𝐕. Cảm giác kì lạ
Dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ, Till nằm dài trên giường, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay mình.
Vài giờ trước, bàn tay này đã từng nằm gọn trong tay Ivan. Dù giờ đây chẳng còn lại chút hơi ấm nào, nhưng cảm giác khi đó lại cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu, như thể từng đường nét ấy vẫn còn in hằn nơi đầu ngón tay.
Lúc đó, cậu đã quá bất ngờ để kịp phản ứng. Ivan nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, chẳng hề chần chừ, chẳng hề hỏi ý kiến. Till lẽ ra nên giật tay ra ngay lập tức, nhưng cuối cùng lại để mặc như vậy suốt cả quãng đường về.
Till lật người, vùi nửa khuôn mặt vào gối.
Cái nắm tay đó... rốt cuộc là có ý gì?
Không, chắc Ivan cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Đối với hắn, đây có lẽ chỉ là một hành động thuận miệng nói ra rồi làm thôi. Cái khó chịu là ở chỗ... tại sao Till lại cứ nhớ mãi không quên?
Cậu khẽ thở dài, rồi chợt nhớ đến cảnh tượng hồi nãy.
Chỉ mới cách đây không lâu thôi, Ivan lại một lần nữa khiến cậu không biết phải đối mặt thế nào.
"Till à ~ Cậu muốn gặp tớ đến mức chuyển sang ở cạnh nhà tớ luôn hả?"
Till bé nhỏ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy hứng thú của Ivan khi nói câu đó, như thể phát hiện ra một điều gì rất thú vị.
Trái lại, Till thì hoàn toàn không biết phải phản ứng sao trước tin này. Cậu vốn đã không giỏi trong việc duy trì khoảng cách với ai đó. Vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa cậu và Ivan đã bị kéo lại gần hơn nữa, theo nghĩa đen luôn rồi.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Till kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt thật sâu vào gối, cảm giác ngột ngạt lan ra khắp người.
Không được, ngày mai nhất định phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
".."
Thật ra, cậu cũng không chắc mình có thể làm được không..
•
Sáng hôm sau, Till ra khỏi nhà với tâm trạng phức tạp.
Cậu hít một hơi thật sâu, hy vọng không khí buổi sáng có thể khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Tuy vậy, ngay khi vừa đóng cửa lại, cậu lập tức khựng bước.
Ivan đang đứng ngay trước cổng nhà cậu.
Till chớp mắt, trong đầu chưa kịp phản ứng gì, và rồi ánh mắt cậu nhanh chóng bị thu hút bởi người đang đứng cạnh Ivan.
Một cô gái có nét giống anh, với mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt tươi tắn và tràn đầy sức sống. Không chỉ có thế, cô trông vô cùng thoải mái khi đứng bên cạnh Ivan, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó... quen thuộc.
Till vô thức dừng lại lâu hơn cần thiết.
Cậu chắc chắn chưa từng gặp cô trước đây, nhưng cảm giác này..
Nó không quá rõ ràng, chỉ là một sự quen thuộc thoáng qua, như thể cậu đã từng bắt gặp cô ở đâu đó—một hình ảnh lướt qua trong ký ức, mơ hồ đến mức cậu không thể nhớ nổi.
Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, hình ảnh trước mắt bỗng khiến lòng cậu bỗng gợn sóng.
Cô gái kia vô tư khoác tay Ivan, thân mật một cách tự nhiên, như đã quen thuộc từ lâu.
Ánh mắt Till trầm xuống.
Một cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến việc Ivan thân thiết với ai. Nhưng khoảnh khắc này, cậu lại thấy bực bội mà không có lý do.
Rồi ánh mắt Ivan chạm đến cậu.
"Till." Giọng anh vang lên cùng cánh tay đang vẫy chào Till, rồi nói một cách vô cùng tự nhiên
"Đây là Sua, chị gái tớ."
Chị gái?
Till nghe thấy rất rõ, thay vì cảm giác cậu nghĩ mình nên có thì lòng lại nhẹ đi một chút. Ngón tay đang siết chặt quai cặp cũng theo đó mà thả lỏng ra lúc nào không hay.
Trong một thoáng, cậu chợt nhận ra bản thân vừa suy nghĩ một điều vô nghĩa.
Hàng mi khẽ rung nhẹ, như thể chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy. Đầu ngón tay vô thức cọ vào đường viền cặp, rồi dừng lại, siết chặt lần nữa.
Cậu thấy mình không có lý do gì để cảm thấy như vậy cả.
