Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Giới hạn của ghét bỏ

À nhonggg

i. 3 × 1

ii. Occ, Warnings.

iii. Sẽ có otp bạn có thể không thích ( tôi không chịu trách nhiệm cho điều đó. )

────୨ৎ────

Dang Thanh An.

Embe hay quạo💢

"Đụng là chạm đến là chạy."

Tran Minh Hieu.

Cây ATM số 1 Thành An luôn tin tưởng.

"Mày không thích nhưng tao thích."

Pham Bao Khang.

Cờ đỏ di động🚩

"Tao cũng không thích."

Dinh Minh Hieu.

Boy khó tính.

"Tao nói là Tao Không Thích."

Lam Bach Phuc Hau.

Boy Nhiều Lời.

"Tao phe trung lập=))."

Trần Minh Hiếu × Đặng Thành An

Phạm Bảo Khang × Đặng Thành An

Đinh Minh Hiếu × Đặng Thành An

Những otp ngoài lề.

Nguyễn Quang Anh × Hoàng Đức Duy𐙚

────୨ৎ────

Thành An ngồi đó trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ của cả đội, nó im lìm không dám lên tiếng hay mở lời.

"Ngay từ đầu tao đã bảo không nên nhận nó vào!" Hiếu Đinh liếc nhìn gương mặt xinh đẹp hiện lên nét bất an của nó.

Hắn ta từ đầu vốn chẳng ưa và không có thiện cảm với Thành An, cũng phải thôi chỉ Hiếu Trần là thích và thân thiết với Thành An trong tổ đội, bọn họ làm việc cùng nhau hơn 3 năm, bề ngoài thân thiết và vui vẻ chỉ để giấu đi sự ghét bỏ của mấy thành viên với Thành An.

Nó không biết nói gì, biết rõ bản thân đã gây ra họa lớn còn ảnh hưởng đến anh em, những người không hề vui vẻ khi nhìn thấy nó.

"Mày nhìn mày nó đem họa gì về cho nhóm kìa." Bảo Khang liếc mắt cũng không thèm nhìn vào Thành An dù một cái, hắn thể hiện rõ sự khinh khỉnh trên khuôn mặt.

"Hai bây ít một tiếng không chết đâu." Hiếu Trần nói.

"Vậy thì tự đi mà xử lý." Hiếu Đinh bỏ đi kéo theo những người khác.

Thành An vẫn ngồi ngây ngốc trên sofa, để mà nói không thể diễn tả nổi cảm xúc trên gương mặt nó là gì.

Minh Hiếu tiến lại ngồi cạnh nó, cảm giác không thể cay đắng hơn.

"An ổn không?"

Nó không nói nổi thành lời, lắc đầu nhưng cũng không nhìn anh, chỉ biết cảm giác hiện tại là dần không kiểm soát nổi.

Anh nhìn nó run rẩy trong lòng thấy hối hận, trước đó là anh mời nó vào tổ đội, cũng là anh tự mình quyết định khi các thành viên khác không mấy đồng tình, có thể thấy rõ nhất là Hiếu Đinh, chỉ cần nhìn sơ cũng biết Thành An đang sợ như nào, vai nó run lên từng nhịp, vẻ mặt trắng bệch, miệng thì cứng đơ.

Bàn tay ám nóng của Minh Hiếu chạm vào gương mặt Thành An, nó bắt giác nhìn vào mắt anh, đôi mắt của nó đã đọng nước từ lâu nhưng nảy giờ chính là không dám khóc.

Minh Hiếu lấy tay xoa xoa mí mắt nó, hàng lông mi vừa dài vừa công, đôi mắt trong trẻo hơn cả thủy tinh, thật lòng mà nói sự đau lòng lại tăng thêm gấp bội khi nhìn vào.

"An về phòng trước đi, chuyện này để anh lo." Minh Hiếu vừa nói vừa chạm vào đỉnh đầu nó.

Thành An gật gật đầu nhỏ rồi lại trở về phòng.

Đại loại là trước đó tâm trạng đã không tốt còn gặp vấn đề làm nó càng buồn thêm, ngồi vu vơ nhìn ra cửa sổ, vừa lúc trời còn đổ mưa, tâm trạng nó cũng đang cuốn theo những hạt mưa ấy..

Lạch cạch*

Minh Hiếu bước vào, có lẽ anh đã cố bình tĩnh hết sức sau chuyện vừa rồi, mới vào phòng tìm nó.

"An, An sao vậy, buồn hả?"

"Không có.." Thành An lắc đầu từ chối chấp nhận tất cả cảm xúc tiêu cực mà người kia hỏi.

"Anh biết An không dễ dàng gì, nhưng mà An ơi..."

"An vì An một lần được chứ, vượt qua tất cả cùng anh, anh luôn ở đây cạnh An mỗi khi An cần..?"

Minh Hiếu nhẹ tay đặt lên tóc Thành An, nó ngước mắt nhìn anh, thật..thật sự rất muốn khóc òa một cái cho xong.

Minh Hiếu để Thành An tự thú thật với cảm xúc của mình, nước mắt nó đã ướt cả khuôn mặt, bất lực ôm lấy eo Minh Hiếu, dụi mặt vào người anh, nó khóc nhiều đến độ anh cũng cảm thấy chút gì đó từ áo mình.

"Em biết không An? Anh không có muốn thấy em khóc, nhưng mà anh cũng rất muốn em khóc như hiện tại."

────୨ৎ────

Tạm dừng ở đâyyyyy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com