Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cấm túc - Tofu

Bước đi trên bãi cỏ xanh mướt, trên đầu là những tán cây rợp bóng phủ khắp trời. Tôi từ từ tận hưởng sự trong lành này với những giây phút ngắn ngủi.

Hôm nay tôi tới Tofu.

Chân tôi rảo bước trên thân cây cầu cũ, từ từ tiến vào cung điện nơi Tofu. Để xem hôm nay tôi phải trải qua thứ gì nữa đây.

" Mời cô đi lối này "

Các Kuroko chỉ đường cho tôi, dù không thể thấy mặt, nhưng tôi cảm giác họ không hề có ác cảm với tôi như ở các nước khác. Phần nào khiến tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đặt chân vào đại sảnh, một mùi thức ăn xộc vào mũi tôi. Thơm đến ngất ngây, dường như tôi có thể ngửi thấy rất nhiều món ăn đang có ở trước mặt.

" Xin mời tiểu thư dùng bữa với chúng tôi "

Kaguragi nhìn tôi với ánh mắt vừa có phần hoà nhã, vừa có phần bí ẩn. Tôi không biết anh ta lại chuẩn bị làm gì đây. Trong phim thì Kaguragi vốn là người mưu mẹo mà.

" Xin lỗi nhưng chẳng phải tôi đến đây chỉ để làm công cụ để khai thác sao? "

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Lẫn vào đó, tôi cũng cẩn thận nhìn Kaguragi.

" Đừng căng thẳng quá, Tofu là căn bếp của Địa Cầu mà, ta cũng nên chiêu đãi cô chứ "

Nói rồi anh đưa tay ra hiệu bảo tôi ngồi xuống đệm, trước mắt đã có chén đũa, cùng với rất nhiều thức ăn. Bụng tôi vô thức mà kêu lên. Có lẽ từ lúc đến đây, tôi chưa ăn được cái gì ra hồn.

" Tiểu thư cứ ăn theo ý thích, ở đây còn nhiều thứ lắm "

" Không khách sáo nữa ạ "

Tôi gắp một miếng tôm chiên bỏ vào miệng, thật bất ngờ, nó ngon kinh khủng. Tôi lại gắp hết miếng này đến miếng khác, lâu lắm rồi tôi mới ăn ngon như này.

" Tiểu thư cảm thấy đồ ăn của Tofu ra sao? "

" Rất ngon ạ, siêu siêu ngon luôn, từ lúc tui đến đây, tui chưa được ăn cái gì ra hồn luôn á "

Tôi gần như thả lỏng hơn đôi chút với nơi đây, ít nhất là vì có đồ ăn.

" Ta đã nghe các vị vua khác kể về cô rồi, cô không cần lo ta sẽ hỏi lại nhé "

" Thật ạ, thế thì tốt quá, ở các nước khác, tôi gần như bị tra khảo mọi lúc luôn ấy "

" Thật vậy sao, vất vả cho cô quá "

Tôi không đáp, chỉ gật gật đầu rồi ăn tiếp. Còn Kaguragi vẫn đang đăm chiêu, nhìn tôi không dứt. Trong lúc tận hưởng các món ngon thì thi thoảng, anh ấy cũng cùng tôi tán gẩu vài câu.

" Ở thế giới của cô, có món nào ngon không "

" Có nhiều lắm ạ "

" Thế cô có thể cho ta giới thiệu cho ta vài món không? "

" Được chứ, ở đó có món nhanh mà gọn nè, là mì ăn liền á, nó không lành mạnh lắm nhưng nó tiện "

" Thú vị đấy, cô có thể giới thiệu thêm không "

" À còn mấy món như bánh pizza, kem cuộn,... "

" Thế cô có thể chỉ ta làm món có tên là mì ăn liền không? "

" Chấp nhận luôn, nhưng lát nữa được không, tôi vẫn còn đói... :(( "

Kaguragi bật cười, phe phẩy quạt trên tay, tiếng cười vang vọng khắp biệt phủ. Nghe có vẻ khá thoải mái, tôi vẫn gắp thức ăn. Xem ra ở đây không căng thẳng mấy.

Đang ăn ngon lành thì tôi bỗng nhớ đến Gira, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Sáng nay người đưa mình đi cũng là một người khác cử đến. Cứ cảm thấy trống vắng thế nào í...

