Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một mình vẫn ổn

À nhonnn😴

off hơi lâu, mấy cậu khỏe humm⁉️

────୨ৎ────

"Tao nói lại! Mày không cần quan tâm!" Minh Hiếu không bình tĩnh, thốt ra những lời khó nghe.

"Tao có thể một mình giúp em ấy, mày không thích cũng không có quyền nói mấy lời đó ra, mày biết mà? Mày đâu phải thằng ngu đâu, Hiếu!" Hiếu Trần dường như xả hết những gì đã trải qua mấy ngày nay.

"Mẹ nó! Danh xưng vì anh em, nực cười nhỉ, là nó làm cho cái đội này dính vào vụ bê bối lớn, mày bênh nó cũng có chuẩn mực thôi!" Hiếu Đinh chỉ tay về phía Thành An đang ngồi trong góc, phản bác những lời của Minh Hiếu.

"Vậy thì là mày, mày sẽ làm cái chó gì trong tình huống này? là mắng chửi nó như lúc nảy hả? Hay kêu nó cút ra khỏi tổ đội ? Vậy mới gọi là vì anh em của mày đúng chứ?" Hiếu Đinh dừng nói, bỏ lại ngồi trên ghế bàn ăn, không khí cũng yên tĩnh hơn chút.

Một lại cảm giác nặng nề và mệt mõi xuất hiện trên người nó, mấy hôm nay nó chẳng ngủ được mấy tiếng, chủ yếu là mệt quá thì gục được một tí rồi tỉnh không biết vì điều gì. Sáng mai cả nhóm còn có chuyến đi diễn, chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của Thành An, nó giờ với xác sống không khác nhau mấy phần.

⋆˚🐾˖°

Mọi người đang bận rộn soạn đồ ra sân bay vì lần này không diễn ở Sài Gòn, mới năm giờ sáng đã nghe được tiếng lạch cạch từ phòng bên cạnh, trong đầu Thành An nghĩ đó là Hiếu Trần, ở nhà chung hiện tại chỉ có ba người, tính Hiếu Đinh nó lại hiểu quá rõ sớm đã soạn xong từ lâu. Về phía Phúc Hậu và Bảo Khang chắc cũng xong hết rồi, hai ngày tới căn nhà này sẽ yên ắng trở về dáng vẻ ban đầu của nó, Thành An hai ngày tới cũng phải ở nhà một mình, ngày trước nó có vẻ chẳng thích điều này nhưng với tình trạng hiện tại, chuyện mọi người đi diễn thực sự rất hay ho với nó, có khi mấy phần còn cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Hiếu Trần kéo chiếc vali ra khỏi phòng, anh nhìn vào cánh cửa phòng Thành An, rất muốn mở cửa nhìn nó lần cuối, nghĩ một hồi lại sợ phiền đến giấc ngủ của nó, cảm xúc và lí trí tranh đấu một lúc, cuối cùng vẫn là cảm xúc thắng. Minh Hiếu đi đến gần cửa phòng Thành An, nó nghe được tiếng bước chân cũng cố đắp chăn lên rồi vờ ngủ. Minh Hiếu nhìn vào thấy nó yên giấc cũng an lòng, anh lại gần giường xoa nhẹ đầu nhỏ, Thành An vẫn nhắm nghiền mắt sợ bị phát hiện bản thân đang vờ ngủ.

Rồi xung quanh cũng yên tĩnh, nó biết anh và Hiếu Đinh đã rời đi, nó bật người ngồi dậy, mở tấm màn cửa sổ ra nhìn xuống xem cả hai đã đi chưa, ngày thường chẳng bao giờ dậy sớm được như này, hôm nay đã tận mắt nhìn thấy bình minh...Thật sự là đẹp đến lạ, bình thường bước chân ra cửa chắc chắn vì công việc ngoài ra cũng không có lý do gì khác, lại càng ít khi chú ý mọi thứ vốn tồn tại như chuyện thiển nhiên.

Ngồi ngơ ngơ ngác ngác nhìn một hồi trời đã phần nào hừng nắng, mọi người chắc đã lên máy bay cả rồi, Thành An rời giường, đi tới phòng tắm, hôm nay sẽ tuyệt lắm vì làm gì có ai làm phiền hay nhìn nó với ánh mắt không vui vẻ nữa.

Một lúc sau, Thành An nằm vật vờ trên sofa phòng khách, nó rất chán cũng chẳng có gì để làm, hay là gọi cho Đoàn Thế Lân nhỉ? Không nghĩ ngợi nhiều giờ chỉ có anh ta là cứu được sự buồn chán này.

Ngón tay nhỏ lần mò tìm số của người bạn thân lâu không liên lạc, tay nó dừng lại ở số máy có tên "Anh Lân"  tay nhỏ nhanh nhẩu ấn gọi.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy từ phía Thế Lân đã chuyền đến giọng của ai đó, nghe khá rè và nhỏ nên nó cũng không rõ là ai, nhưng quan tâm làm gì chứ, bây giờ vấn đề là nó mà.

"Alo, anh Lân~" Giọng nó như được dũa lại nhõng nhẽo hơn bình thường.

"Gì đây? lại muốn gì mà kiếm tao?" Thế Lân nói có chút nghiêm túc.

Thành An cười khì khì, đúng là anh hiểu nó quá rồi. "Cứ phải có mới tìm mày à? Tao đâu phải con người như vậy.."

"Đùa? Mày bị bỏ lại ở nhà chung rồi đúng không?" Thành An chỉnh giọng. "Biết rồi còn hỏi?"

"Chờ chút, tầm 10 giờ tao mới xong việc, ở nhà ăn gì đi, tao xong rồi qua liền." Nó cũng tươi tắn hơn ban đầu, đáp : "Tao biết, qua thì ghé cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà mua bia luôn nhá."

Thế Luân đầu dây bên kia ậm ừ tỏ ý đã biết, Thành An khi đó mới ngắt máy.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com