Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đôi ta🐣🐶

Từ nay sẽ là "em" thay cho từ "nó" nha.

────୨ৎ────

Thành An bắt đầu những tháng ngày ở bệnh viện, buổi tối trong lòng bồn chồn không ngủ được, sáng thức dậy em có chút mệt mỏi. Trong phòng bệnh chỉ có mình em, đêm qua Thế Lân bận việc đã chạy về mất, chị điều dưỡng đúng giờ đến đưa cho em thức ăn cũng như thuốc.

"Em uống thuốc rồi 30 phút sau mới ăn nha."

Thành An gật đầu, cầm lấy những viên thuốc đủ màu, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống.

"Ê, sao em không uống nước vào."

"Em cũng quen rồi.."

"Có quen cũng không được làm vậy đâu. Lần sau em không làm vậy nữa nha."

"Dạ.."

"Chị đi trước, có gì cứ gọi chị."

Chị điều dưỡng quay người rời đi.

Thành An ngó ra cửa sổ, trời có vẻ đẹp lắm, nhưng giờ em không đi đâu được, chỉ có thể từ trong phòng nhìn ra.

⋆˚🐾˖°

Trần Minh Hiếu bước vào, anh mang theo đồ dùng cá nhân cho em, bác sĩ bảo rằng em không phải kiêng cữ gì nhiều chỉ là nên sinh hoạt đúng giờ hơn.

"Sao An không ăn cháo đi, nguội không ngon đâu."

Thành An hơi giật mình vì giọng nói trầm ấm của anh, nhưng rồi cũng thoát khỏi khung cảnh mơ mộng, tập trung ăn hết bát cháo. Minh Hiếu vốn là người nhẹ nhàng anh càng không dám mắng em dù chỉ một tiếng, có thể nói trong vòng bốn năm từ khi bắt đầu biết và quen anh, Minh Hiếu chưa bao giờ là thật sự mắng em, Thành An cũng theo đó dựa vào sự nuông chiều của anh ngày càng hư hỏng, để rồi khi rời xa mới biết anh đã bao dung mình như nào.

Minh Hiếu ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ gắp từng bộ đồ của em, đồ dùng cá nhân cũng được xếp gọn trên bàn, trong thời gian này có lẽ em sẽ không dùng đồ đấy nhiều chủ yếu là mặc đồ của bệnh viện, Thành An chậm chập ăn từng muỗng cháo tuy để cũng một khoảng thời gian rồi nhưng cháo có vẻ vẫn không nguội đi.

Em nghĩ mình sẽ còn làm bạn với giường bệnh dài dài đây, em nghe loáng thoáng được từ phía bác sĩ nếu không điều trị gấp bệnh trầm cảm về lâu dài em sẽ có những suy nghĩ không hay rồi làm ra hành động có hại với bản thân nhưng giờ em không nghĩ vậy nữa, tự em cũng cảm thấy bản thân thật sự không ổn, tinh thần lẫn thể xác.

Với trường hợp ban nảy mà nói, chắc chắn em sẽ cãi lại ngay, dùng hết lý lẽ mười hai năm đi học mà phản bác với anh cho đến khi anh bất lực chịu thua, rồi muốn mở miệng lại thấy cổ họng cứng đơ không thốt ra được lời.

Nhìn nhận thực tế một chút, Thành An không thấy tiếc, em chỉ sợ - sợ những người bên cạnh sẽ rơi một giọt nước mắt nào đó vì mình. Họ có thể muốn em tiếp tục sống ( hoặc không ) nhưng em cá là khi em chết đi, chàng ngốc bên cạnh này sẽ khóc nhiều nhất như thể người chết là anh, đã vậy còn không khác gì chết không toàn thay, không hoàn thành tâm nguyện.

Vì thế trong đầu em luôn có một suy nghĩ trụ được tới bao lâu thì trụ, dù có nhiều người không muốn em sống, thì cũng phải vì niềm tin của 1 người mà cố gượng.

"An suy nghĩ gì dữ vậy?"

Minh Hiếu thấy em không tập trung, lập tức búng tay trước mặt em vài cái.

"À..An đợi cháo nguội."

Thành An lấp liếm bằng lời nói dối đơn giản.

"Vậy để Hiếu thổi cho."

Anh kéo bát cháo về phía mình, bắt đầu dùng thìa vừa đảo vừa thổi.

Thấy chưa?

Coi anh có phải tên ngốc không chứ? Thành An biết anh biết mình nói dối, vậy mà vẫn chiều ý em thổi từng chút như vậy.

"Chị điều dưỡng dặn là An ăn xong thì ngoan ngoãn ngủ mới hết bệnh."

Thành An bật cười, em cảm thấy Minh Hiếu coi em không khác gì con nít, nghĩ em sẽ tin những lời nói thường để dụ trẻ con này sao?

Minh Hiếu bắt ngờ đặt tay lên trán em, bàn tay anh to lớn và thô ráp, Thành An cảm nhận rõ hơn khi bàn tay ấy di dài xuống má em.

"Hơi lạnh nhỉ?"

Em lắc đầu nguây nguẩy.

"Không lạnh, An còn muốn mở cửa sổ nhưng chị điều dưỡng không cho."

"Vậy để anh mở một tí nhé."

Anh đang định đứng dậy thì bị bàn tay nhỏ níu lấy.

"Thôi không cần đâu, chị điều dưỡng la đấy."

Minh Hiếu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, anh xoa xoa từng ngón tay nhỏ bé của người kia để tạo ra hơi ấm.

"Không sao, có anh đây mà, mở một tí chị ấy không la đâu."

Anh biết lý do chị điều dưỡng kia không cho em mở cửa sổ, chị ấy sợ khi bản thân không ở đây, nhóc con này có suy nghĩ không hay ho rồi té từ đây xuống, để mà nói một người bị trầm cảm nặng như này cái gì mà không dám làm?

Thành An được người kia chăm như trẻ con, đút từng muỗng cháo, vì Minh Hiếu sợ em sẽ ngán mà không chịu ăn hết dù có phần bắt ép nhưng ít nhất vẫn làm em nhỏ ăn là được rồi.

"An ăn xong rồi."

Em vỗ vào bụng vài cái, khoe cái bụng căng tròn của mình, tỏ ý bản thân đã no. Minh Hiếu cong khóe môi, anh cảm thấy em quá đáng yêu rồi.

"Vậy An ngủ đi, anh không làm phiền."

Thành An duỗi thẳng chân, nhắm chặt hai mắt. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên người em, nhìn mái tóc người nọ đang bay theo gió, Minh Hiếu đóng cửa sổ xong thì tiến lại xoa đầu em rồi mới rời khỏi phòng.

to be continued.

⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹

Dạo này cho Hieugav nhiều spotlight quá r nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com