* Gokkan 1 ngày trước

" Từ hôm nay, Gira Husty và Jeramie Brasieri không được mạn phép lén đến các quốc gia khác, để theo dõi cô Y/n khi chưa có sự đồng ý. Đặc biệt là ngươi, Gira Husty "

" Hểeeeee "

" Ngươi có gì để biện minh sau khi có hành vi theo dõi không? "

" Hơ, không dám ạ "

" Cả ngươi nữa Jeramie "

" Ôi chao... "

" Cả hai người đừng để gây tiếng xấu đến muôn dân rằng vua theo dõi 1 cô gái, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức "

* Keng keng keng

Tiếng gõ kiếm vang lên, giọng chánh án Rita lạnh như băng ban lệnh xuống hai con người kia. Với vụ phán quyết lần này thì tất nhiên không thể thiếu các vị vua còn lại.

Tôi vẫn vô tư thưởng thức thì Kaguragi hỏi 1 câu bâng quơ làm tôi xém sặc.

" Điện hạ Gira đã bị chánh án chỉnh một trận đó "

" Thật ạ? Ngài ấy làm gì mà lại bị thế ạ? "

Kaguragi không đáp, chỉ nhìn tôi rồi cười đầy ẩn ý khiến tôi cũng có phần khó hiểu. Từ lúc tôi đến đây, còn rất nhiều chuyện tôi chưa biết.

" Thế bây giờ chúng ta đi làm thử món mì ăn liền không thưa tiểu thư? "

" À à được ạ, để tôi trổ tài cho xem ദ്ദി(˵ •̀ - ˵ ) ✧"

" Bếp lối này "

* Cùng lúc đó ở Shugodom

Trong khi tôi đang bận bịu bên Tofu thì ở Shugodom, Gira Husty... không yên được phút nào.

Lần đầu từ lúc làm vua đến giờ, dân chúng thấy đức vua Shugodom tự pha cà phê...

Bình thường có người pha giúp, hôm nay chả hiểu thế nào lại xách đít xuống bếp nữa.

Gira cứ bỏ 1 muỗng đường, rồi 2 muỗng, rồi 3 muỗng...

" Ngọt...ngọt nữa...ừm hình như lại hơi đắng rồi "

Anh lẩm bẩm với cái cốc nghi ngút khói trước mặt. Ánh mắt cứ đảo quanh phòng làm việc trống trơn.

Giấy tờ, sổ sách nằm cả đống ở đấy...nhưng chả cái nào vô đầu nổi.

" Bị cái gì thế này, uống cà phê cũng chẳng giúp mình tỉnh táo nữa "

Anh thở dài một hơi, rồi lại vò đầu bứt tóc, có thể đang nghĩ đến ai đó đang làm gì, có ổn không, có bị bắt nạt không.

Từ sau vụ hôm ở Gokkan đã đủ làm Gira Husty phải trằn trọc.

Cầm lấy thiết bị liên lạc, rồi lại bỏ xuống. Chẳng hề có 1 cuộc gọi nào từ Tofu, cũng chẳng có ai đến báo tin gì cả. Thật sự tiếng thoái lưỡng nan.

* Quay lại với Tofu

" Các anh phải nhồi bột mạnh tay thế này này "

" Như thế này đúng không ạ? "

Thật khó khăn cho tôi khi ở đây không có sẵn mì như ở Trái Đất, chỉ toàn mì tươi, nếu nấu sẽ rất lâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải tự bắt tay vào làm thôi.

Các Kuroko cũng không kém cạnh mà nhồi bột thật hăng say, không khí trong bếp bây giờ nhộn nhịp hẳng. Tôi như một cô bếp trưởng chỉ giáo các đầu bếp khác vậy.

Bên nhào bột, bên chiên mì, bên nấu nước dùng. Kaguragi hài lòng gật đầu với những gì đang diễn ra. Tay tôi nhanh thoăn thoắt làm những công đoạn. Thật không uổng công tôi chăm chú nghe giảng trong lớp nữ công gia chánh mà.

" Mì chiên xong rồi đây thưa cô "

" Tốt, bây giờ thì để tôi trổ tài nhé <( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝)> "

Tôi lấy một vắt mì đã chiên, bỏ vào tô. Thêm các gia vị có sẵn. Rồi chỉ cần chế nước sôi, hoặc nước dùng đã nấu. Và thế là hoàn thành tô mì ăn liền hiện đại được thực hiện ở Tofu.

" Đây, xin mời ngài thử "

" Ừm để ta xem "

Kaguragi không khách sáo, nhanh tay lấy muỗng, nếm thử ít nước dùng. Tôi rất trông đợi về kết quả, mắt tôi không rời gương mặt anh ta nửa giây.

