Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lãng mạn hóa lãnh xẹt

Thành An đang một mình đi dạo, thời tiết vừa vào đông, gió thỏi không ngừng nghỉ, lá trên cây cũng đổi màu gần như rụng hết cả. Ngoài trời đương nhiên là lạnh, trong lòng Thành An cảm thấy hơi hối hận, trước lúc ra ngoài Thế Lân đã bảo giờ này mà ra ngoài sẽ rất lạnh nhưng nó vẫn một mực đòi đi cho bằng được, cuối cùng bây giờ thì phải thối hận rồi.

"Aa, lạnh thế. Biết vậy nghe lời thằng Lân" Nó tự nhèo nheo trách mình.

"Đi đâu giờ này vậy?" Cái giọng trầm khàn phát ra từ sau lưng nó.

"Hảaa?" Thành An giật mình quay người.

Ra là Bảo Khang, còn tưởng ai. Làm người ta sợ chết khiếp là ưu điểm của anh ta à.

"Mày đang làm ồn đó, tối rồi không thấy người ta tắt đèn gần hết rồi hả?" Bảo Khang nói, hất đầu xung quanh chỉ Thành An.

Nó bĩu môi, trong đầu đang chửi thầm anh ta.

"Chẳng phải là do mày à? Còn đứng đó vênh mặt với tao."

"Sao? đi đâu giờ này." Anh ta hạ người nhìn vào mắt Thành An.

"Liên quan hả?" Mặt biểu hiện không vui vẻ, đảo mắt tránh nhìn vào người kia.

"Có chứ? con nít đi lạc đương nhiên là hỏi nhà bố mẹ để gửi về." Người cao hơn nhún vai, tỏ vẻ hiển nhiên.

"Trẻ con cái quần què!"

"Ấy đừng đanh đá vậy. Không đáng yêu đâu!" Bảo Khang vui vẻ như trêu chọc con nít, dơ tay đặt lên đầu nó.

"Biến, âm binh thật chứ, hôm nay xui vãi." Nó hất mạnh tay anh ta.

"Này, đi thật hả?"

Thành An quay đi không muốn trả lời, nó đi thẳng càng đi càng nhanh.

"Chân ngắn, đi từ từ thôi."

"Chân ngắn!💢"

(Chạm đến lòng tự tôn nha)

"Có bị điên không hả?" Nó dừng chân, lừ mắt nhìn người kia đang vui vẻ tươi cười.

Vậy mà anh ta lại cười khúc khít khi bị nó mắng. Thành An tức đến dậm chân, chân nó giờ sắp tê cống rồi còn gặp phải con người ngứa đòn này nữa. Không hiểu nổi, bình thường chổ này nhiều xe vậy mà nảy giờ muốn bắt một chiếc cũng không có.

Thành An mở di động định gọi cho Thế Lân, rốt cuộc điện thoại nó đã hết pin từ khi nào. Điêm mất, gần 12 giờ đêm lạnh đến cống người như này, đi bộ về nhà chắc chết cống trước khi tới nơi mất.

Bảo Khang bên cạnh ngó phản ứng của Thành An, nói thật anh cũng lạnh muốn chết, tuy đã mặc cái áo phao dày trên người, nhiệt độ về đêm đúng là khó chịu ghê, nói chi nó chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng manh.

"Không bắt được xe hả?"

Thành An bướng bỉnh đúng là rất không muốn nhận nhưng giữa chịu lạnh và nhục thì nó thà nhục!

Nó mím môi gật đầu.

Bảo Khang cười rất tươi, anh ta có vẻ cảm thấy hành động này quá là đáng yêu rồi đi.

Bảo Khang cầm điện thoại lên, gọi vào số máy ai đó. Màn đêm yên tĩnh đến mức, Thành An dù đứng không gần Bảo Khang là mấy vẫn nghe được tiếng nói đầu dây bên kia là ai.

"Alo, tao gửi địa chỉ rồi đó, ra đón tao."

Giọng bên kia cộc cằn đáp.

"Tao không rảnh? Sao không tự bắt xe về?"

"Bắt được nói chi ba, lẹ đi ở đây sắp có người chết cống rồi."

Nghe loáng thoáng giọng và cách nói, Thành An nghĩ đó có lẽ là Đinh Minh Hiếu.

Bảo Khang bất ngờ nắm lấy tay nó, đút vào túi áo mình.

"Có lạnh lắm không?"

Anh ta khác lạ đến mức Thành An không tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc Bảo Khang đã bị đập đầu vào đâu, hôm nay lại tự nhiên đối tốt với nó, quan tâm nó như này?

Nhưng hành động này có hơi kỳ cục đó anh zai à=))))

Gần 10 phút thì Đinh Minh Hiếu mới lái xe đến, đi xe hơi hay đi bộ vậy trời.

Hắn hạ cửa kính xe xuống, mắt thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó.

Bảo Khang kéo Thành An ra hàng ghế sau ngồi.

"Đi gì mà lâu vậy ba?"

"Ai biết mày có gì gấp mà đi nhanh?"

"Ê ê quẹo trái." Nghe Thành An nói hắn dừng hẳn xe lại quay ra nhìn.

"Thì tôi đâu có ở nhà chung nữa.." Thoáng chốc hắn cũng sửng người vì quên mất chuyện này.

Miễn cưỡng lùi xe, đi theo đường Thành An chỉ.

"Thế Lân! mở cửa cho tao!" Thế Lân chạy vội từ trên nhà xuống.

"Làm gì đi lâu vậy ba?"

"Hì, tao không bắt được xe, mà điện thoại cũng hết pin mất."

"Này, quản cho kĩ ngốc này, bị bắt lúc nào không hay đâu đó." Bảo Khang xoa nhẹ đầu Thành An, rồi mở cửa phụ xe, ngồi vào ghế lái phụ.

Khi xe cả hai đã khuất dần, Thế Lân cùng Thành An cũng vào nhà.

"Từ khi nào cậu ta thân thiết với mày vậy?"

"Tao chả biết." Thành An lắc đầu, nhún vai.

"Thôi lên nhà lẹ đi, mày lạnh lắm không?"

"Cóaaa. Sắp thành kem que luôn rồi." Thành An lại bắt đầu mè nheo.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com