11. Mỏng manh
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Thành An ngoan ngoãn ngủ một giấc thật dài. Khi em tỉnh dậy, trời đã chập tối. Ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ làm em khẽ nheo mắt. Bầu trời ngoài kia là một mảng xám nhạt, không còn ánh nắng, chỉ có mấy cành cây khô trơ trọi đung đưa theo gió. Em ngồi dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài không hồi kết.
Em đưa tay xoa bụng, cảm thấy hơi đói. Bác sĩ dặn uống thuốc đúng giờ, nhưng em chẳng buồn nhớ. Những ngày nằm đây, em như một người vô hình, không có động lực, cũng chẳng có sức lực. Nghĩ vậy, em lặng lẽ bước xuống giường, kéo chiếc áo khoác mỏng che bớt cơ thể gầy gò rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Gió lạnh ngoài hành lang khiến em rùng mình. Tiếng bước chân mình vang vọng trong không gian vắng vẻ. Đôi mắt em lơ đãng nhìn những tấm biển chỉ dẫn nhưng không thể tập trung đủ lâu để đọc chúng. Cứ thế, em đi lòng vòng, để mặc đôi chân dẫn đường. Lạnh. Bụng em bắt đầu đau nhói vì đói, và người run lên từng đợt. Điện thoại trong túi áo rung lên một hồi nhưng em không buồn kiểm tra. Gần đến Tết rồi. Em nghĩ vu vơ. Thời tiết lại lạnh đến vậy.
Cuối cùng, một chị điều dưỡng đi ngang thấy em đứng bơ vơ giữa hành lang. Ánh mắt chị lộ rõ sự lo lắng.
"Em làm gì ở đây vậy? Sau không nằm trong phòng?"
Thành An mím môi, giọng khẽ như gió thoảng:
"Em…em đi lạc."
Chị thở dài, kéo tay em về lại phòng.
Trước cửa phòng, Minh Hiếu đang chờ. Ánh mắt anh thoáng giật mình khi thấy Thành An xuất hiện, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn hành lang lạnh lẽo. Anh vội bước tới, giọng trầm xuống:
"An đi đâu vậy? Anh tìm em mãi."
Thành An cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em… đói. Em muốn đi tìm đồ ăn nhưng mà… không biết đường."
Minh Hiếu khẽ nhíu mày, cởi áo khoác choàng lên người Thành An:
"Lần sau, em phải chờ anh. Đừng đi lung tung. Anh lo."
Giọng anh trầm, nhưng lại mang theo chút trách cứ dịu dàng.
Thành An gật đầu, bước về giường. Minh Hiếu đặt bát cháo tôm ấm lên bàn.
"Ăn đi. Đây là món em thích đấy."
Em nhìn bát cháo, khẽ gật đầu rồi cầm muỗng ăn từng chút. Những ngày này, em ăn không ngon, nhưng bát cháo nóng lại khiến em dễ chịu hơn. Có lẽ vì mùi thơm nhẹ của hành lá và gừng, hoặc có lẽ vì sự ấm áp từ Minh Hiếu khiến em cảm thấy bớt cô đơn.
Trong lúc em ăn, Minh Hiếu ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn em. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:
"Thế Lân không tới thăm em được. Nó bận đi diễn."
Thành An khựng lại một chút. Gương mặt em thoáng vẻ thất vọng. Dù sao, Thế Lân cũng là người bạn thân thiết nhất của em. Những ngày nằm viện, không có anh ta bên cạnh, em thấy thiếu thốn một điều gì đó.
"Nhưng.."
Minh Hiếu ngập ngừng, ánh mắt anh trầm hơn:
"Có người khác muốn gặp em... hơn cả Thế Lân."
Thành An ngước lên, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn lộ chút tò mò.
"Ai vậy?"
Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi khẽ quay đầu ra cửa. Anh nói, giọng khàn khàn:
"Muốn gặp thì vào đi."
Bảo Khang lặng lẽ bước vào.
Hắn đứng đó, bối rối đến mức tay nắm chặt quai túi xách. Ánh mắt hắn hướng về phía Thành An, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thành An nhìn hén, ngực nghẹn lại như có tảng đá đè nặng. Hơi thở của em dường như ngắn hơn, và đôi mắt không thể rời khỏi người lạ từng quen.
"Ờ.."
Bảo Khang cất giọng, giọng hắn hơi run:
"Nếu mày đang ăn thì... tao ra ngoài."
"Không..."
Thành An ngắt lời, nhưng giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Không cần đâu."
Bảo Khang bước thêm một bước, nhưng ánh mắt Thành An khiến hắn lập tức lùi lại. Không khí trong phòng nặng nề như bị gió lạnh từ hành lang cuốn vào. Những gì muốn nói, cả hai đều giữ trong lòng, chỉ để lại những ánh nhìn nửa quen, nửa xa lạ.
Thành An thường xuyên chìm trong những suy nghĩ rối ren, những câu hỏi không có lời giải đáp. Em tự hỏi, cuộc đời này liệu có dài như những quyển sách em chưa đọc hết, hay ngắn ngủi như giấc mơ chỉ vừa kịp chạm tay đã tan biến?
Khi ánh chiều tà đổ xuống khung cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng dịu dàng nhưng lại lạnh lẽo phủ lên đôi mắt mông lung của em. Thành An nhìn xa xăm ra bầu trời, cảm nhận thời gian lặng lẽ trôi qua. Em tự hỏi liệu mình có đủ sức bước tiếp, hay mọi thứ sẽ dừng lại trước khi em kịp nhìn thấy tương lai.
"Cuộc đời tao sẽ kết thúc ở đâu nhỉ?"
Em thì thầm, như nói với chính mình.
"Tuổi 70, tóc bạc phơ, hay tuổi 21, khi tao còn chưa kịp làm gì cho ra hồn..."
Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí em, như những con sóng nhỏ cứ mãi xô vào bờ nhưng chẳng bao giờ để lại dấu vết. Em nghĩ về gia đình, về bạn bè, về những người đang ngồi bên cạnh mình lúc này. Minh Hiếu và Bảo Khang là hai con người em không ngờ sẽ ở đây vào thời điểm em cảm thấy mỏng manh nhất.
"An!"
Giọng Minh Hiếu trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Thành An quay đầu nhìn anh, đôi mắt có chút lạc lõng nhưng sâu thẳm. Em không trả lời ngay mà chỉ khẽ thở dài, đôi môi nhợt nhạt hơi run lên trong tiết trời se lạnh.
"Em nghĩ..."
Giọng em nhỏ dần, như thể sợ lời nói của mình sẽ biến mất cùng cơn gió.
"Liệu An còn đủ thời gian để làm gì không, Hiếu? An có cảm giác như mình đang chạy đua với chính cuộc đời, mà càng chạy, nó càng kéo An lại."
Minh Hiếu không trả lời ngay, ánh mắt anh trầm tư nhìn Thành An. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn, muốn an ủi em nhưng lại sợ những lời nói chỉ là lời sáo rỗng, không thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng em.
Tbc.
sắp tới là thời của bảo khang=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com