Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tất cả là lỗi tao

"Nói xong chưa? rồi thì né tao ra."

Bảo Khang nhướng mày. "Thế là hỗn đấy!?"

Mặt nó bất lực rõ. "Mày cũng xưng hô mày tao thì đừng bắt người khác đàng hoàng với mày, giờ thì trách ra cho tao yên." Thành An nói rồi né sang một bên.

Anh ta vẫn nhìn nó, vẻ mặt thích thú, trước giờ quả là không biết nhóc con lại đanh đá vậy đấy.

"Ê An, ăn đi nè."

Thành An ngước nhìn Quang Hùng đang cần bát cháo trên tay.

"Hả..?" nó có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhận bát cháo từ tay Quang Hùng.

"Em bị bệnh thì đừng uống rượu, không tốt đâu." Anh ta nói rồi thì đi vào bếp, nó đúng là bị ốm nhưng cũng chỉ là sốt nhẹ, nghĩ thì thấy anh ta lo nhiều không khác Thế Lân chút nào.

"Gớm, thích nhỉ? Được quan tâm vậy cơ mà?" Bảo Khang nhìn nó với ánh mắt hơi trêu trọc.

Thành An bất mãn lừ mắt nhìn hắn. "Im miệng thì đẹp trai hơn đấy!" không tiếp tục quan tâm nữa mà quay về phía khác tập chung ăn.

Cả bọn đang vui vẻ ăn uống nói cười, Thành An có vẻ hơi khó chịu, khi nãy nó có nhấp môi tí rượu dù đã được Đức Duy lấy thuốc giải rượu cho uống nhưng vẫn không ổn lắm.

"Anh sao vậy, anh An?" Đức Duy nhìn sang nó, thấy sắc nó không tốt liền hỏi.

"Anh hơi chóng mặt." cậu ta thấy vậy thì lo lắng. "Anh ổn không? hay là tụi em đưa anh đi bệnh viện nhé."

Thành An lắc đầu, nó không muốn ở lại đây. "Gọi cho Thế Lân giúp anh là được rồi." Nó đưa di động đến trước mặt cậu ta, cậu ta cũng lúi cúi gọi vào số máy của Thế Lân.

Lúc này, mọi người mới chú ý đến vẻ mặt khó chịu của Thành An, Hoàng Hùng thấy vậy thì đứng lên lại bên nó.

"An ơi, em ổn không? bị gì vậy?" Nó cố mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra.

"Anh An bị chóng mặt." Nghe Đức Duy nói Minh Hiếu tiến lại vuốt ngược tóc mái nó, sờ đến trán thì rất nóng.

"An bị sốt rồi." Cả bọn cũng bắt đầu luống cuốn cả lên.

"Không sao để anh đi mua thuốc cho An, mọi để An nằm nghỉ đi." Minh Hiếu đi ra ngoài, khi này Đức Duy vẫn chưa gọi được cho Thế Lân.

Anh ta ra ngoài hồi lâu cũng chở lại, Thành An uống thuốc xong thì ngoan ngoãn nằm ngủ, gần nửa đêm khi mọi người chuẩn bị về hết.

"Hay để anh đưa An về bển, mấy đứa cũng mệt cả rồi, đứa nào cũng có rượu trong người." Đức Duy nghe Minh Hiếu bảo thế cũng thấy hợp lý, cuối cùng để Minh Hiếu đưa Thành An cùng về nhà chung.

Anh ta bế nó nhẹ tanh, mới đầu Minh Hiếu thấy bất ngờ, không nghĩ nó bây giờ lại nhẹ như vậy. Phòng của Thành An hiện giờ đã không còn gì, trống rỗng, chăn gối cũng không, thành ra anh để nó ngủ ở phòng mình.

Rạng sáng, nó lờ mờ tỉnh, trong cơn mê ngủ vẫn chưa biết bản thân ở đâu, quay sang bên cạnh đã là gương mặt Minh Hiếu bị phóng đại, Thành An hơi giật mình, nó xém chút thì hét oai oái.

Khi nhận thức được bản thân đang ở chổ không nên ở, nó rón rén cầm điện thoại và xách áo ra ngoài, nó vừa đi vừa nhìn vào điện thoại, trời ơi, hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ Thế Lân, chắc là Minh Hiếu đã tắt nguồn máy nó theo lẽ đó mà nó không hay biết Thế Lân gọi, Thành An vội vội vàng vàng hai chân bốn cẳng bắt xe về nhà.

"Đi đâu giờ mới về?" Thành An hơi chu môi, đảo mắt. "Ờ..tại.." Thế Lân đang lườm nó làm nó hơi rén.

"Thì..tại tao..uống rượu ở nhà...-" Nó ấp úng.

"Sao lại uống rượu? biết hại sức khỏe không? Về đến nhà mở điện thoại ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ, điện lại không ai nghe máy. Biết ở nhà có người lo không hả????"

Anh ta hơi lớn tiếng làm nó giật mình, thật sự là cũng biết bản thân sai rồi, nên nó lập tức lại gần níu tay áo anh.

"Tao..tao xin lỗi, tao biết tao sai mờ. Tại ở nhà chán quá, tao...uống có tí à." Anh liếc nhìn nó với ánh mắt long lanh này thì làm sao từ chối tha thứ được cơ.

"Lần sao còn nữa hết?"

"Hết, hết." Nó gật đầu cam đoan lia lịa.

"Biết bản thân bị bệnh không? Biết là vậy là không tốt không?"

Bị anh trách vấn nó liền mè nheo. "Dạ, dạ có biết mà.."

"Tao lo mới nói, để tao hết nói thì tự hiểu."

"Đi tắm đi, còn tao đi nấu đồ ăn cho ăn." Mặt Thành An cười tươi, nó biết anh thương nó mà, sẽ không mắng nó. Lật đặt tìm đồ đi tắm.

Vừa nước ra khỏi cửa phòng tắm, đập vào mắt nó là Thế Lân chuẩn bị châm điếu thuốc, nó liền đi đến lấy điếu thuốc từ tay anh.

"Gì vậy?" Thế Lân thắc mắc.

"Cái mồm hay cái bát hương? hút nhiều cho đi sớm ha?" Nhìn ngữ điệu này chắc giận lắm, anh thấy vậy thì dỗ ngọt. "Thôi thôi, tao xin lỗi, không hút nữa, không hút nữa."

Thành An liếc nhìn ý muốn hỏi chắc không? Anh ta gật đầu chắc chắn.

"Ở nhà thì cũng mặc áo ấm vô, thay đồ đi, chết lạnh đấy." Thành An nhìn xuống mới để ý khi nãy chắc vội nên quên mất, giờ thì tìm áo ấm để mặc vào.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com