20. Khởi đầu của kết thúc
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Sáng sớm mùng Một.
Tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài, kèm theo mùi hương bánh chưng thoang thoảng trong gió lạnh. Thành An dụi mắt tỉnh dậy, vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Bảo Khang.
"Chào buổi sáng, An nhỏ."
Giọng hắn khàn khàn vì mới thức dậy, trầm thấp, như ôm trọn lấy em.
Thành An dụi dụi đầu vào cổ hắn, khẽ đáp.
"Chào buổi sáng... anh."
Một tiếng "anh" thốt ra ngọt như kẹo, khiến Bảo Khang bật cười, siết nhẹ eo em.
"Lát nữa đi cầu bình an đầu năm với anh nha."
"Dạ." em khẽ gật đầu.
Cả hai lục đục dậy, sửa soạn đơn giản. Thành An mặc chiếc áo khoác ấm mà tối qua mẹ Khang đã chuẩn bị sẵn cho, vừa người, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Bảo Khang đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc nhìn em, khoé miệng giấu không nổi ý cười.
Mẹ hắn chuẩn bị sẵn bao lì xì đỏ rực, vừa phát vừa cười hiền hậu.
"Đầu năm nhận lì xì cho may mắn." mẹ nói, đưa tận tay Thành An một phong bao đỏ.
"Con là người trong nhà rồi, đừng khách sáo."
Thành An hai tay nhận lấy, rối rít cảm ơn, mặt đỏ ửng như trái đào chín.
Bảo Khang cũng nhận từ mẹ một bao, cười hì hì kéo tay Thành An.
"Đi thôi, cầu bình an nào."
Trời sáng mùng Một se lạnh nhưng nắng vàng trải đầy. Dòng người đi hái lộc cũng không quá đông, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Bảo Khang đưa Thành An len qua những con phố, đến chùa để cúng và cầu bình an. Sau khi cúng kiếng xong cả, hai đứa đến bên cây mai lớn gần đó.
Hắn nhón tay ngắt nhẹ một cành mai nhỏ, cẩn thận cột sợi ruy băng đỏ quanh thân cành, rồi trao cho Thành An.
"Chúc An năm nay bình an, mạnh khỏe, mọi chuyện đều suôn sẻ."
Thành An nhận lấy, lòng ngập tràn ấm áp, cười thật tươi.
Em cũng lí nhí ngắt một cành mai khác, vụng về buộc dây rồi đưa cho hắn.
"Chúc anh năm mới hạnh phúc... và luôn có em bên cạnh."
Bảo Khang bật cười, ôm lấy em giữa dòng người tấp nập.
Gió thổi qua, cành mai trong tay khẽ đung đưa, ánh nắng rắc lên mái tóc hai người, nhẹ bẫng như một giấc mơ.
Thành An ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa xuân.
Bảo Khang cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
"Anh yêu em." hắn thì thầm.
Giữa dòng người đông đúc, chỉ có em nghe được.
Và trong khoảnh khắc đó, Thành An biết, năm mới của em đã bắt đầu thật đẹp.
Lời cầu của Bảo Khang : Con cầu cho Đặng Thành An, mọi chuyện suôn sẻ, muôn điều tốt lành, khỏe mạnh không ốm đau. Cầu cho mẹ con, sức khỏe dồi dào tránh xa bệnh tật, cả hai đều hạnh phúc mỗi ngày. Nếu được con muốn mãi mãi bên em ấy.
Lời cầu của Thành An : Con cầu cho Phạm Bảo Khang luôn luôn vui vẻ, thuận lợi suôn sẻ, để Phạm Bảo Khang luôn bình an hạnh phúc. Cầu cho bố mẹ anh em của con luôn mạnh khỏe, an yên. Mong rằng tất cả những người con yêu thương đều có những gì họ muốn.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Concert hôm ấy, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống gương mặt quen thuộc mà mọi người đã chờ đợi quá lâu - Negav.
Bản beat đầu tiên vang lên, tất cả như bùng nổ.
Không ai còn nhắc đến quá khứ cũng không ai còn so đo sai lầm.
Chỉ còn lại tiếng hò reo, vỗ tay và hàng ngàn ánh đèn điện thoại chập chờn như biển sao.
Đặng Thành An đứng đó, tay siết chặt micro, cảm nhận rõ từng nhịp đập rộn ràng trong ngực. Em khẽ nhắm mắt, rồi cười. Một nụ cười nhẹ tênh, như trút bỏ hết những gánh nặng, vết thương, và nỗi sợ trong lòng.
Negav đã trở lại.
Không còn là chàng trai ngây dại của những năm trước, mà là một người nghệ sĩ thực thụ, đủ trưởng thành để biết mình muốn gì và sẽ nắm lấy điều gì.
