18. Yêu hoặc không yêu
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Kể từ hôm đó, Bảo Khang vẫn như thường ngày, không hỏi, không nói, cũng không tỏ ra khác lạ. Chỉ là... ánh mắt hắn khi nhìn Thành An, dường như sâu hơn một tầng, trầm hơn một chút.
Có lẽ chỉ mình hắn biết, mỗi lần lặng lẽ đứng ở góc nhà chung, nhìn Thành An cười với người khác, lòng hắn lại âm ỉ nhói lên.
Hắn không phải không thấy, cái cách Đinh Minh Hiếu nhìn Thành An, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo khát vọng khó giấu.
Nhưng Bảo Khang không hỏi gì cả, hắn sẽ chờ.
Chờ một lần, có thể đường hoàng hỏi em, không phải bằng suy đoán, cũng không phải bằng ép buộc.
Đến hôm đó, nhà chung vắng ngắt. Ai nấy đều có việc đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong không gian rộng lớn, ánh chiều tà len qua cửa sổ, vàng nhạt như rót mật.
Bảo Khang ngồi trên ghế sofa, mắt khẽ nhìn Thành An đang lúi húi tìm đồ.
"An."
Giọng hắn trầm thấp, rất nhẹ, nhưng đủ để Thành An phải dừng tay lại.
Em ngẩng lên, chớp mắt.
"Sao vậy?"
Bảo Khang nhìn em một lúc lâu, rồi hỏi thẳng, không vòng vo.
"An với thằng Hiếu... là mối quan hệ gì?"
Thành An giật mình, ngập ngừng.
Đôi tai đỏ ửng lên không kiểm soát được.
"...Nó bảo thích tao."
Giọng em nhỏ như muỗi kêu, tay nắm chặt mép áo.
"Tao... vẫn chưa trả lời."
Thành An lí nhí thêm, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bảo Khang nghe vậy, trong lòng khẽ thở ra một hơi mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
Vậy là... vẫn còn cơ hội.
Hắn đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Thành An. Nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt dịu dàng mà vững chãi, hắn hỏi.
"Vậy... nếu bây giờ anh cũng nói thích em, An có cho anh một cơ hội không?"
Giọng hắn rất nhẹ, không hề gấp gáp, chỉ mang theo một chút hồi hộp giấu không nổi.
Thành An ngơ ngác ngước lên, bắt gặp ánh mắt chân thành ấy, tim bất giác hẫng một nhịp.
Dừng một lúc lâu, em mới ấp úng đáp.
"...Tao... cần thời gian suy nghĩ."
Bảo Khang khẽ mỉm cười, cúi đầu xoa đầu em, bàn tay rất nhẹ, rất cẩn thận.
"Ừ. Không sao hết. Em cứ từ từ."
Giọng hắn ấm như gió xuân.
"Giờ thì đi ngủ sớm đi, giữ sức khỏe. Đừng để bản thân mệt mỏi quá."
Hắn dừng một chút, lại nhỏ giọng dặn dò.
"Ăn uống cũng phải chú ý. Có gì không khỏe phải nói với anh."
Thành An mím môi, gật đầu thật khẽ.
Sau đêm đó, trong lòng Thành An như có một đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy. Không rực rỡ bùng lên, nhưng cứ lặng lẽ lan tỏa, ấm dần từng góc nhỏ.
Dần dần, em phát hiện, mình chẳng còn khó chịu mỗi lần thấy Bảo Khang kề bên như trước nữa.
Ngược lại, chỉ cần hắn ở đó, thế giới bỗng nhiên an tĩnh, dịu dàng hơn rất nhiều. Y như cái hôm ở bệnh viện...
Thành An đã từng rất chắc chắn mình không thích Bảo Khang.
Nhưng bây giờ... em không còn chắc chắn điều đó nữa.
Khi hắn nhẹ nhàng hỏi em, khi hắn kiên nhẫn chăm sóc em, cái cảm giác lan tỏa trong lòng - dịu dàng mà không lời nào gọi tên đã thay đổi tất cả.
⋆˚🐾˖°
Lý do tại sao Thành An cho hắn cơ hội... có lẽ chính em cũng chưa nói được. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến Bảo Khang, trái tim em thấy bình yên.
Mà đối với một người đã quen cô đơn như em, bình yên... chính là thứ quý giá nhất.
Trước đó, trong buổi hẹn cà phê cùng Đức Duy và Quang Anh, khi bị trêu ghẹo, Thành An đã lí nhí trả lời rằng người em thích là Trần Minh Hiếu.
Nhưng tất cả đã thay đổi vào cái khoảnh khắc em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.
