Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Muốn dựa thì dựa

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

"An, ngủ một giấc đi." Minh Hiếu nói, giọng điệu nhẹ nhàng như vỗ về.

Thành An cũng ngoan ngoãn nằm xuống, em nhắm nghiền hai mắt nhưng không thể chìm vào mộng cảnh, chỉ nằm đó để thời gian trôi một cách vô nghĩa. Đến khi mở mắt lần nữa, bản thân thấy mình không còn ở bệnh viện. Xung quanh bao phủ một màu trắng lạnh lẽo, cơn đau buốt lan truyền đến đại não khiến em tê dại như đang chờ cái chết đến với mình.

Em không chắc đây có phải là mơ hay không, nhưng cảm giác dằn xé quá thật, như in sâu vào da thịt. Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của ai đó, em mới kịp định hình lại rồi mở mắt. Thật may, tất cả chỉ là mơ... thật may.

Khi trước mặt là ánh sáng, là một người có thể dựa vào, Thành An lập tức nhào tới tìm kiếm sự an toàn. Em không cần biết đó là ai, chỉ cần họ sẵn lòng dang tay ra khi em chủ động bước đến là đủ.

Bảo Khang không biết vì sao em ôm mình, hắn chỉ nghĩ: Thật tốt vì em đã chủ động. Hắn từng lo rằng em sẽ ghét hắn đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng những chuyện vừa qua đã cho hắn thấy rằng em không ghét hắn như hắn tưởng.

"An, yên tâm, tao ở đây với An mà." Bảo Khang dùng hai mươi lăm, hai mươi sáu năm cuộc đời chưa từng dịu dàng với ai của mình để nói mấy lời này.

Thành An như chui hẳn vào lòng hắn, cơ thể run lên từng đợt, như thể vừa bước ra khỏi cửa tử. Em chôn mặt vào cổ hắn, hương quýt ngọt tỏa ra khiến em dần dịu lại. Thân hình bé nhỏ cố gồng lên nãy giờ cũng trở nên mềm nhũn. Bảo Khang không nhịn được mà xoa nhẹ gò má tròn trên vai mình. Hắn nhào nặn cục thịt trong tay một cách cẩn thận, quả nhiên mềm như bông. Nhưng vì bệnh mà em đã gầy đi nhiều quá rồi...Phải bồi bổ mới được.

Thành An nép chặt trong lòng Bảo Khang, hơi thở yếu ớt vẫn còn chút run rẩy. Hắn cảm nhận rõ từng nhịp tim của em, dồn dập như chú chim nhỏ bị hoảng sợ. Bảo Khang vỗ nhẹ lưng em, bàn tay to lớn di chuyển một cách chậm rãi, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"An, đừng sợ nữa, tao ở đây." Hắn lặp lại, giọng nói trầm thấp mang theo sự kiên định, tựa như muốn khắc sâu vào tâm trí Thành An rằng hắn sẽ luôn bên cạnh em.

Thành An không trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu. Một lát sau, em mới chịu buông hắn ra một chút, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe. Đôi mắt ấy trong veo, nhưng ẩn sâu bên trong là những cơn sóng ngầm đầy bất an.

"Khang..." Giọng em khàn đi vì khóc. "Khang sẽ không bỏ An lại chứ?

Chỉ là một câu hỏi trong lúc mơ hồ, em đã chọn đặt niềm tin vào người này.

Bảo Khang sững người.

Hắn không phải kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng chỉ cần một câu nói của em cũng đủ làm lòng hắn nhói lên. Thành An đã từng chịu bao nhiêu đau đớn để đến mức phải hỏi một câu như vậy?

Hắn nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm đầy nghiêm túc.

"Nghe cho rõ đây, Thành An." Giọng hắn trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào. "Tao sẽ không đi đâu cả. Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng không bỏ rơi An."

Thành An cắn môi, hàng mi khẽ run. Trong một giây phút nào đó, em muốn tin những lời này, nhưng nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào máu thịt.

"Khang nói thật chứ?"

"Thật."

"Vậy..." Em cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. "Khang ôm An thêm một chút nữa được không?"

Bảo Khang bật cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự lạnh lùng.

"Được chứ."

Hắn kéo em lại, ôm chặt hơn. Một tay đặt trên lưng em, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mượt mà xoa nhẹ, từng động tác đều dịu dàng đến mức chính hắn cũng thấy ngạc nhiên.

Không ai lên tiếng nữa. Chỉ có hơi thở của hai người hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh, như thể ngoài kia chẳng còn gì quan trọng nữa.

Cứ thế, Bảo Khang ôm em thật chặt, như muốn che chắn em khỏi cả thế giới.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, Thành An thực sự cảm thấy an toàn.

Bảo Khang nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thành An, cả người em vẫn gầy gò, hơi xanh xao vì bệnh tật nhưng đôi mắt đã có chút sức sống hơn so với mấy ngày trước.

"An, muốn ra ngoài một chút không?"

Thành An ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ.

"Ra ngoài? Đi đâu?"

Bảo Khang cười nhẹ, ngón tay chọc vào má em như một thói quen. "Chứ An tính nằm đây mãi à? Xuống sân bệnh viện hóng chút gió, hít thở không khí trong lành đi. Lâu rồi không được nhìn bầu trời đúng không?"

Thành An thoáng chần chừ. Cơ thể em vẫn còn yếu, chỉ mới đi vài bước đã mệt, nói gì đến chuyện ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Bảo Khang, em khẽ cắn môi, rồi gật đầu.

"Được. Nhưng mà... không được đi xa đâu đấy."

Bảo Khang bật cười. "Tao có ngốc đâu mà dẫn An đi xa. Ngoan nào, tao cõng xuống."

Thành An còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hắn để lên vai. Em giật mình bám lấy cổ Bảo Khang theo bản năng, hai má đỏ ửng.

"Khang, bỏ An xuống đi! An tự đi được mà!"

"Hừm, có chắc không? An đi được quá ba bước mà không mệt thì tao thả xuống."

Thành An mở miệng định phản bác, nhưng nhớ lại lần trước mới đi đến cửa phòng mà đã hoa mắt chóng mặt thì lập tức im bặt.

Thế là Bảo Khang cứ thế cõng em xuống sân bệnh viện, bước đi vô cùng tự nhiên như thể đang ôm một con mèo nhỏ chứ không phải một người trưởng thành.

Gió đêm thổi qua mát rượi, mang theo hương cỏ cây và chút hơi lạnh nhè nhẹ. Thành An rúc vào vai Bảo Khang, tận hưởng cảm giác tự do hiếm hoi sau chuỗi ngày dài chỉ được nhìn thế giới qua khung cửa sổ phòng bệnh.

Không biết từ khi nào em lại dựa giẫm vào người này, chắc là do căn bệnh kia.

Bảo Khang đặt em xuống một chiếc ghế đá, cẩn thận phủ thêm áo khoác của mình lên vai em. Hắn ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thành An một giây nào.

"Thấy thế nào? Dễ chịu hơn không?"

Thành An khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo khoác rộng lớn trên người.

"Ừm...dễ chịu thật. Nhưng mà...nếu có trà sữa nữa thì tốt biết mấy."

Bảo Khang bật cười, xoa đầu em. "Được rồi, để mai tao mua cho. Giờ An cứ hít thở không khí trong lành đi, coi như đổi gió một chút."

Thành An tựa đầu lên vai hắn, khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim vững vàng bên cạnh.

Một chút tự do, một chút hơi ấm, và một người luôn ở bên.

Vậy là đủ rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com