Bảo Khang vẫn như một người bảo hộ thầm lặng ủng hộ người yêu nhỏ tuổi.
Đức Duy và Quang Anh, tay trong tay, sau bài hát cuối cùng của concert, chính thức công khai trước biển người hâm mộ.
"Giữa năm nay, tụi mình sẽ kết hôn."
Cả hội trường như nổ tung trong tiếng la hét, tiếng khóc cười lẫn lộn. Fan ôm nhau, bật khóc như mưa.
Ở hậu trường, Thành An ôm chầm lấy hai đứa bạn thân, nước mắt lưng tròng mà cười.
"Chúc tụi bây hạnh phúc thiệt hạnh phúc!"
Đêm đó, không ai ngủ.
Để kỷ niệm một đêm không thể quên, Bảo Khang và Thành An cũng không ngần ngại đăng lên Instagram.
Cả hai tay trong tay, phía sau là bầu trời rực sáng pháo hoa. Cap của Bảo Khang đơn giản.
"Cảm ơn An đã cho anh cơ hội để bước vào đời em."
Cap của Thành An còn ngắn hơn.
"Ừ thì... tao yêu anh."
Không cần lời nào hoa mỹ hay lời giải thích dài dòng. Họ hiểu rằng, chỉ cần có nhau, chỉ cần nắm tay đi hết những ngày giông bão, thì mọi thứ đều trở nên đúng đắn.
Giờ đây, Thành An không chỉ có Bảo Khang người luôn lặng lẽ bảo vệ và yêu thương em. Mà còn có những anh em đồng hành không đổi thay, và hai gia đình rộng mở vòng tay đón nhận.
Con đường phía trước còn dài, nhưng trái tim Thành An đã vững vàng.
Negav sẽ sống tiếp, không chỉ cho giấc mơ xưa cũ, mà còn cho chính bản thân em, cho người em yêu, và cho tất cả những người tin tưởng vào em.
Đêm ấy, giữa phố phường ồn ào, một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trong bầu trời rộng. Và đó là Thành An rực rỡ nhất trong đêm tối.
Cuối cùng, sau tất cả những tiếng hò reo, sau ánh đèn chói lóa của sân khấu, những đứa trẻ tụ tập tại một quán sinh tố nhỏ ven đường nơi từng là điểm hẹn giản dị những ngày đầu mới quen.
Không sân khấu cũng chẳng khán giả.
Chỉ còn lại tiếng cười giòn vang và những ly sinh tố mát lạnh.
Có cả Đức Duy và Quang Anh vẫn ríu rít bên nhau, tay trong tay chẳng rời, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo khiến Thành An phì cười.
Đinh Minh Hiếu ngồi đó, ánh mắt vẫn dõi theo Thành An như thói quen cũ, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự bình yên và lời chúc phúc thầm lặng. Trần Minh Hiếu cũng không khá khẩm hơn mấy, tiếc nối sau cùng là anh chưa đủ dũng cảm.
Còn Thành An, tay nắm chặt tay Bảo Khang ánh mắt sáng rỡ, nụ cười nhẹ tênh mà ấm áp.
Tụi nhỏ nói đủ thứ chuyện trên đời.Về những dự án sắp tới, về những hoài bão còn dang dở, về những buổi chạy show vất vả mà vui biết bao.
Tiếng cười xen lẫn tiếng cốc ly leng keng, hòa quyện thành bản nhạc đời ngọt ngào.
Tối muộn, cả nhóm mới lục đục kéo nhau ra về. Gió đêm nhẹ thổi, mùi hoa len lỏi trong không khí lạnh lành. Thành An và Bảo Khang bước chậm rãi bên nhau, tay vẫn siết tay, dường như chẳng muốn rời.
Nhà chung ở cuối con phố. Ánh đèn trước hiên hắt ra thứ ánh sáng mờ dịu, như chờ đợi đám nhóc con trở về. Thành An dựa đầu lên vai Bảo Khang, thở phào một hơi thật dài thở ra hết thảy những gánh nặng.
Bảo Khang khẽ siết vai em, nụ cười lấp lánh nơi khóe môi.
"Về nhà rồi, An à."
"Ừ, về nhà rồi."
Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, tương lai đang ở phía trước.
Sau lưng là gia đình, bạn bè thân thiết và người em yêu.
Con đường sắp tới sẽ rất dài và không dễ dàng, không riêng em. Đinh Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu, Lâm Bạch Phúc Hậu và Phạm Bảo Khang mỗi đứa điều có con đường riêng nhưng vẫn đi trên con đường chung này, họ sẽ phải cố gắng hết mình cho những gì đang dở dang.
Đặng Thành An sẽ vững bước trên con đường mình chọn, sẽ hết lòng với người mình yêu.
End.
09:14AM
17.11.24 - 4.5.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com