Đêm ấy, trong góc hành lang vắng, Đinh Minh Hiếu và Trần Minh Hiếu ngồi trò chuyện, không biết rằng một bóng hình nhỏ bé đang nép sau bức tường, lặng lẽ lắng nghe.
Giọng Đinh Minh Hiếu vang lên, mang theo chút bối rối không che giấu.
"Tao đã tỏ tình với An. Tao thích em ấy."
Thành An đứng phía sau, tim như muốn rơi khỏi lồng ngực.
Im lặng một thoáng, rồi Trần Minh Hiếu khẽ hỏi, giọng rất nhẹ.
"Vậy... em ấy nói sao? Có đồng ý không?"
Người kia cười khẽ, trong tiếng cười ấy có chút bất lực, cũng có chút dịu dàng.
"An bảo tao cho em ấy thời gian. Tới giờ vẫn chưa trả lời."
Ánh mắt Trần Minh Hiếu khẽ dao động. Nhưng rồi, anh nhanh chóng giấu nó dưới đáy mắt, bình thản đến mức tàn nhẫn với chính mình.
Đinh Minh Hiếu cười.
"Miễn em ấy hạnh phúc. Dù An từ chối tao, tao vẫn thích em ấy."
Anh gật đầu, như thể đồng tình.
"Chỉ cần Thành An hạnh phúc... là được."
Giọng anh nhẹ tới mức gió cũng gần như cuốn đi mất, chỉ còn lại tiếng thở dài không thành tiếng.
Trong lòng anh đau co thắt, từng lời, từng chữ đều như cắt vào tim.
Anh thích Thành An.
Thích đến mức thà để em yêu người khác còn hơn níu kéo em ở bên mình trong ngột ngạt.
Anh hèn. Anh sợ. Anh không dám hỏi, cũng không dám tranh giành. Nếu bỗng nhiên, Thành An biến mất trở thành người xa lạ với anh, vậy thà hai đứa vẫn như hiện tại còn hơn.
Điều dũng cảm nhất anh từng làm là âm thầm thích một người tên Đặng Thành An.
Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện ấy, Thành An cứ đứng lặng rất lâu.
Một điều gì đó trong em như được kéo căng, bùm một cái vỡ òa.
Em nhận ra, tình cảm dành cho Trần Minh Hiếu có lẽ chỉ là rung động. Là thứ cảm xúc mơ hồ, do ngưỡng mộ, do thương mến, do những lần anh dịu dàng dắt tay em qua những ngày chông chênh.
Nhưng... đó không phải là yêu.
Bởi vì khi nghĩ đến Trần Minh Hiếu, em vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng không đau lòng.
Còn mỗi lần nghĩ tới Phạm Bảo Khang, em lại thấy ngực mình co thắt lại, thấy bản thân yếu đuối, thấy muốn được nép vào một bờ vai.
Bảo Khang cho em cảm giác an toàn em khao khát. Ấm áp, tinh tế, vững chãi.
Hắn không dùng lời hoa mỹ, chỉ bằng hành động âm thầm chăm sóc từng chút một, từng chi tiết nhỏ mà chính em còn chưa kịp nhận ra mình cần.
Không đòi hỏi em phải đáp lại ngay lập tức.
Không ép em phải chọn hắn.
Chỉ là lặng lẽ yêu, lặng lẽ chờ.
Thành An hiểu, nếu cứ lần lữa mãi, chính em cũng sẽ tự bỏ lỡ người duy nhất dám kiên nhẫn ở lại bên mình.
Vậy nên hôm đó, khi Bảo Khang chìa tay ra một lần nữa, hỏi em có muốn bước vào tòa thành hắn đã dựng nên hay không.
Em đã gật đầu.
Không do dự.
Không hoài nghi.
Không sợ hãi.
Bảo Khang đâu biết, trong cuộc chiến ngầm này, hắn còn phải cảm ơn Quang Anh rất nhiều.
Chính Quang Anh là người khéo léo thông báo cho hắn địa điểm buổi gặp mặt hôm ấy, mở ra cơ hội để hắn lại gần em thêm một bước.
Cũng chính gã là người thản nhiên kéo Thành An đi uống cà phê, để Bảo Khang có cớ tới vừa đúng lúc, vừa hợp lý.
Tình yêu vốn dĩ đơn giản.
Hoặc yêu, hoặc không yêu.
Khi đã bắt đầu do dự, khi đã phải cân nhắc giữa hai người thì đó không còn là tình yêu nữa.
Nhưng với Phạm Bảo Khang, trong lòng Thành An đã không còn một ai khác để phải cân nhắc.
Chỉ có hắn.
Chỉ có trái tim ấm áp, dịu dàng ấy.
Chỉ có hắn, Phạm Bảo Khang.
Tbc.
09:58Am
30.4.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com