Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngốc Nghếch

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Ngày hôm sau, trời âm u lấm tấm mưa.

Thành An tỉnh dậy trong phòng mình ở nhà chung, áo khoác của Bảo Khang vẫn còn được gấp gọn bên cạnh gối. Hơi ấm đã phai, chỉ còn phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ, mùi của hắn.

Em chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi nặng. Thoáng chốc, hình ảnh ngày hôm qua ùa về bàn tay xoa lưng dịu dàng, tiếng thầm thì khe khẽ bên tai... và câu nói như một mũi kim len lỏi xuyên vào tim.

"An này... Anh thích em."

Thành An dụi mắt, muốn tự nhủ rằng có lẽ chỉ là mơ, chỉ là do mệt quá mà nghe lầm. Nhưng... cảm giác ấy quá chân thật. Từng câu chữ như còn vương vấn quanh tai, không thể nào tự mình chối bỏ.

Từ lúc đó, em bắt đầu trốn tránh.

Mỗi lần nghe tiếng cửa mở, tim em lại thót lên, chỉ sợ là Bảo Khang bước vào. Làm gì cũng vậy, em phải dỏng tai nghe trước, chắc chắn trong nhà không có hắn mới dám ló ra.

Thành An cứ quanh quẩn trong phòng như một con mèo con lén lút, làm việc gì cũng rón rén, chỉ thiếu điều dán lên trán mấy chữ "Tôi đang né tránh".

Thành An không dám ngồi phòng khách quá lâu, cũng chẳng dám ăn chung giờ với mọi người nếu biết Bảo Khang ở đó. Thậm chí chỉ cần nghe tiếng hắn cười ở bếp, em cũng vội vàng rút lui như bị bỏng.

Còn Bảo Khang thì dường như hiểu. Hắn không ép, không gặng hỏi, chỉ im lặng nhìn theo những lần em lúng túng bỏ chạy, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ như thể đã sớm quen với việc em sẽ tránh né mình.

Nhưng chính sự kiên nhẫn ấy, lại càng khiến Thành An hoang mang.

Có lúc, đứng lấp ló sau cửa bếp nhìn thấy bóng lưng Bảo Khang đang loay hoay rửa bát, Thành An bỗng thấy lòng mềm ra. Muốn chạy tới hỏi thẳng một câu, muốn biết câu nói hôm ấy có thật hay không.

Nhưng mỗi lần nghĩ tới, tim em lại nhảy loạn trong lồng ngực, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi nên lời.

Đêm xuống, khi cả nhà chung đã yên ắng, Thành An cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào áo khoác của Bảo Khang. Bàn tay em lần tìm đường chỉ may trên vạt áo, từng đường kim mũi chỉ, quen thuộc đến xót xa. Em không dám đem trả cho hắn nhưng giữa mãi như này cũng chẳng tốt.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Thành An khẽ thở dài.

Không phải em không nghe thấy đâu, Khang à.

Chỉ là... em chưa dám tin.

Chưa dám đối diện với thứ cảm xúc mà bản thân đã lén ôm trong lòng từ lâu.

⋆˚🐾˖°

Đinh Minh Hiếu đứng trước cửa phòng, do dự mất một lúc lâu mới gõ nhẹ.

"Tao vào được không?"

Bên trong, Thành An còn đang loay hoay dọn đống tài liệu, nghe tiếng gọi chỉ vội đáp lí nhí.

"Ừ... vào đi."

Cửa hé mở, ánh đèn vàng hắt ra, lấp lóa trên người em - Thành An trong chiếc áo khoác rộng phùng phình là của Bảo Khang nhưng anh không nhận ra, hai tay còn đang bận ôm mớ giấy dày. Áo trễ một bên vai, lộ ra cần cổ trắng mảnh, nhìn vừa ngốc nghếch vừa khiến người khác muốn che chở.

Đinh Minh Hiếu sững người.

Rất lâu rồi anh mới thấy lòng mình nhẹ xuống như vậy.

Không phải cảm xúc oán ghét, càng không phải sự khó chịu quen thuộc. Chỉ là... một cảm giác dịu nhẹ, âm ấm, như đêm mưa lạnh được ai đó đưa cho ly sữa nóng.

Là Đặng Thành An.

Là người vẫn luôn vụng về quan tâm, lặng lẽ mà chân thành.

Đinh Minh Hiếu bước lại gần, tim đập hỗn loạn mà chính bản thân cũng không hiểu nổi. Khi Thành An còn chưa kịp quay lại, anh đã cúi xuống, khẽ chạm môi em một cái.

Chỉ một cái chạm nhẹ, như cánh chuồn chuồn lướt mặt nước. KhiếnThành An đông cứng tại chỗ, đôi mắt mở to không chớp.

Đầu óc em như tê liệt, những gì vừa xảy ra quá nhanh để kịp phản ứng. Chỉ thấy máu nóng ùa lên mặt, còn trái tim trong lồng ngực thì đập hỗn loạn như trống trận.

Mãi đến khi Đinh Minh Hiếu buông em ra, Thành An vẫn còn đờ đẫn, hai tay siết chặt mép áo khoác như bấu víu vào thực tại.

Đinh Minh Hiếu không nói gì chỉ im lặng cúi người, kéo em vào một cái ôm chặt. Anh ghì em vào lòng mình, mặt tựa lên mái tóc mềm mại của em.

Không gian trong phòng yên ắng như tờ đến mức Thành An nghe rõ tiếng tim anh đập loạn.

Mạnh mẽ, chân thật, không chút che giấu.

Cả người Thành An run nhẹ, nhưng cũng không đẩy ra.

Một lúc lâu, Đinh Minh Hiếu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn, rất khẽ như sợ dọa em.

"Tao cũng không biết nữa... nhưng hình như, là thích mất rồi."

"Tao thích mày."

Thành An cứng đờ trong vòng tay anh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác. Trong lòng em hỗn độn không rõ, chỉ biết ngực nghèn nghẹn một cách kỳ lạ, như có một đám mây mềm xốp chặn ngang lồng ngực.

Không phải vì nụ hôn hay vì cái ôm.

Mà vì người trước mặt, bằng tất cả sự chân thành của mình, đã lặng lẽ thừa nhận một điều mà chính bản thân còn chưa rõ ràng.

Và Thành An... cũng không hiểu, vì sao không thể nào ghét được.

Tbc.

Cá sắp bơi vào bờ bộ này cũm sắp đến vạch đích của nó ròiii, hihi.

08:53AM

29.4.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com