Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bế

Sao mà tôi có thể yên lòng khi Gira ở ngoài kia, đang đối mặt với thứ gọi là " tàn dư " được chứ.

Bản thân tôi chưa bao giờ là kiểu người ngồi yên đợi người khác hi sinh vì mình.

Len lén rời khỏi phòng bệnh ở Ishabana. Tôi vội nấp sau hành lang khi thấy vài cô hầu gái đi ngang qua. Khi đã lẻn vào phòng chưa đồ. Tôi lựa đại một bộ đồ hầu gái.

Sau đó trùm kín mặt đi ra ngoài mà không bị phát hiện. Nhưng đời tôi cứ phải gặp trắc trở. Xui làm sao, tôi lại đụng mặt Sebas, quản gia của Nữ hoàng Himeno.

" Chỗ này không phải ở bộ phận của cô, cô vào đây làm gì? "

" T-tôi tìm nhà vệ sinh, chả là tôi mới tới đây làm việc nên chưa quen đường "

" Ở đối diện có đấy ạ. Đi thẳng là tới "

Tôi gật nhẹ đầu rồi đi thẳng. Quả nhiên gần nhà vệ sinh có lối thoát hiểm. Khi ra tới cửa, Shugod Kamakiri của Himeno vừa hay sắp cất cánh.

Tất nhiên là tôi lén nhảy lên rồi. Cứ như một tên trộm, tôi cầm chắc Shugod Soul của Kuwagata trong tay.

Khi tới Shugodom, nó hỗn loạn hơn tôi tưởng, người dân chạy tán loạn, bị thương nằm la liệt trên đấy. Quả nhiên là trời độ tôi tới đây. Shugod của Himeno đến để đưa bác sĩ cứu trợ.

Rồi một bóng dáng quen thuộc trước mắt tôi. Là Gira, anh ấy vẫn đang chiến đấu.

Giữa tình thế cấp bách, tôi nên lựa chọn cứu người dân? Hay là lao ra biển lửa cùng sát cánh với anh ấy?

Tôi chọn cả hai. Đơn giản vì đội ngũ y bác sĩ từ Ishabana đã tới, tôi chỉ việc giúp đỡ mọi người sơ tán đến nơi an toàn. Còn phần của Gira, tôi không sợ chết. Tôi sợ mất anh hơn.

Tay vẫn nắm chặt God Kuwagata Soul. Mắt tôi mở to khi thấy cảnh tượng ấy, Gira đã ngã xuống.

Chẳng ngần ngại, tôi vội vàng chạy ra giúp anh ấy. Dù không không có khả năng chinh chiến. Nhưng tôi biết tự vệ. Lúc này phát huy tác dụng, đá thẳng vào 1 tên " tàn dư " ở đó, rồi mau chóng lôi Gira về góc khuất.

Gira kinh ngạc nhìn tôi. Tức giận đan xen khó hiểu. Tôi là ai mà cứu anh ấy?

" Mau chạy đi, chỗ này nguy hiểm lắm "

" Điên à, anh đã xém chết đấy, may là tôi cứu anh "

" Chẳng phải ta bảo cô phải ở yên đấy à, cô cũng xém chết đấy "

" Tôi thà chết còn hơn để anh chết. Chả phải anh và mọi người là những vị cứu tinh sao? Sao tôi để anh chết được "

Tôi nói trong uất ức. Khi xem phim, tôi luôn thấp thỏm khi thấy Gira chiến đấu tới mức bị thương nặng. Còn khi anh bị thương trước mắt tôi. Tôi không thể để yên.

Bỗng God Kuwagata Soul sáng lên như đang báo hiệu điều gì đấy. Tôi mau chóng giục anh đi chiến đấu tiếp dù bản thân không cam lòng. Nhưng không có Gira, Shugodom sẽ sụp đổ.

Tôi dúi vào tay Gira Shugod Soul. Gấp gáp nói.

" Đi nhanh đi, đừng lo cho tôi "

" Nhưng..? "

" Đi mau lên, Shugodom cần anh "

Gira dứt khoát cầm lấy Shugod Soul chạy đi, tôi ngồi cầu nguyện rằng mọi người sẽ bình an.

Gira đã chiến đấu anh dũng tới vậy, tôi cũng không thể ngồi yên. Xắn tay áo giúp các bác sĩ cứu người. May mắn sao mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi. Thì có một tiếng động rất lớn vang lên. Hình như là tiếng của con gì đó rất to.

" Là Kuwagata? Gira lấy viên đá giả đó lắp vào con Shugod đó à "

Tôi chỉ biết đứng nhìn 6 chiến binh nghênh chiến. Trong lòng lo sợ điều gì đấy. Sợ trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.

May quá, đây mới chap 5, tôi nghĩ không ai chết đâu. Đúng là như thế, sau khi cứu được người dân, tôi bỏ đi. King Ohger cũng ăn mừng chiến thắng vẻ vang.

Chỉ có một người vẫn dáo dác tìm ai đó.

Tôi cứ đi trong vô định, không tiền, không nhà, không người thân, bây giờ mất luôn cả viên đá đó. Tôi gần như tuyệt vọng khi không có cách nào về nhà.

Tôi không thể ngờ được một ngày nào đó tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Nó đáng sợ hơn tôi nghĩ. Chết chóc, tang thương, người nằm la liệt trên đóng đổ nát. Thật kinh khủng !

Lúc đó tôi chỉ biết dựa vào bức tường nhà dân gần đó. Thẫn thờ nhìn về phía trước rồi thiếp đi lúc nào không hay.

* 30 phút trước

" Yanma, cậu thấy cô gái lúc sáng đâu không? "

" Gì chứ, chả phải cậu bảo cô ấy nằm yên trên giường rồi sao tên óc mực này "

" Ishabana cũng vừa mới báo là cô ấy mất tích rồi. Sebas là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy " Himeno trầm tư suy nghĩ.

" Xâm nhập gia cư bất hợp pháp xong bỏ trốn. Tội này xử thật nặng "

" Rita à, bình tĩnh xem nào, cô ấy cũng đã giải thích rồi mà " Jeramie chọc ghẹo nữ chánh án quá nghiêm túc, tới mức Rita cũng muốn lôi tên này về bắt giam.

" Chắc chưa đi đâu xa đâu, mọi người nên chia nhau ra tìm cô ấy thì hơn, đúng không bệ hạ Gira? " Kaguragi phất phất áo choàng, nhìn về phía Gira đứng.

Bất ngờ thay, anh ấy đã mất hút từ bao giờ.

Tôi vẫn gục mặt trên đầu gối, mơ màng nói nhớ mẹ, nhớ Ayumi, nhớ Gira..

" Mình muốn về nhà, ở đây đáng sợ quá.... "

" Đừng lo, để ta giúp em nhé? "

" Gira, là Gira sao? " Tôi nói với giọng điệu ngái ngủ, chả biết đây là thật hay mơ.

Tôi chỉ nhớ là có một người đàn ông, tư thế uy nghiêm có chút mủi lòng khi nhìn tôi say ngủ.

" Ấm quá, gối ôm hình Gira đây sao "

Tôi được nhấc bổng lên, dụi đầu vào bờ ngực vững chắc. Bước đi đều đều của ai đó như sợ tôi tỉnh giấc. Ấm áp đến lạ thường.

Trong mơ, tôi thấy mình được đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Được đắp chăn ngay ngắn. Và tôi vẫn nhớ tới cái xoa đầu đó. Hình như là Gira đã bế tôi về.

" Viên đá em đem theo vỡ rồi, ta xin lỗi nhé "

Lúc tôi nhận thức được thì đã là sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com