Lẽ ra cậu chỉ cần gật đầu cho qua. Chẳng biết vì sao, khi mở miệng, giọng cậu lại vô thức mang theo chút lạnh nhạt:
"Liên quan gì đến tớ?"
Ivan hơi nhướng mày, nhưng không nói gì ngay.
Chỉ có Sua khẽ liếc qua cả hai, khóe môi hơi nhếch lên như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
Nhận ra bản thân phản ứng quá mức, Till hừ nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Trớ trêu thay, ngay cả khi đã bước đi rồi, cậu vẫn không thể xua đi cảm giác rối loạn đang lan tràn trong lòng.
Bình thường cậu vốn dĩ không phải là kiểu người hay suy nghĩ nhiều. Dẫu vậy mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cậu lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ.
Mọi ngày cậu luôn đi bộ đến trường một mình, thong thả tận hưởng chút yên tĩnh buổi sáng. Ấy thế mà hôm nay, từng bước chân phía sau như đang đuổi theo cậu, không quá gần, cũng chẳng đủ xa để cậu có thể phớt lờ.
Ivan đang đi cùng Sua, dáng vẻ như thể chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày. Nhưng ánh mắt anh—rõ ràng vẫn luôn dõi theo cậu.
Sua tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Till. Cô khẽ liếc sang em trai, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười mang theo chút thích thú.
"Ivan vô tâm quá rồi đấy, cậu ấy có vẻ đang giận kìa" Giọng điệu nhẹ bẫng, như thể đang xem một vở kịch thú vị.
Ivan chỉ hừ nhẹ, vẻ ngoài tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người phía trước.
"Chị nghĩ sao vậy, cậu ấy chẳng có lý do gì để giận cả."
Sua khẽ cười, nghiêng đầu nhìn em trai, giọng nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy:
"Thế mà vẫn giận đấy thôi. Em không thấy sao?"
Ivan im lặng.
Ánh mắt anh rơi xuống bóng lưng phía trước.
Till vẫn bước đều, trông như chẳng có gì thay đổi.
Nếu để ý kĩ, bước chân cậu nhanh hơn một chút, khoảng cách giữa họ cũng xa hơn bình thường.
Cậu chắc chắn đang cố tình tránh mặt Ivan!!
Sua chắp tay sau lưng, giọng nói kéo dài, pha lẫn chút tinh nghịch:
"Không đuổi theo thì có khi người ta sẽ lơ em cả ngày đấy, em trai nhỏ à~"
Ivan khẽ cười, lắc đầu, giọng lẫn chút bất đắc dĩ: "Chị cũng rảnh thật đấy, Sua."
Cô mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. "Chẳng qua chị biết có vài người đang để ý đến nhau mà không hay biết thôi"
Bước chân Ivan thoáng khựng lại.
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo Till. Cậu vẫn đi phía trước, không quay đầu, không đáp lại dù chỉ một ánh nhìn.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Ivan không nói gì nữa. Anh khẽ mím môi, rồi sải bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa mình và người kia.
Còn về phía Till, lúc này cậu chỉ nghĩ làm thế nào để đi nhanh nhất có thể. Tốt nhất là đến trường thật sớm, vào lớp trước khi ai đó kịp bắt chuyện,
Hình như cậu chậm một bước rồi thì phải.
"Till à~ Cậu đi nhanh thế, định trốn tớ hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, kéo Till ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu giật mình, không biết từ khi nào, Ivan đã bước ngang hàng với mình.
Till thoáng khựng lại, ngay sau đó, cậu lờ đi như chưa nghe thấy gì, nhịp chân vô thức nhanh hơn.
Ivan cũng chẳng nói gì, chỉ nhún vai, rồi lặng lẽ rảo bước theo.
Till có vẻ đang cố ý giữ khoảng cách, nhưng chính điều đó lại khiến anh càng muốn phá vỡ khoảng cách ấy.
Một người luôn tỏ ra dửng dưng như Till, thế mà khi đứng trước anh, cảm xúc lại dễ dàng lộ ra đến vậy.
Nghĩ đến đây, khóe môi Ivan khẽ nhếch lên.
Ivan tự thấy rằng anh thích nhìn Till thế này hơn anh nghĩ.
Chưa dừng lại ở đó:
"Vừa sáng ra đã vội vã như thế... không phải vì chị tớ chứ?"
Bước chân Till khựng lại trong tích tắc.
