Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Công nghệ - N'kosopa

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi ở Ishabana, tôi uể oải lăn lộn trên giường. Muốn ngủ thêm cơ..

" Mấy giờ rồi nhỉ, sao không ai gọi mình hết, oápp "

Tôi từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng. Buổi sáng ở Shugodom, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Hình như chưa có ai dậy thì phải.

Tôi bước đến bên cửa sổ, trời vẫn còn chập tối. Tôi chợt nảy ra ý định điên rồ. Đó là đi khám phá lâu đài này.

Tôi nhanh chóng tắm rửa, rồi thay bộ quần áo được chuẩn bị sẵn. Lén lút mở cửa, ở ngoài không một bóng người.

Cái lạnh sương đêm ở đây thật khiến da đầu tôi tê dại. Rón rén bước ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng đến được đại sảnh. Ở đây cũng không có ai.

" Gira dậy chưa nhỉ? "

Tôi thắc mắc, giờ này mà chưa ai dậy thì tôi quả là 1 kì tích. Tôi lại đi tiếp.

Đi mon men theo dọc hành lang. Khi không biết ở đâu là bếp. Thì tôi bỗng thấy 1 căn phòng sáng đèn.

" Bếp ở đó hả ta, lén xem thử coi sao "

Dứt lời, tôi đẩy cửa nhè nhẹ vào trong. Trái với suy nghĩ của tôi là được thấy 1 căn bếp với đầy đồ ăn. Nhưng không, nó đầy sách là sách.

" Chết rồi, lộn phòng "

" Đừng đi "

" Hả? Ai đó "

Tôi giật thót, tôi cứ nghĩ là chỉ có bản thân ở đây thôi chứ. Ai ngờ có người ở đây à.

Từ từ quay mặt lại tôi nhìn thấy một người đang gục mặt ngủ say trên đống giấy tờ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Là Gira.

" Anh ấy đang ngủ, phải nhỏ tiếng thôi "

Tôi quay đầu đi ra phía cửa, bỗng chợt khựng lại. Có gì đó nắm lấy tay tôi. Rất ấm. Anh ấy đang nắm tay tôi sao?

" Đừng đi mà "

" Xin lỗi ngài Gira, tôi làm phiền ngài rồi "

" Đã bảo đừng đi mà " Giọng anh ngái ngủ.

Tôi đành thở dài, vớ lấy cái ghế gần đó, ngồi xuống bên cạnh anh.

Từ góc cạnh này, từng đường nét trên gương mặt anh ngày một rõ hơn trong mắt tôi. Tóc xoăn nhẹ, mắt to,.. Muốn chụp cảnh này lại quáaa.

Tôi đưa tay lên làm dấu chụp hình, vì không có điện thoại. Chậm rãi ngắm nhìn người bên cạnh đang thiếp đi. Như vậy có được coi là biến thái không???

Trời dần sáng hẳn, anh cũng tỉnh dậy. Tôi gục bên cạnh lúc nào không hay. Tôi vẫn đang ngủ mê thì anh từ từ gỡ tay anh ra khỏi tôi. Rồi bước ra khỏi phòng. Lúc tiếng đóng cửa vang lên tôi cũng tỉnh giấc.

Sau đó tôi được ăn sáng qua loa, rồi nhanh chóng đến N'kosopa.

Trên đường đến đó, anh vẫn im lặng. Tôi cũng chả biết nói gì để phá tan bầu không khí gượng gạo này. Thật ngại quá đi mấttt!!!

" Chuyện lúc sáng, ta xin lỗi nhé "

" Chuyện nào ạ? " Tôi đánh trống lãng vì quá ngại.

" Không có gì, cuối ngày gặp cô sau nhé "

Anh vừa dứt lời thì cũng đến N'kosopa. Nơi mà được mệnh danh là xứ sở công nghệ của Địa Cầu. Tiếng nhạc xập xình cùng những tấm bản đèn led chói mắt, khiến tôi tò mò nhìn xung quanh.

1 bóng dáng quen thuộc đi tới. Mái tóc vàng choé cùng bộ đồ như trẻ trâu thì đích thị là Yanma, Tổng trưởng của N'kosopa rồi. Anh bước tới, quắc tay với Gira.