Khi nếm thử, mắt Kaguragi sáng rỡ, sau đấy lại gắp thêm 1 đũa mì lên. Ăn trông rất ngon lành. Các Kuroko bên cạnh thấy thế, liền lao nhao đòi ăn thử.

" Tôi sẽ làm ngay đây, mọi người đợi tí nhé "

Tay tôi lại một lần nữa thực hiện thao tác quen thuộc ấy. Bỏ mì chế nước sôi. Trông phút chốc, ai cũng có 1 phần mì nóng hổi.

Ai nấy đều tấm tắc khen ngon, tôi không màng đến bột mì dính đầy trên tóc và trên mặt. Chỉ biết lúc này bản thân cảm thấy thật hạnh phúc vì làm cho mọi người cười tươi như thế này. Tôi cũng đã nở nụ cười ở nơi đây.

" Đúng là mỹ vị nhân gian, có cô ở đây đúng là ơn phước cho Tofu. Cô có yêu cầu gì muốn đền đáp không, ta sẽ đáp ứng "

" Thật á?? Thế tôi muốn được đem về mấy món ở đây để ăn tối, có được không ạ...? "

" Tưởng chuyện gì chứ, chuyện này Tofu lo được, ta sẽ gói lại cho cô toàn đồ ngon thôi "

" Xin cảm ơn ạ "

Khoảnh khắc này tôi nhận ra, nấu ăn cũng không có gì đáng sợ, cao siêu lắm. Hoá ra tôi sợ nấu ăn vì sợ sẽ bị chê cười. Nhưng nơi đây đã làm phần nào trong tôi nhẹ nhàng hơn.

Đang đứng tám với vương thượng thì tiếng điện thoại từ đâu vang lên. Hình như là trong túi Kaguragi. Anh mở điện thoại lên, nhếch chân mày rồi nhìn tôi, lộ rõ vẻ ẩn ý.

Song anh ấy dúi vào tay tôi chiếc điện thoại đang đổ chuông kia. Tôi vẫn còn đang chưa biết ai gọi tới nữa.

" Có người gọi cho cô "

" Cho tôi ạ? Là ai thế "

" Ra đằng kia nghe thì cô sẽ biết "

Tôi khó hiểu nhìn Kaguragi, cầm chiếc điện thoại tới bên 1 góc bếp, chậm rãi đưa mành hình lên. Là Gira Husty??!!

Vừa đưa lên bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng nói gấp gáp từ bên kia.

" Kaguragi, Y/n ở đó có ổn không, cô ấy không bị gì chứ? Sáng giờ chả ai báo tin cho tôi gì cả, lo chết mấtt "

" Anh lo cho tôi sao ạ? "

" À rế...? Hểeeee, là Y/n sao? À hừmmm.. à à "

" Có chuyện gì sao ạ? "

" Không có gì, hỏi thăm tình hình bên đó tí thôi "

Anh ấy vừa hét lên trong điện thoại như thế, mà vừa nghe giọng tôi, tự nhiên đổi tông luôn. Là sao nữaaaa?!!!

" Bên đây vẫn ổn ạ, nếu không có gì thì tôi tắt máy đấy nhé "

" À ừm.. "

Tôi tính giơ tay tắt cuộc gọi, thì một dòng chữ hiện lên trên màng hình. * Cuộc gọi video sắp bắt đầu *

" Lại chơi cái trò gì nữa đâyy "

Chẳng còn cách nào khác, tôi vẫn phải bấm bật camera lên. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, mặt anh trông bơ phờ, nhìn có vẻ khá mệt mỏi.

" Ngài sao vậy ạ? Bị ốm sao "

" Ta không sao, cô ở đấy có ổn không, mặt dính đầy bột mì thế kia "

" Hôm nay tôi chỉ cho các Kuroko làm đồ ăn luôn đó nha "

" À vậy hả... "

Trong mắt anh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, vậy mà vẫn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm cơ??

" À mà sao hôm nay ngài không đến đón tôi vậy ạ? "

" Ta bị cấm t-..., ta có việc bận lo sổ sách, bây giờ cô ở yên đấy, lát ta đến đón "

" À dạ, ngài đi cẩn thận "

Tôi còn chưa kịp trả lời hết thì màng hình đã tắt ngúm rồi. Tên này cứ làm sao ấy nhỉ? Muốn nói gì thì nói đi...(¬_¬")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com