Cậu quay ngoắt sang, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng khi chạm phải ánh nhìn thản nhiên pha chút ý cười của Ivan, cậu lại nghẹn lời.
"Cậu đang nói linh tinh cái gì đấy"
Till lầm bầm, rồi lập tức quay mặt đi, tránh để Ivan thấy tai mình đang đỏ lên một cách đáng ghét.
Lên đến cầu thang, cậu nhanh chóng bước vào lớp, cố tình chọn một tư thế thoải mái nhất để ngồi xuống, tay lật sách ra như thể đang tập trung đọc.
Nhưng cậu biết rõ, rõ ràng đến mức bực mình, tại sao cậu lại có cảm xúc kì lạ đó chứ
Ivan bước vào ngay sau đó, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt lướt qua Till một cái trước khi lười biếng tựa lưng vào ghế.
"Till thật sự cáu với tớ à?"
Till vẫn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hừ nhẹ một tiếng, mắt vẫn dán vào sách.
Trong thâm tâm cậu biết, mình đang không hề nhét được chữ nào vào đầu
"Tớ nói đùa thôi." Giọng Ivan có chút lười nhác, mang theo chút trêu chọc quen thuộc. "Chẳng lẽ cậu thật sự-"
"Không có." Till lập tức cắt ngang, giọng có phần cứng nhắc.
Ivan khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên như thể đã tìm được trò vui mới. Anh chậm rãi xoay cây bút trong tay, ánh mắt không hề rời khỏi người bên cạnh.
"Vậy sao cậu phản ứng mạnh thế? Tớ còn chưa kịp nói hết câu mà~"
Till im lặng.
Cậu hiểu mình đã mắc bẫy rồi!!
Nếu tiếp tục dây dưa, Ivan chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Biết là thế, Till vẫn không cách nào khiến bản thân tỏ ra bình thường được.
Cảm giác khó chịu vẫn còn đó.
Cái cách chị gái Ivan khoác tay anh, cái cách hai người họ đứng gần nhau đến vậy...
Cảm xúc gì đây? Chỉ là chị gái của Ivan thôi mà, có gì phải nghĩ nhiều đến vậy chứ!!
Till bực bội khẽ cắn môi, rồi dứt khoát đóng sách lại cái "cạch", làm Ivan hơi nhướng mày.
Cậu quay sang nhìn thẳng vào Ivan, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo.
"Nếu cậu còn tiếp tục nói, tớ sẽ không thèm để ý đến cậu nữa."
Ivan chớp mắt.
Rồi anh bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, mang theo chút thích thú, lại khiến Till càng cảm thấy như bị trêu đùa. Cậu lập tức trừng mắt, nhưng Ivan chỉ chậm rãi chống cằm nhìn cậu, giống với việc đang cân nhắc điều gì đó.
"Không để ý đến tớ à?" Ivan lẩm bẩm.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia suy tư, rồi rất nhanh liền bị nụ cười nhẹ nhàng che lấp.
"Vậy thì đáng tiếc quá."
Till cau mày.
Gì mà "đáng tiếc"?
Trước khi cậu kịp phản ứng, Ivan đã vươn tay về phía cậu, đầu ngón tay thản nhiên gõ nhẹ lên trán Till một cái.
Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, cũng làm Till lại sững lại trong một giây.
"Tớ nghĩ Till sẽ không nỡ làm vậy với tớ đâu." Ivan nói, giọng mang theo sự chắc chắn đầy tự nhiên. "Cậu quan tâm đến tớ hơn cậu nghĩ đấy~"
Till mở to mắt.
Cậu nhìn Ivan chằm chằm, thế mà người kia chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.
Trong khoảnh khắc, Till có cảm giác như mình vừa bị kéo vào một vòng tròn không có lối ra.
Mà kỳ lạ thay—cậu chẳng hề muốn tìm cách thoát ra chút nào.
Các tiết học tiếp theo vẫn trôi qua như vậy với những câu nói đầy trêu đùa của Ivan, nó khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố nén lại để tập trung vào bài học.
•
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc bắt đầu vang lên, lúc Till vừa định thu dọn sách vở thì Ivan đã nghiêng người qua, giọng điệu nhàn nhã như thể đã quyết định từ trước:
"Till muốn đi ăn với tớ không?"
Till hơi khựng lại.
Cậu quay sang nhìn Ivan, đôi mắt xanh lục lấp ló dưới lớp tóc mái, vẻ mặt đang tỏ ra bình thản chẳng khác nào câu hỏi kia không hề tác động đến mình.