" Này óc mực băm, ở lại chút nhé "

" Hểeee, cả tôi nữa á "

" Lảm nhảm quá, đi vào đây. Shirokara, đem cô gái đó đi cùng luôn "

" Haiiii, xin tuân lệnh " Shirokara giơ hai ngón tay lên với Yanma ✌🏻

" Xin phép cô nhé "

Tôi bị dẫn đi như tù nhân. Ở đây cũng thế, những ánh mắt khác lạ mà cư dân ở đây dành cho tôi, nó cũng không khác là bao ở Shugodom. Haizz, khi nào thì tôi mới thoát cái cảnh này đâyyy.

" Cho cô ta ngồi lên ghế đi " Yanma chỉ tay vào cái ghế, ra hiệu cho Shirokara.

" Mời cô ngồi xuống "

" Tôi phải ngồi vào đây á hả? "

" Nếu ngươi nói dối, điện sẽ giật ngất xĩu đấy "

" Có hơi quá không Yanma.. " Gira có vẻ bất bình.

Yanma không quan tâm tới lời nói của Gira lắm. Chỉ ngoáy tai nhìn trợ lý của anh ta đeo cái máy nói dối gì gì đó lên đầu tôi.

Trong phim tôi nhớ là Gira cũng bị giật te tua. Xong đời tôi rồi....

" Câu hỏi đầu tiên: Ngươi có phải xuyên không tới đây không? "

" Thật ạ, cam kết luôn "

Chiếc máy im lặng, tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn vào đám người trước mặt. Cả Gira, trông anh ấy có vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi.

" Câu tiếp theo: God Kuwagta Soul, cô lấy nó ở đâu "

" Tôi chỉ vô tình lụm được lúc đi học về thôi. Không phải nó chỉ là đồ giả sao? "

Máy vẫn im lặng, gánh nặng trong lòng tôi cũng coi như giảm bớt. Nhưng có vẻ, Yanma không định tha cho tôi. Anh có vẻ mất kiên nhẫn hơn.

" Cô nói, cô là fan của bọn ta. Vậy là cô biết bọn ta là ai? "

" Vâng, biết rõ là đằng khác. Vì ở thế giới bọn tôi, các vị là những người hùng trên màng ảnh. Và tôi cũng hâm mộ các vị. Nghe có hơi vô lí nhỉ? "

Máy 1 lần nữa vẫn không có tiếng động. Yanma sốt ruột tiến tới chỗ tôi.

" Máy lỗi rồi, óc mực vào test thử đi "

" Sao lại là tôi!! "

" Nhanh lên mất thì giờ quá "

Tôi nhanh chóng đứng dậy để Gira đi vào. Nhìn anh lắp cái máy vào đầu mà thấy buồn cười. Người ta kêu gì là làm đó hả trời.

" Ngày hôm qua, ngươi lén đến Ishabana để làm gì vậy? "

" Hả hả hả, tôi đâu có rảnh đến mức ấy, Jeramie kể cậu à "

" Ta chưa nói ai kể mà "

Mặt Gira đỏ bừng ngay lập tức, rồi một luồng điện chạy xuống từ trên cao. Anh bị điện giật, tóc xù hết cả lên, mặt thì đen nhẻm.

" Ngài có sao không ạ, có cần đến Ishabana không, trông ngài có vẻ bị nặng lắm "

Tôi sốt sắng hỏi han Gira, mà nhìn anh ấy nhìn như không đứng nổi nữa. Trong đầu tôi cũng bị nhiều suy nghĩ vây quanh. Anh ấy đến Ishabana để làm gì?

Gira nằm bẹp trên đất, giờ chỉ còn có tôi và các câu hỏi Yanma sắp đưa ra thôi.

" Đây, nhớ trả lời đầy đủ đó "

" Làm cái đống này á hả "

Yanma ném cho tôi 1 xấp tài liệu gì gì đó lên trước mặt tôi. Nó dày cộm, có thể là quăng đại vào ai đó thì người ta cũng nằm.

" Cô có 5p "

* Bípp

" Hểeeee, 5p sao mà đủ "

" Lo mà làm đi, hết giờ tới nơi rồi kìa "

Tôi xắn tay áo, cầm viết lên bắt đầu trả lời những câu hỏi. Tôi càng đọc càng thấy rối não, ai lại nghĩ ra câu hỏi kì cục này vậy? Sao rau củ hấp lại chấm tương ớt?????

