Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nghi ngờ - Gokkan

" Ngài vào ăn chung không, tôi thấy nhiều lắm này "

" Ăn đi, ta mua cho cô mà "

" Ngài không đói thật sao? "

* rmmmm

" Tiếng gì thế "

" Ta đi đây, ăn ngon miệng "

" Này, đói thì phải ăn chứ, vào đây "

Tôi kéo Gira vào phòng đóng cửa lại. Ban đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ, tới mức tôi cũng có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Tôi và anh, mặt đối mặt. Đây là lần đầu tiên, tôi rơi vào tình huống như thế này. Anh vẫn cứ như vậy, luôn giữ cái vẻ oai nghiêm trước mặt tôi. Không biết có phải ngại không nữa.

" Ngài mua nhiều quá đấy, tôi làm sao ăn hết được "

" Ta không ăn đồ ngọt "

Ừm, nhắc mới phải. Anh ấy mua cho tôi bánh rán đường, có lẽ tôi đã quá suồng sã rồi.

" Xin lỗi ạ, tôi không biết "

" Không biết không có lỗi, ăn đi "

" Không khách sáo ạ "

Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng. Tôi nuốt miếng bánh cũng chả trôi khi Gira cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy. Hai chúng tôi vẫn im lặng.

" Ngon không "

" Ngon lắm ạ, kiểm tra ở N'kosopa mệt dữ luôn, tôi sắp ngất xĩu tới nơi. May mà ngài đến kịp "

" Vậy..ờm cho ta thử với được không? "

" E hèm, ngài hơi làm giá rồi đó "

Tôi lấy 1 chiếc bánh khác trong túi ra đưa cho Gira. Anh vẫn không nói gì cả, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bất giác có gì đó không ổn.

Bỗng anh kéo tay tôi lại, ăn chiếc bánh tôi đưa cho. Chỉ là...tay anh không hề động vào chiếc bánh. Anh ấy bị gì rồi, tôi phát điên mất thôiii!!!!

" Ngài làm gì vậy ạ, ngài có thể lấy nó ra mà "

" Không cần, có sẵn trên tay cô rồi thì ăn thôi "

" Hụ hụ hụ "

Tôi ho khan vài tiếng, đỏ mặt nhìn Gira. Hình như..?? Anh ấy cũng đang ngại. Ai dạy ảnh cái trò chết người đấy vậy??

Cả hai cùng nhìn nhau cười gượng, Gira gãi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Tôi cũng quay đi.

" Mà ngài Gira này, ngài có xem tôi như 1 kẻ đáng nghi không? "

" Nếu không thì sao. Có chuyện gì với cô à "

Gira dừng động tác, buông chiếc bánh xuống, ngước lên nhìn tôi.

" Chuyện là tôi đi tới đâu, ai cũng nhìn tôi như 1 kẻ lập dị, ngài có thấy thế không? "

Gira không nói, ánh mắt trùng xuống. Dùng cánh tay không dính bẩn còn lại, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mỉm cười.

" Ta tin cô ngay từ đầu rồi "

Khoảnh khắc đấy, tim tôi hẫng 1 nhịp..


Hôm nay, tôi về lại Gokkan.

* cốc cốc cốc

" Ai thế ạ? "

Tôi nhón chân bước xuống giường. Chắc là Gira lại đến đưa mình đi đây mà.

Mở cửa ra, không như tôi mong đợi. Chả có Gira nào đến đón tôi cả. Mà là Rita. Viên chánh án kiêm vua của Gokkan.

" Trễ giờ rồi, mau đi với ta "

Tôi chỉ lẳng lặng đi theo cô ấy. Tôi còn chưa ăn sáng nữa mà huhu ~.~

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Xứ Gokkan lạnh giá. Băng tuyết bao phủ ngập tràn. Chỉ có tiếng hú của gió. Như thể hiện cho sự lạnh lẽo nơi đây vậy.

Tới nơi thì Rita thẩm vấn tôi, dường như ngay lập tức. Tôi cứ như 1 tù nhân phạm tội lớn vậy. Rita đáng sợ quá đi màaa.

