19. Đón năm mới
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Sau một buổi chiều dài, cuối cùng Thành An cũng gặp Đinh Minh Hiếu để từ chối. Không phải vì ghét bỏ, càng không phải vì ghê sợ chỉ đơn giản là em đã tìm thấy người mình muốn nắm tay đi suốt đoạn đường phía trước.
Đinh Minh Hiếu trầm lặng đón nhận lời từ chối. Anh không cười, nhưng cũng không giận nổi, trước kia anh không đủ yêu để nhận ra trong tim mình đã có sự hiện diện của nhóc con trước mặt. Giờ đây, mọi thứ anh nhận lại được coi như là hình phạt nhẹ nhàng nhất.
Chỉ là, khi ánh mắt anh khẽ lướt qua cổ tay Thành An. Ánh bạc của chiếc vòng nhỏ xinh ánh lên dưới ánh nắng dịu nhẹ, anh bỗng sững người một giây.
Chiếc vòng đó...
Giống hệt với cái mà Phạm Bảo Khang đã luôn đeo từ bao lâu nay.
Giống đến từng chi tiết nhỏ.
Hiểu rồi. Hiểu cả rồi.
Đinh Minh Hiếu mỉm cười nhẹ, dịu dàng hơn bất kỳ lời chúc phúc nào trên đời. Anh không cần nghe thêm lời giải thích nào nữa. Bởi vì, khi yêu một người, thì hạnh phúc của họ mới là điều quan trọng nhất.
⋆˚🐾˖°
Sức khỏe của Thành An cũng dần ổn định sau khoảng thời gian nghỉ dưỡng dài. Sau Tết, em sẽ chính thức hoạt động trở lại.
Còn Tết này, em và Bảo Khang quyết định về nhà hắn, coi như ra mắt gia đình hai bên, thăm hỏi cho phải đạo.
Không có dịp nào thích hợp hơn lúc này cả.
Mẹ Bảo Khang khi gặp Thành An cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Ánh mắt bà hiền hậu, nụ cười bao dung. Bà chỉ vỗ vỗ tay em, bảo.
"Cứ gọi mẹ giống như thằng Khang gọi là được."
Về phía gia đình Thành An cũng vô cùng suôn sẻ. Chẳng có tiếng phản đối nào, chỉ có những cái xoa đầu, những ánh mắt lo lắng, và những lời dặn dò vụng về.
Đêm giao thừa.
Thành An và Bảo Khang đón năm mới ở nhà hắn.
Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại ba người, ấm cúng mà yên bình.
Nếu đứa con duy nhất cũng không ở lại, mẹ hắn sẽ cô đơn lắm vậy nên, Bảo Khang không rời đi. Và giờ đây, có cả Thành An bên cạnh, bữa cơm tất niên như ấm áp hơn gấp nhiều lần.
Mẹ gọi hai đứa ra ăn cơm. Cả hai ríu rít phụ dọn mâm, như hai đứa trẻ tranh nhau thể hiện trước mặt mẹ.
Bảo Khang gắp đồ ăn cho Thành An, em cũng vụng về gắp lại cho hắn. Mẹ chỉ cười cười, không nói gì, ánh mắt hiền lành vô cùng.
Đúng thời khắc giao thừa, hai đứa chen nhau giữa dòng người tấp nập để ngắm pháo hoa.
Trời đêm lạnh run, mà trong lòng thì ấm đến lạ.
Khi những tia pháo hoa đầu tiên bừng sáng, Bảo Khang cúi xuống, ghé sát Thành An. Hôn em một cái thật sâu.
Giữa tiếng reo hò, giữa dòng người đông đúc, giữa muôn ngàn ánh sáng rực rỡ. Nụ hôn của hai đứa yên lặng, nhưng lại rực rỡ hơn bất kỳ màn pháo hoa nào.
Chỉ có em và hắn, trong khoảnh khắc đẹp nhất của năm mới.
"Em muốn cùng anh đón năm mới đến già."
Bảo Khang yêu chiều nhìn vào ánh mắt long lanh của Thành An, đặt một nụ hôn lên má phúng phính như đồng ý với lời em.
Năm nay, và nhiều năm nữa chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đón năm mới.
⋆˚🐾˖°
Đêm đã khuya.
Dòng người ngoài phố vẫn còn rộn ràng tiếng cười, tiếng pháo nổ lốp bốp xa xa. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Bảo Khang, chỉ có hai người, và một thứ yên tĩnh dịu dàng đến lạ.
Thành An ngồi co người trên giường, quấn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Bảo Khang. Mặt đỏ bừng vì lạnh, vì mệt, hay vì nụ hôn vừa rồi, em cũng không rõ.
Bảo Khang khép cửa lại, bật một chiếc đèn ngủ mờ vàng. Ánh sáng dịu dàng hắt xuống, phủ lên khuôn mặt em một màu ấm áp.
Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo nhẹ em vào lòng.
"Buồn ngủ chưa?"
Giọng hắn khẽ như hỏi thầm.
Thành An lắc đầu, dụi mặt vào ngực Bảo Khang, tham lam hưởng thụ hơi ấm quen thuộc.
"Không buồn ngủ... nhưng mệt."
"Vậy nằm xuống nghỉ tí nhé?"
Bảo Khang cười nhẹ, tay vỗ nhè nhẹ lưng em như dỗ dành.
Hai đứa nằm sát nhau trên chiếc giường nhỏ. Bảo Khang quàng tay qua eo Thành An, ôm em thật gọn trong vòng tay mình.
Một lát sau, khi tiếng tim hai người đã hòa vào nhau êm êm, Bảo Khang mới khẽ lên tiếng.
"An này."
"Hửm?"
"Năm mới, có mong ước gì không?"
Thành An im lặng nghĩ một lúc, rồi đáp rất nhỏ.
"Muốn khỏe mạnh hơn... muốn được ở bên người mình yêu."
Hắn cười khẽ, hôn lên tóc em.
"Ước giống anh ghê."
Thành An ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo, giọng lí nhí.
"Anh cũng vậy hả?"
"Ừ." Bảo Khang gật đầu chắc nịch.
"Anh chỉ mong An luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ. Còn nếu được... thì cho anh ở bên An mãi thôi."
Câu nói ấy không hoa mỹ, không trau chuốt. Nhưng Thành An nghe xong, mắt đã cay cay.
Em dụi đầu vào lòng hắn, khẽ nói.
"Anh phải giữ lời đấy."
"Anh hứa." hắn cười, giọng dịu dàng vô cùng.
Một lát sau, Thành An lí nhí.
"Em cũng có điều muốn hứa."
"Sao?"
"Em sẽ cố gắng khỏe mạnh. Sẽ cố gắng vui vẻ hơn mỗi ngày. Sẽ không trốn tránh cảm xúc của mình nữa."
Bảo Khang siết chặt em trong lòng, như muốn giữ lấy từng lời em thốt ra.
Ngoài kia, pháo hoa lại nổ rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời.
Còn trong căn phòng nhỏ này, hai trái tim đang yên lặng chạm vào nhau, như một lời hẹn ước cho tất cả những ngày mai.
"Và yêu anh hơn mỗi ngày..."
Tbc.
07.35PM
1.5.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com