũng đang vật lộn với chính cảm xúc của mình.
Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức nếu không để ý, có lẽ Ivan đã bỏ lỡ.
"...Đừng nhìn tớ như thế." Till khẽ nói, giọng nói mềm như gió thoảng, khó mà nắm bắt, dường như tan vào không khí, hòa cùng với nhịp thở của không gian.
Ivan chớp mắt, nụ cười khẽ vẽ lên môi, nhẹ nhàng như ánh sáng cuối chiều. "Tớ nhìn cậu thế nào cơ?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đùa nghịch, nhưng đằng sau đó là một nét dịu dàng không thể phủ nhận.
Till không đáp lại, chỉ đứng im, rồi đột ngột xoay người, bước đi vội vàng. Dù cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, mỗi bước chân của cậu vẫn không giấu được sự do dự. Các ngón tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục, vai cậu hơi co lại, như đang đè nén một cảm xúc chưa thể thốt ra.
Ivan dõi theo bóng lưng ấy, trái tim chợt thắt lại. Một cảm giác vừa mơ hồ lại rõ ràng, cứ ngỡ mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng lại chẳng thể thay đổi.
Giây phút ấy, một điều gì đó khẽ lướt qua lòng, tựa như cơn mưa xuân - nhẹ nhàng, êm ái nhưng để lại dư âm khó phai.
"Till à."
Tiếng gọi của Ivan vang lên, không lớn, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó diễn tả, chẳng khác nào tia nắng cuối ngày vương trên tán lá, ấm áp mà lặng lẽ.
Till không quay lại, nhưng bước chân cậu khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có vẻ đang vướng vào một suy nghĩ gì đó. Chỉ là một giây, rất ngắn, nhưng đủ để Ivan biết cậu ấy đã nghe thấy.
Rồi Till lại bước tiếp, nhưng không còn vội vã như trước nữa.
Ivan nở một nụ cười mơ hồ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không tên.
Có những thứ, một khi đã thay đổi, thì mãi mãi không thể trở lại như ban đầu. Giống như cơn gió thoáng lướt qua, tưởng rằng vẫn là làn gió ấy, nhưng thực chất đã mang theo hơi thở khác. Giống như áng mây trên bầu trời, chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt đã không còn mang dáng hình cũ.
Thời điểm đó, Ivan nhận ra giữa họ, có thứ gì đó đang dần đi theo một hướng khác, không thể quay lại như trước nữa.
Và điều đáng sợ nhất là, anh không chắc mình có muốn quay lại không.
Nhưng anh cũng không muốn để Till rời đi như vậy.
"Ivan."
Tiếng gọi khẽ cất lên, nhưng không phải từ Till. Một người bạn cùng lớp vừa đi ngang qua, vỗ nhẹ lên vai cậu. Ivan gật đầu chào, song ánh mắt vẫn dõi theo bóng Till.
Không còn chần chừ nữa, Ivan bước nhanh về phía trước, chỉ trong vài giây đã đuổi kịp Till. Thay vì gọi cậu lại, Ivan lại đi lên trước một chút, rồi bất ngờ xoay người lại, đúng ngay khoảnh khắc Till ngẩng đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Till hơi khựng lại.
Cậu không ngờ Ivan lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Đôi mắt đen láy phảng phất nét tinh nghịch, ấy vậy mà sâu trong đó lại ẩn chứa một tia dịu dàng chân thật đến lạ.
Trong thoáng chốc, Till quên cả phản ứng.
"Cậu cứ cúi đầu mãi, tớ còn tưởng cậu không muốn nhìn tớ nữa cơ." Ivan nghiêng đầu, giọng nói nửa như trêu chọc, nửa như trách móc nhẹ nhàng.
Till khẽ giật mình, vội dời ánh mắt sang hướng khác. Gương mặt vốn đã nhuốm chút đỏ nay lại càng thêm đậm sắc. "Ai nói vậy chứ..." Giọng cậu nhỏ đến mức gió thoảng qua, vừa không muốn thừa nhận, lại chẳng thể phủ nhận.
Ivan bật cười. Nhưng lần này, cậu không trêu Till nữa. Chỉ là lúc đứng gần như thế này, Ivan bỗng nhận ra, mỗi lần Till ngại ngùng, cậu lại có thói quen mím môi, hàng mi khẽ rung nhẹ, như đang che giấu điều gì đó không thể nói thành lời.
Một cảm giác mềm mại len lỏi vào lòng, tựa làn nước ấm khẽ lan tỏa trong ngày đông giá lạnh.
"...Đi thôi." Ivan nhẹ giọng nói, âm thanh rơi vào khoảng không tĩnh lặng, mang theo một sự bình thản đến dịu dàng. Không đợi Till đáp, anh đã sánh bước bên cạnh cậu, cứ như điều đó vốn dĩ phải vậy.
Lần này, Till không né tránh nữa.
Giữa hai người đã không còn khoảng cách xa lạ như lúc ban đầu.
Till thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám nhìn sang Ivan. Cậu chỉ im lặng bước đi, giữ khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần, chắc hẳn cậu đang sợ rằng nếu bước sai một nhịp, cảm giác kỳ lạ này sẽ biến mất.
Thật ra, khoảng cách ấy đã thay đổi từ lâu lắm rồi. Chỉ là Till chưa từng nhận ra mà thôi.
ᡣ𐭩 Nốt=))))) Còn chương 4567 đợi mình, cho mng húp trước 3 chương🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com