Và tôi cũng thật bất ngờ, vì cả 5 vị vua kia cũng có mặt ở đây. Họ nghi ngờ tôi đến thế sao??

" Himeno và Yanma đã nói cho ta biết những gì về cô, cô có gì giải thích không? "

" Không ạ, những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi "

" Nếu ngươi nói dối, ta sẽ bắt ngươi vì tội khai man "

" Xin hứa không nói dối, tôi hoàn toàn trong sạch "

" Ta cũng đã đi điều tra những nơi khác. Họ nói cô trông khá lập dị, nhưng cô không làm điều gì bất thường "

" Trách sao được, tôi không phải người nơi đây mà "

" Hừm, coi như ta tạm tin lời cô. Nhưng ta vẫn sẽ giữ cô ở lại cho đúng 1 ngày. Cô còn muốn làm đầu bếp chứ? "

" Có ạ " ( không lẽ nói không-.- )

" Tiếp theo, Gira Husty và Jeramie Brasieri. Hai người đến Ishabana để làm gì? "

" Hế, bọn ta đến đấy để làm gì, Jeramie nhỉ? "

" Phải phải "

Tôi thật bó tay với hai người này, nhưng có lẽ thật sự thì tôi cũng muốn biết. Hôm đó Gira đến Ishabana với mục đích gì?

" Ta đã thấy hai người lén núp sau tấm rèm rồi, đừng có chối nữa. Rita haa "

" Hừm, ta cũng đã điều tra rằng. Ở Ishabana, người dân cũng đã nhìn thấy hai kẻ khả nghi. Trông rất giống hai người "

" Ờm, bọn tôi chỉ đến đấy xem coi cô ta có thật sự làm gì mờ ám không thôi, Gira nhỉ? " Jeramie thanh minh

" Có lẽ thế " Gira nghiêm mặt

" Chuyện này hay rồi đây " Kaguragi vuốt vuốt áo

" Phải vậy chứ óc mực, ta còn tưởng cô ta tha hoá cậu rồi " Yanma nói chen vào, vẻ đồng tình

" Các người thôi trẻ trâu vậy đi " Himeno không hài lòng nói với đám con trai trước mặt

" Tạm tin, phiên toà xét xử tới đây là kết thúc. Còn cô xuống bếp nấu tí đồ ăn nhé " Rita lạnh mặt đi nói với tôi

* Kenggg

Tiếng mũi kiếm chạm xuống mặt đất. Lòng tôi dâng trào cảm giác khó hiểu. Mọi thứ ở thực tế luôn vả mặt tôi. Tôi cau mày suy nghĩ, cố gắng nạn ra gương mặt bình thường nhất có thể. Đi lướt qua Gira.

Từ bây giờ. Tôi có thể được coi như là tên tội phạm không được xét xử. Hoá ra, tôi cũng chỉ đang mơ mộng mà thôi.

Tôi được dẫn xuống bếp. Căn bếp vẫn vậy, nhưng chí ích nó không đóng bụi như lúc đầu. Tôi trấn an bản thân, cố gắng vực dậy tinh thần. Sáng giờ tôi chưa ăn gì cả.

" Yô, không phải lúc buồn, phải ăn thôi, có thực mới vực được đạo chứ "

Tôi bắt tay làm mấy món tôi đã học qua trên mạng. Ở đây nhiệt độ thấp, tôi phải nấu món gì ấm ấm mới được. Nên tôi quyết định làm món " mỳ cay ". Nghe quen thuộc nhỉ?

Tay tôi khuấy đều nồi đồ ăn. Hương thơm lan toả khắp phòng. Các viên chánh án khác cũng từ xa đi tới. Tôi không đóng cửa phòng, vì tôi sợ lại lãnh hết làn gió lạnh khủng bố từ nó.

Các chánh án bắt đầu vây quanh căn bếp của tôi. Tầm 4,5 người gì đó, lao nhao đòi ăn.