" Tôi thấy nhiều câu hỏi không liên quan lắm ạ "

" Còn 2p "

Cái tên Yanma này, suốt ngày chỉ biết trêu thế thôi. Đúng trẻ trâu thật sự. Tôi hiểu vì sao Yanma, Jeramie, Gira lại chơi với nhau rồi.

" 30 giây cuối "

" Đang làm đây ạ "

Tốc độ tôi viết ngày một nhanh hơn, nhưng vẫn không đủ thời gian. Hết 5p thì tôi cũng chỉ làm được gần nửa xấp. Rụng hết cả tay ra ngoài.

" 5p mà làm được nhiêu đây "

" 5p chứ có phải 5 tiếng đâu ;/// "

" Shirokara, dẫn cô ta đến đó đi "

" Đến đó là đến đâu "

Yanma lại không trả lời câu hỏi của tôi, phớt lờ mà kéo Gira đi ngang qua. Thật kì cục hết chỗ nói.

Tôi được dẫn đến một căn phòng tràn ngập máy tính. Ở đó đang nghiên cứu về thuyết xuyên không, Shugod Soul, cũng như tôi.

" Những thứ này là gì vậy "

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, những máy móc tân tiến nhất, trông rối hết cả mắt. Bỗng mắt tôi va phải 1 chiếc máy, đang chiếu những thứ như mã gen, hệ thần kinh,... của tôi!?

" Kia là đang nghiên cứu tôi à? "

" Tinh mắt đấy, Himeno-chan đã cung cấp cho ta đó, có việc gì sao? "

" Sao mấy người lại xem tôi như vật thí nghiệm "

" Này cô gái, cô nên biết cô đang ở đâu, nếu thật sự cô là gián điệp thì bọn ta đã bụp cô rồi. Mấy thứ này chỉ là nghiên cứu về xuyên không thôi "

" Hai người đừng cãi nhau mà, cô ấy hoảng thôi Yanma " Gira giơ tay chặn trước mặt tôi và Yanma

" Cái tên óc mực này, cô ta tha hoá cậu rồi à "

" Thôi mà, tôi chỉ muốn cậu và cô ấy không cãi nhau thôi -.- "

" Cô mau ngồi xuống để ta đo sóng não "

Tôi ngồi xuống 1 cách cảnh giác, nhìn vào 3 người trước mặt. Hậm hực nắm chặt tay vịn.

Một chiếc máy gì đó được gắn vào trán tôi. Nhìn tôi bây giờ khác gì người bệnh không, gắn đủ thứ dây nhợ. Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Máy đo sóng não làm cơ thể tôi mất ý thức, những kí ức lúc tôi ở Trái Đất lần lượt hiện lên màng hình. Yanma gần như cũng buông bỏ sự nghi ngờ cho tôi.

Khi tôi mở mắt ra thì Gira đã đi đâu mất. Vừa hay cũng đã hết 1 ngày. Tôi mệt rã rời.

Shirokara tiễn tôi ra về. Bóng dáng của Gira từ xa, hoá ra anh đứng đó chờ tôi. Cứ tưởng lại làm gì mờ ám.

Giống như mọi thường, Gira vẫn im lặng, tay cầm 1 túi đồ gì đấy. Bụng tôi bỗng kêu lên. Thật xấu hổ quá đi màaaa.

Đến cửa phòng, tôi lết từ từ đến bên nhà tắm, đói rã rời vì tên Yanma độc ác bắt tôi làm một đống câu hỏi. Tôi chết đói mất thôi!!

Tôi nghĩ vẫn nên ăn thứ gì đó, nên mệt mỏi đi lại gần cửa. Tính mở cửa ra thì có tiếng gõ vang lên.

* Cộc cộc cộc

Tôi mở cửa ra, là Gira với cái túi hồi chiều. Anh đến đây giờ này làm gì nhỉ?

Tôi tính mở miệng ra thì Gira cũng lên tiếng. Dường như giọng chúng tôi vang lên cùng lúc.

" Tôi đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn "

" Ta mua cho cô, chắc cô đói rồi nhỉ "

Khi vừa dứt lời, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Gira gãi đầu cười cười đưa cho tôi. Tôi cười ngại nhận lấy.

Đêm nay tôi chắc khó ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com