Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say.

Nghe lời Thế Lân nó lần mò tìm gì đó đặt về ăn, sẵn cũng mua vài món có thể ăn khi uống bia mà ấn đặt. Thành An không giỏi mấy chuyện khéo tay nhất là nấu ăn hay chăm sóc người khác, vì lẽ đó xung quanh nó toàn khéo chăm sóc như Minh Hiếu và anh bạn thân này chẳng hạn.

Khi mọi thứ đã xong, nó chỉ việc nằm đó chờ Đoàn Thế Lân qua nữa. Vài tiếng ting tong từ chuông cửa, Thành An vội chạy xuống cầu than để mở cửa cho Thế Lân, anh ta đúng là vẫn giống trước đúng giờ như một thói quen.

"Đã đặt gì ăn chưa?" Miệng thì hỏi vậy thôi chứ anh ta trên tay từ lâu đã cầm sữa và cháo.

"Chưa cất giày lên kệ đã tra khảo tao à?" Thành An nghiên người nhìn Thế Lân đang thay giày.

"Tao lạ gì mày mà hỏi? nết bướng bỉnh không ai bằng, rốt cuộc đã ăn gì chưa?" Anh khẽ nhìn nó.

"Đặt rồi.." Nó nói không hết câu cũng chẳng nói nữa.

"Tao có mua cháo tôm, tí lên múc ra ăn trước rồi muốn gì thì muốn." Thành An mỉm cười, anh ta vẫn là hiểu nó hơn ai hết, cả hai cùng lên nhà.

Món ăn đặt ngoài bị bỏ dang dở trên bàn, chính là nó đặt rồi nhưng không vừa miệng ăn được vài miếng rồi lại thôi. Thế Lân biết điều đó, Thành An là đứa thích ăn đồ tự nấu hơn đồ ngoài nhưng vì không giỏi nấu nên vẫn lựa những món gần gũi nhất mà ăn, đồ ăn không hợp là sẽ bỏ dở ngay.

Nó thích cháo, nhưng đặt biệt ghét cháo lòng, với cháo tôm thì lại khác niềm đam mê hải sản luôn chảy trong người nó, tật xấu khi ăn duy nhất là ghét cá vì mùi tanh nó cực kì khó ăn.

"Ai mượn dọn, thằng quỷ." Thành An đánh vào vai Thế Lân, anh đang tính dọn đống lộn xộn nó để trên bàn.

"Buông ra, lại đó ngồi ăn cháo đi, tao dọn cho xong luôn." Thành An bĩu môi, nó nhìn nhìn không thấy anh ta phản ứng nữa mới ngoan ngoãn đến sofa ngồi ăn.

"Xong?" Thế Lân hỏi. Nó gật gù, bản thân thì nằm dài ra, quay người một cái tiện tay mở một lon bia.

"Cạnh đó có đồ ăn để uống bia ấy, lấy lại đây đi." Thế Lân cũng bất lực lắm, chẳng muốn thấy bạn thân mình trong hiện trạng này nhưng anh cũng không làm được gì hơn, tốt nhất vẫn là cùng nó uống bia, nghe nó nói chuyện.

Cả hai nhâm nhi đôi chút, mặt Thành An hơi đỏ lên, nó đã ngà ngà say, Thế Lân thì vẫn tĩnh, anh nhìn nó rồi hỏi.

"Dạo này buồn lắm phải không?" Thành An đang say cũng thật tình gật đầu. "Sao không nói với tao?" Nó lại lắc đầu không nói.

"Ai mà muốn..chia nỗi buồn..cho bạn bè chứ?" Anh nhìn đôi mắt ấy, chợt cảm thấy chạnh lòng, nhóc con này sao có thể hiểu chuyện đến vậy, bộ nó không thấy thiệt thòi hả? không thấy đau lòng và cô đơn khi chịu nỗi buồn một mình hả? nhiều câu hỏi xẹt qua đầu Đoàn Thế Lân, anh ngồi gần nó hơn, ôm nhẹ người nhỏ tuổi vào lòng như lời an ủi và động viên tinh thần.

Trong cơn say Thành An gục trong lòng anh, nó ngủ thiếp đi một lúc anh mới buông ra và dọn dẹp tàn cuộc. Trong lòng cảm thấy xót xa cho người cậu bạn thân nhỏ tuổi , quay đi quay lại dọn xong Thành An vẫn nằm đấy ngoan ngoãn ngủ, nhìn nó ngủ ngon anh cũng yên tâm hơn, anh giờ chỉ ước nó dọn qua nhà mình để anh chăm nó dễ hơn, để vào tay mấy người vô tâm kia chẳng yên lòng nổi.

Khi nó tỉnh dậy đã ở trên giường phòng mình, ngơ ngác nhìn quanh chỉ thấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, điện thoại kế bên còn được dán giấy "đọc tin nhắn sau khi dậy" , chắc là do Thế Luân để lại? Nhìn ra cửa sổ mới biết bản thân đã ngủ một giấc liền từ 1-2 giờ chiều tới 6 giờ tối, chắc do mấy nay nó thiếu ngủ quá.

"Tao nghĩ mày chắc cũng phải gần tối mới dậy, tao có để đồ sẵn ra rồi đó, đừng bỏ ăn đấy nha, cháo còn thì hâm lại mà ăn, bật lửa nhỏ tí đảo đều cháo sẽ không khét, còn nữa uống thuốc tao mua sẵn, có để giấy chia ra uống như nào ở trong đó luôn, điện thoại cho tao nếu cần!"

Thành An đọc tin nhắn mà cười vui vẻ, cầm quần áo được Thế Lân chuẩn bị rồi đi tắm...vừa lau đầu tóc vừa trả lời tin nhắn của anh, nhìn nhà cửa gọn gàn và sạch sẽ trong lòng bỗng thấy biết ơn Thế Lân đến nhường nào, vì chắc giờ bắt nó dọn đống hỗn độn tự mình tạo ra nó sẽ không có sức mà làm.

Như lời nhắn anh gửi tự nó có thể hâm lại cháo mà ăn, vừa ăn vừa chú tâm vào điện thoại với những tin tức trên mạng. Gì mà Gerdnang sắp tan rã chứ? gì mà Negav chấp nhận rời tổ đội không lý do? còn cả Gerdnang nội bộ không đồng nhất? Thì..cũng không đồng nhất thật nhưng cũng không đến mức như họ thêu dệt. Đọc mà ăn thực sự không nuốt trôi vẫn là xem hoạt hình thì hơn rời xa mạng xã hội Threads thôi.

***

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com