" Tôi nấu không được ngon lắm, xin các vị thông cảm ạ "

" Sao đâu tiểu thư ơi, bọn tôi ở đây toàn ăn mấy món gì không à. Hiếm lắm mới có đầu bếp dễ thương như cô đó "

" Không không, nói quá rồi. À, có ai muốn nếm thử vị không "

" Có tui có tui "

" Tui nữa tiểu thư ơi "

" Tui con gái nên phải ưu tiên tui chớ "

" Đây đây, ai cũng có phần, cả anh đằng kia nữa "

Tôi với tay về phía chàng trai đối diện, xui làm sao tôi lại ngã nhào. May mà vịn vào được chân bàn. Không là xấu hổ chết.

Anh chàng chánh án kia thấy vậy liền sốt sắn hỏi tôi. Đám đông cũng lao nhao lên xem tôi như nào.

" Tôi không sao, anh ăn thử đi chứ "

Tôi chìa chiếc chén nhỏ về phía anh ấy. Rồi anh ấy từ từ cảm nhận hương vị. Mắt sáng rỡ lên nói.

" Ngon lắm ngon lắm, cô làm nhiều nhiều cho bọn tôi ăn với nhé "

" Thì tôi làm cho mọi người mà "

Cả căn phòng rôm rả tiếng cười. Tôi dường như cũng cảm thấy chút ấm áp sót lại nơi băng giá này. Tạm quên đi chuyện lúc sáng. Hơn hết, họ không như 6 vị vua kia.

Tôi mãi vui mà không để ý đến có 1 cặp mắt luôn dõi theo tôi từ cửa đến giờ. Hình như đã đi mất từ lâu, tôi cũng chẳng để ý.

Ăn xong thì mọi người cũng quay trở về làm việc. Tôi ở lại dọn dẹp bát đĩa. Run rẩy trước dòng nước lạnh xối vào tay.

Bỗng có thứ gì đó ấm ấm, mềm mềm, khoác lên người tôi. Mùi hương này, ừm là áo choàng của Gira.

" Cô muốn thành kem sao, sao không đốt lò sửi lên thế "

Gira khó hiểu nhìn tôi. Giọng nói vẫn đều đều như thể chả cảm nhận điều gì khác biệt. Còn tôi chỉ nhìn anh rồi im lặng.

" Này này cô gái, cô có nghe ta nói không "

Anh bước lại gần tôi. Tiến sát kế bên, chạm vào đôi vai đang run rẩy của tôi. Cuối xuống nhìn đôi mắt đang rưng rưng.

" Cô khóc sao...? "

Tôi vẫn im lặng, tay không ngừng rửa bát. Cái thứ chảy xuống tay tôi. Sớm đã không còn cảm giác, chỉ thấy tê dại.

" Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, ta có làm coi buồn không? Ai bắt nạt cô à. Cô nói đi được không, ta thật sự không biết cách dỗ con gái "

" Sao ngài bảo, ngài tin tôi không phải là 1 kẻ lập dị "

" Ta đã bao giờ nói rằng bản thân nghi ngờ cô không? "

" Nhưng anh ngầm thừa nhận, chuyện lúc ở phiên toà ấy "

Tôi ấm ức nói hết ra trước mặt Gira. Cảm xúc dường như bùng nổ. Từ bé đến lớn, tôi toàn bị mọi người xem thường thôi.

Gira lại không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Anh ấy còn tinh tế tới mức không đưa tay chạm sâu vào tôi. Anh chỉ vỗ nhẹ lưng, trấn an.

" Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, ý của ta là có lẽ, ta đi theo vì lo cho cô "

Cái tên này, cứ thế này thì sao mà dám trách? Tôi đơ một lúc. Cũng đưa tay ôm Gira. Có lẽ anh đã thật sự không nghĩ tôi sẽ làm thế.

Cái ôm này, tôi sẽ không bao giờ quên.
___________________________________

HIHI CÁC MÔM, tui bận ôn thi nên bây giờ mới ra chap đây, thứ lỗi cho tui nhénnn ૮ ˶ ˶ ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com