"Không đi." Till đáp ngay theo phản xạ.
Ivan không bất ngờ, cũng không vội ép buộc, chỉ cười nhạt rồi chống cằm nhìn cậu.
"Vậy sao? Tớ thấy cậu cứ nhìn đồng hồ từ nãy đến giờ cơ đấy. Không phải cậu đang nghĩ xem lát nữa nên ăn gì à?"
Cả người Till cứng ngắc.. Lúc này, cậu hoàn toàn không biết nên phản bác như nào.
Cậu lập tức rời mắt đi, giọng nói vô thức nhỏ lại, nhưng vẫn không giấu được sự bối rối.
"L-làm gì có chuyện đó chứ!"
Ivan nhìn cậu một lúc, khóe môi anh lại cong lên.
Giờ phút này đây, anh đã hiểu được rõ những gì mà chị mình nói.
"Nếu cậu không biết đi đâu thì đi theo tớ, tớ biết quán này ngon lắm. Till đi cùng tớ nhé"
Till đang kéo khóa cặp, khi nghe đối phương nói câu này, động tác có phần chậm lại, trong đầu rối ren với đủ loại suy nghĩ.
Cậu có thể từ chối không?
Dĩ nhiên là có.
Nhưng... nhưng cậu không muốn.
Cậu muốn đi.
Rất muốn đi
Chỉ có điều, cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi thể hiện điều đó ra thôi.
Till bấm nhẹ móng tay vào lưng cặp sách, do dự mất vài giây.
".."
"...Cậu mời à?" Cậu giả vờ hỏi, giọng điệu nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng thật ra chính cậu cũng biết câu hỏi này ngầm mang ý gì.
Ivan khẽ cười, ánh mắt anh nhìn cậu hiện giờ không còn là vẻ trêu chọc nữa. Nó chứa đựng vô vàn sự kiên nhẫn và dịu dàng.
"Ừ, tớ mời."
Till mím môi, như thể vẫn còn muốn tìm lý do thoái thác, nhưng rồi cuối cùng cậu đã quyết định nghe theo chỉ dẫn của con tim:
"Vậy... cũng được."
Giọng cậu không to, thậm chí có chút lúng túng, nhưng Ivan đã nghe thấy.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh khẽ lay động, như vừa chạm vào điều gì đó rất mềm mại.
Ivan không nói gì, anh đứng dậy vươn tay nắm lấy cổ tay Till, kéo cậu đứng dậy một cách dứt khoát.
Till giật mình, theo phản xạ khẽ giãy ra, tuy vậy, động tác ấy lại chậm hơn một nhịp, như thể chính cậu cũng chẳng thực sự muốn thoát khỏi cái nắm tay này.
Ivan siết nhẹ hơn, không mạnh nhưng đủ để Till hiểu rằng anh sẽ không buông tay cậu.
"Đi thôi." Giọng anh trầm thấp, bình thản như mọi khi, ánh mắt anh lúc này đang mang theo một sự chắc chắn khó lòng từ chối.
Till cắn nhẹ môi, không phản kháng nữa. Cậu lặng lẽ bước theo, để mặc bàn tay mình trong tay Ivan, cảm giác ấm áp lan dần, len lỏi vào từng suy nghĩ rối bời trong cậu.
Hành lang trường vắng lặng hơn hẳn sau giờ tan học, chỉ còn những tia nắng cuối ngày hắt qua ô cửa sổ, kéo dài bóng hai người trên nền gạch.
Bước chân Till khẽ chậm lại khi ra đến cửa, không rõ vì do dự hay chỉ đơn giản là vì cậu đã quen với nhịp bước của người bên cạnh.
Cậu bước ra khỏi lớp, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo Ivan, như chờ đợi một điều quen thuộc. Một cơn gió nhẹ lùa qua hành lang, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn tròn dưới chân, ấy thế mà Till chẳng để tâm.
Giờ đây, cậu biết rõ lòng mình hơn bao giờ hết.
Dù có cố tỏ ra hờ hững đến đâu cũng vô ích
Bởi vì chỉ cần đứng trước mặt Ivan, Till vẫn chẳng giấu nổi sự rung động nơi đáy mắt.
──────────────⋆─────────────
Chợt nhận ra chương 3+4 mình viết hơi bị tập trung vào cảm xúc với mấy hành động nhỏ của 2 em nhiều quá, chap này mình đã cố hoàn chỉnh lại rùi ạ. Mong mọi người thấy ổn với cách viết này của mình૮₍ ' ꒳ '₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com